CHƯƠNG 4: CUỘC SỐNG ĐỘC THÂN TỚI ĐÂY LÀ "KẾT THÚC" SAO?
Luhan là con một của Lu gia, từ nhỏ đã ở bên Trung Quốc sống một cuộc sống an nhàn, mẹ cậu làm việc tại một công ty nổi tiếng của Hàn Quốc nên từ nhỏ đã được làm quen với văn hóa đất nước này (bao gồm cả ngôn ngữ nhé), ước mơ sau này của Luhan cũng mang vì vậy mà mang nhiều ảnh hưởng. Cậu ước mơ khi lớn lên có thể sang Hàn Quốc du học, đi khắp mọi nơi trên đất nước này, khám phá cuộc sống con người nơi đây. Trời quả nhiên không phụ lòng người, năm nay Luhan cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ mình cho sang bên Hàn Quốc du học, tuy chỉ là một năm 12 nhưng vẫn thấy mỹ mãn vô cùng. Thế mà cứ tưởng được tự do tự tại, ai ngờ mẹ cậu lại bắt cậu vào trong Oh gia, đã thế còn chung một nhà với tên móm kia, thật là...
Chiều hôm nay Luhan sẽ chuyển tới nhà của Sehun, trước khi đem hành lí cho vào trong xe, mẹ Luhan lại nhắc đi nhắc lại:
"Ở nhà người ta không như nhà mình, phải biết trên biết dưới. Không được hành động lỗ mãn, động tí là hờn dỗi nghe không?"
"Vâng." Luhan nghe những lời này nhiều đến mức thuộc làu luôn, hai mẹ con đưa địa chỉ cho tài xế rồi tới nhà của Sehun.
Mẹ của Sehun biết hôm nay Luhan sẽ tới nhà của mình thì cứ đứng ngồi không yên, không biết lau đi quét lại nhà cửa bao nhiêu lần, ngay cả cái chậu xương rồng nho nhỏ trong góc bếp cũng bị bê đi dịch lại ít nhất cũng phải chục lần. Sehun bị mẹ ép ở nhà đâm nhàm chán, tính mở máy vi tính ra chơi game thì mẹ hắn lại không cho, cuối cùng đành ngồi thu lu một góc nghịch nghịch điện thoại.
"Có bạn mới cấm có làm hư người ta biết chưa? "Con dâu" của mẹ mày đấy nhá!" Mẹ Sehun liếc xéo hắn một cái, đang định bồi thêm cho hắn một trận nữa thì có tiếng chuông cửa vang lên. Hừ, thằng nhóc câng câng kia chắc ngoan, thanh niên Oh trong lòng phỉ nhổ một trận.
"Kính coong!"
"Tới ngay tới ngay!" Mẹ Sehun mừng rỡ, hớt hải chạy ra mở cổng, đoán chắc chắn "con dâu" đã tới nơi. Mở cửa ra thấy hai mẹ con Luhan đang nhấc hành lí từ trên xe xuống liền la hét gọi Sehun ra giúp một tay.
"Dì đừng làm vậy, cháu có thể mang vào mà." Luhan mỉm cười cúi đầu một cái ý chào mẹ Sehun, sau đó đặt hành lí xuống, ngó qua căn nhà này một lượt, cảm giác thấy cũng rất thoải mái nha.
Sehun lúc này mới lề mề đi ra.
"Con chào dì." *Lễ phép cúi đầu*
"Chào con trai, ây da, bỏ sơ mi ra còn thấy đẹp trai hơn nữa đấy nhé." Mẹ Luhan tươi cười nhìn Sehun khen ngợi hắn, lại quay sang Luhan, "Con mau nhìn xem, bằng tuổi con mà người ta cao hơn con hẳn cái đầu đó!"
Luhan bĩu bĩu môi, cất tiếng: "Chào cậu!"
"Ơ hay?! Đã bảo nhóc gọi là anh rồi cơ mà!" Sehun vẫn không phục, rõ ràng là nhóc con này kém tuổi hắn mà.
"Yah cái thằng này! Mẹ dặn thế nào rồi hả? Ha ha, mọi người mau vào trong đi." Mẹ Sehun cười hề hề rồi quay đầu tính trả tiền xe, thấy vậy mẹ Luhan liền ngăn.
"Ấy, chị cứ để tôi."
Bốn người vào trong nhà nói chuyện một lúc, người nào cũng tươi cười nói chuyện, riêng Sehun ngồi thù lù một góc, tay nhắn tin cho Jongin.
@MómĐao: "Vợ tao chuyển đến rồi."
Đợi mãi vẫn chẳng thấy Jongin trả lời hắn liền buồn bực ném điện thoại sang một bên, chấp nhận làm bình hoa bên cạnh nghe mấy người kia cưa bom chém gió. Mẹ Sehun lên tiếng trước:
"Ở đây cũng như nhà con, đừng có khách sáo, còn nữa, đừng có gọi là dì, nghe xa lạ lắm, cứ gọi là mẹ luôn đi, không việc gì phải ngại đâu. Ha ha."
"Dạ như thế sao được ạ." Luhan vội vàng xua tay từ chối, thấy vậy bà Lu liền tươi cười:
"Mẹ Sehun nói vậy thì cứ làm như vậy đi, còn không mau gọi mẹ? Ha ha."
"Mẹ..." Luhan ngượng ngùng gọi một câu "mẹ" làm cho bà Oh mát hết cả lòng cả dạ, sướng rơn.
"Cả Sehun cũng vậy, mau gọi mẹ đi!" Mẹ Sehun ra lệnh, tuy không muốn nhưng đã có câu quân lệnh như sơn, mà lời mẹ hắn nói ra còn hơn cả quân lệnh ấy chứ, suy đi nghĩ lại liền nghẹn ra một tiếng "Mẹ". Không biết bao giờ mẹ hắn mới thôi mấy cái trò hề này nữa. Giờ thì hay rồi. Xác nhận là trai đã có "vợ" rồi luôn.
Vì thời gian có hạn mà mẹ Luhan cũng không nán lại lâu được, đành nói vài lời rồi chia tay, trước khi về nước lại định dặn dò Luhan thêm một lần cho chắc ăn, đang định mở miệng thì Luhan đã chen ngang:
"Rồi rồi, con nhớ rồi, nhớ hết cả rồi, mẹ yên tâm."
"Chị xem cái thằng nhỏ này..." Mẹ Luhan bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lên taxi ra sân bay luôn. Ba người còn lại đứng đó vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xe đi mất, làm bộ như tiễn người yêu ra chiến trường không bằng.
"Thôi. Hai đứa mau vào nhà, Sehun đem đồ lên phòng cho Luhan đi!" Mẹ Sehun lại ra lệnh.
"Phòng cậu ta ở đâu hở mẹ?"
"Hai đứa một phòng."
"HẢ???" Cả hai cùng đồng thanh, bốn con mắt, hai cái hàm như cùng nhau muốn rơi xuống đất.
"Không được đâu dì ơi, như vậy phiền Sehun lắm, con nghĩ cứ mỗi người một phòng là ổn rồi ạ..." Luhan vội vàng lên tiếng, Sehun cũng chẳng nhàn rỗi đứng không, liên tiếp gật gù phụ họa.
"Đã bảo đừng gọi dì mà, gọi mẹ đi. Mà Sehun nó chẳng phiền gì đâu. Vui mừng còn chẳng kịp. Thôi, mau mau còn nghỉ ngơi." Mẹ Sehun nói rồi ném đống đồ của Luhan vào tay Sehun bắt hắn bê lên phòng.
"Mẹ! Con không biến thái!" Hắn hét lên rồi hì hục bê cái đống dồ nặng cả tấn này lên phòng của mình, Luhan cũng tò tò theo sau. Đợi mẹ Sehun đi ra chỗ khác Sehun liền quay lại ném cho Luhan cái va-li.
"Này! Nặng chết tôi!"
Sehun nói xong liền mở cửa phòng, ngay lập tức chiếm giữ chiếc giường, chân tay dang ra hết cỡ. Luhan cũng không nói gì nhiều, chỉ kéo đồ vào trong.
"Phòng của cậu cũng rộng thật nha." Luhan không khỏi cảm thán trước căn phòng này, "Tuy rộng nhưng bừa chết đi được!"
"Ai khiến nhóc quan tâm hả? Phòng tôi bừa là việc của tôi, mau mau dọn hành lí rồi chọn một xó nào đấy đi." Sehun cau mày cáu gắt.
"Nhà cậu đối xử với khách vậy hả? Bộ cho tôi nằm xó? Không được! Tôi sẽ đàng hoàng ngủ trên giường, có giỏi thì kêu mẹ cậu lên đây mà phân giải!" Luhan không chịu thua, dùng toàn bộ sức đẩy Sehun sang một bên rồi nhanh như cắt chiếm được một chỗ trên giường. Sehun cũng chẳng vừa ra sức dùng lưng đẩy Luhan xuống nhưng mãi không tài nào di chuyển được Luhan, cả hai cứ như vậy quay lưng vào nhau hòng cho đối phương một phát bay xuống đất, kết quả là hơn một tiếng cũng chẳng có gì thay đổi, Sehun mệt thở phì phì còn Luhan thì tay phải đưa lên quệt mồ hôi trên trán.
"Thật mẹ nó mệt quá đi mất!" Sehun hét lên rồi đi vào nhà vệ sinh, lạ thay, hôm nay vòi nước không có bị tắc, chắc mẹ hắn mới bảo người tới sửa đây.
"Trường học mới của tôi ở đâu?" Luhan từ ngoài nói vọng vào trong nhà vệ sinh, lúc này Sehun đang tắm, tiếng nước chảy ào ào như vậy chắc chắn hắn chẳng nghe thấy gì đâu, Luhan tự nhủ rồi tiếp tục ngắm nghía căn phòng này, quả nhiên là lộn xộn bừa bãi kinh khủng. Nghĩ gì đó một lúc Luhan liền ngồi dậy, quyết định dọn dẹp lại một lần. Bàn học của Sehun khá lớn nên cậu quyết định chia làm hai phần, giá sách cũng vậy. Mà quả đúng như lời mẹ hắn, hắn chẳng có học hành gì cả, mở bừa mấy cuốn sách giáo khoa ra chỉ thấy mấy hình vẽ lung tung, vở thì viết chưa hết trang đầu đã vậy chữ lại còn rất xấu, nhìn kiểu gì cũng không luận ra. Quần áo thì mỗi chỗ vắt một cái, có vài chiếc tất có khi đã hai ba hôm không ném vào máy giặt, Luhan cảm thấy Sehun đã làm mất đi hình tượng người đàn ông Seoul trong tiềm thức của cậu mất rồi.
"Bừa bộn quá!" Luhan làu bàu nhặt đống quần áo lên toan bỏ vào giỏ, tìm chỗ máy giặt rồi ném vào, đang định quay lại lấy cái giỏ gần đó thì Sehun bước ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, thấy Luhan nhặt đồ còn tiện thể chỉ đạo:
"Này, này, tiện đem đi hộ tôi cái đôi tất vứt trên đỉnh giá sách nhá! Cũng hai hôm rồi, coi chừng để đó bốc mùi mất!"
"Này! Thế nếu không có tôi thì cậu để đó luôn hả? Mà tôi với cậu bằng tuổi đấy nhá!" Luhan trừng mắt hất mặt nhìn Sehun.
"Không! Nếu không có nhóc thì mẹ tôi làm mà." Sehun nham nhở cười, bỉ ổi chèn thêm một câu cho có hiệu ứng:
"Mà nhóc biết không?"
"Sao?" Luhan chán ghét hỏi lại.
"Mẹ tôi bảo từ giờ coi nhóc như "con dâu" đấy, còn anh đây đương nhiên phải coi nhóc như "vợ" mình rồi. Haiz..." Sehun làm bộ thở dài thườn thượt, ánh mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Bệnh thần kinh!"
"Ai nha, xem ra vốn từ của nhóc cũng không tồi chút nào, vừa mới sang đây mà đã biết mấy từ này rồi. Cơ mà tôi đây cũng chẳng ưa gì nhóc đâu, liệu mà ăn ở cho nó biết điều, bằng không..."
"Bằng không làm sao? Cậu thịt tôi hả?" Luhan vênh mặt, đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, miệng nhếch nhếch trông rất bỉ ổi.
"Nhóc dám?!...." Sehun chưa kịp nói xong thì tự nhiên gặp sự cố, chiếc khăn tắm đột nhiên rơi xuống ngay trước mắt Luhan, bao nhiêu thứ không nên nhìn đều nhìn thấy hết, bất chợt cả hai đều lúng túng, Luhan hiện giờ hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào cái thứ khủng khiếp giữa hai chân Sehun không khỏi rùng mình nuốt nước bọt một cái. Riêng Sehun thì chỉ muốn độn thổ luôn à.
"Thế nào? Cũng khủng ấy chứ?" Sehun dâm đãng chỉ chỉ vào JJ của mình, nháy nháy mắt với Luhan. Luhan ngay lập tức lấy lại tinh thần:
"Bình thường!" Sehun nghe vậy liền xấu hổ muốn chết, quát lên:
"Nhìn cái gì mà nhìn???" Sehun hét um lên.
"Tưởng ông đây thèm nhìn chắc? Ông đây chả nhẽ không có à? Biến thái! Á mẹ ơi!!!!" Luhan nhắm mắt nói xong liền mở cửa phòng chạy như bay ra ngoài, đóng chặt cửa lại, lúc thò tay lên mũi kiểm tra thì mới an tâm, thở phù một cái, vỗ vỗ ngực nói khẽ:
"Ây da, may quá chưa có xịt máu mũi."
Đang đi xuống lầu thì Luhan nghe có tiếng mở cổng liền vội vàng ra xem là ai, thầm đoán bây giờ cũng là giờ tan sở, chắc là ba của Sehun mới đi làm về, Luhan mở cửa thấy người đàn ông trung tuổi rất giống Sehun liền lễ phép cúi đầu:
"Chú mới đi làm về ạ."
"Cháu là??????" Ba Sehun có chút khó hiểu, ngay lúc này mẹ Sehun liền đi ra, "Mình đã về, vào đây có gì từ từ nói chuyện."
Luhan cũng chạy ra ngoài đóng cổng thật kỹ rồi mới chạy vào. Ba Sehun ngồi đó nới nới chiếc cà vạt ra, để cặp sang một bên, bà Oh liền bê ra một ly nước mát, từ từ kể lại đầu đuôi sự việc.
"Thế hóa ra đây là "con dâu" nhà mình à?" Ba Sehun nhìn Luhan ngốc lăng ngồi một bên liền lên tiếng trêu đùa.
"Dạ?" Luhan nghe xong thì cả kinh, ối giời ơi! Mình sang đây là đi du học chứ đâu phải đi lấy chồng? Mà đàn ông con trai thì lấy chồng cái gì chứ?
"Còn dạ vâng gì, con mau chào ba." Mẹ Sehun hào hứng cười toe toét, ba Sehun cũng phụ họa, "Đúng rồi, mau gọi ba. Ha ha."
"Dì... á nhầm, mẹ còn gì muốn làm để con giúp, con có thể nấu cơm a." Luhan nhanh chóng tìm một việc gì đó để thoát khỏi cái tình trạng bức chết người này, may quá nghĩ lại là mình có thể làm một số món đơn giản nên đành thuận miệng nói luôn.
"Ai nha, con biết nấu cơm sao?" Mẹ Sehun ngạc nhiên (+vui mừng) không thôi, thằng bé này sao đa tài vậy.
"Chỉ là một vài món đơn giản thôi ạ, mẹ con hay đi làm xa nên con đành phải tự học một chút, nếu không có mà đói chết." Luhan cười hì hì, một tay đưa lên xoa xoa cái quả đầu nấm ngốc ngếch, làm một vài sợi tơ rối vào nhau. Khi gọi mẹ Sehun là mẹ liền cảm thấy có chút ngại ngùng không biết diễn tả sao cho đúng.
"Thôi, mẹ đã làm cả rồi, à, anh mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi, em và con dọn ra trước." mẹ Sehun yêu chiều nhìn Luhan, càng nhìn càng thấy không nỡ rời mắt. (Luhan aka hồ li tinh)
"Được được, phải mau còn ăn cơm "con dâu" dọn chứ!" Ba Sehun cười vang làm Luhan đỏ nhừ cả mặt, rõ ràng mình là con trai cơ mà. Hừ
Hai người vừa dọn cơm vừa nói một vài câu chuyện về Sehun, tiện cũng nghe qua về Jongin. Luhan nghe xong liền cười hì hì, trong lòng thầm xác nhận hai từ "trẻ trâu" thay cho bọn họ. Khi dọn xong thì ba Sehun cũng tắm xong, ba hắn cũng phụ một tay xách nồi cơm ra bàn, miệng nói:
"Tiểu Lu mau gọi thằng Hun xuống ăn cơm đi con."
"Ơ?...vâng..." Luhan miệng thì vâng nhưng trong lòng không muốn tí nào, nhớ lại cái vụ "chú chim nho nhỏ" kia mà không ngừng giật giật khóe miệng, đứng trước cửa phòng mãi mới dũng cảm lên tiếng.
"Ba cậu nói mau xuống ăn cơm!" Hoàn thành nhiệm vụ liền ù té chạy xuống dưới ngay.
Sehun lúc này vẫn đang đấu tranh tư tưởng làm sao đối mặt với nhóc con kia, chẳng may "đệ đệ" của mình dọa nó rồi nó đi kể với người khác thì biết làm sao? Ây, thật xấu hổ chết mất.
"Con gọi cậu ấy rồi, cậu ấy đang xuống." Nói là nói cho xong chứ Luhan đã kịp xác nhận là hắn đã nghe rõ hay chưa đâu. Cũng may vừa nói xong thì Sehun cũng chịu vác mặt xuống, cả bữa cúi mặt không dám ngẩng đầu nói câu nào. mẹ Sehun thì nhiệt tình gắp chật bát của Luhan, vừa cười vừa gắp:
"Con à, con phải ăn nhiều vào chứ gầy thế này thì sao được."
"Mà thằng Hun hôm nay làm sao thế? Mọi hôm ba thấy mày hay làu nhàu so bì lắm mà. Ha ha, có "vợ" nên khác cũng phải thôi. Từ giờ không còn "độc thân" nữa nên nhớ người lớn một chút đi, ha ha." Ba Sehun thấy bộ dạng hắn như vậy càng đùa dai làm cho Luhan bé nhỏ bên cạnh mặt đỏ liên hồi.
"Ba à!" Sehun cau có xì mặt.
"Thôi được rồi, mau ăn đi, lát còn lên phòng học. À, mai Luhan sẽ chuyển tới lớp của con đấy." Mẹ sehun gắp một miếng mực vào bát của hắn, đồng thời cũng một miếng cho Luhan, từ từ nói về chuyện ngày mai.
"Ai nói vậy hả mẹ?" Sehun trợn mắt hỏi.
"Mẹ mày chứ ai, nãy cũng bàn qua với ba mày, ba mày nói như vậy cũng tiện, hai đứa cùng nhà lại cùng lớp có thể giúp đỡ nhau. Mà thằng Hun nhớ bảo vệ cho tiểu Lu đấy nhá, không được cho chúng nó bắt nạt đâu đấy!"
"Haiz...Con còn biết làm gì khác đâu. Thôi con no rồi, mọi người ăn tiếp đi."
"A! Con cũng vậy! Con xin phép lên phòng!" Luhan cũng ngay lập tức buông đũa, bỏ chạy theo sau Sehun.
"Ai cho nhóc bắt chước tôi hả???" Sehun đang đi đằng trước bỗng khựng lại, quay ra đằng sau.
"Hù chết tôi! Sao? No thì không được thôi hả?" Luhan hất mặt vênh váo.
"Đừng có mà cậy có mẹ tôi chống lưng mà tinh vi nhá! Xem đến trường tôi xử nhóc ra sao!!!"
"Ai nha! Sợ chết tôi!" Luhan giả bộ co rúm sợ hãi, Sehun giận quá mà mặt biến dạng, đưa cả hai tay ra nhéo má Luhan, càng nhéo càng dùng sức.
"Á á á!!!"
"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Sehun thấy Luhan hét lên thì không khỏi lo lắng chạy ra gần cầu thang xem chuyện gì, hai đứa nhanh trí khoác vai nhau cười hề hề, đồng thanh:
"Không có gì đâu ạ, ha ha."
"Không có gì là tốt rồi, làm mẹ tưởng xảy ra chuyện gì. Cũng may hai đứa quý mến nhau, mẹ chỉ sợ là không hòa hợp thôi." Nói rồi lại đi ra chỗ mân cơm bắt đầu dọn dẹp.
"A... để con giúp mẹ một tay." Luhan nhanh chóng gạt tay Sehun ra khỏi vai mình, chạy lẹ ra chỗ mẹ hắn giúp một tay.
"Xem nhóc gọi "mẹ" ngọt chưa kìa. Vợ ơi~" Sehun khinh bỉ nhìn Luhan, câu "vợ ơi" xem ra là đang cố tình khiêu khích cậu đây mà. Luhan căm ghét trừng hắn một cái rồi bắt đầu xắn tay áo lên giúp một tay.
Mọi chuyện xong xuôi Luhan liền trở về phòng, lôi ra một đống sách không biết là sách gì rồi bỏ lên kệ sách, Sehun ngồi bên cạnh không chịu nổi cũng lên tiếng:
"Bộ tính làm sập cái kệ của tôi hả?"
"Hừ. Đâu như anh! Cả năm chẳng viết hết một mặt giấy!" Á à, câu này chính là châm chọc! Là châm chọc a.
"Mai đến lớp cấm nói tôi biết nhóc đấy!"
"Sao? Tôi làm xấu mặt cậu à?" Luhan bĩu môi.
"Chứ sao? Tôi đẹp trai thế này, nhóc nhìn xấu hoắc, nói quen biết nhóc thì mặt mũi tôi để đâu?"
"Á à, đã vậy tôi cũng không ngại nhá! Lúc giới thiệu liền nói tôi là "vợ" cậu nè!" Luhan hầm hè, ai cũng nói cậu đẹp trai vậy mà chỉ có cái tên này mù màu không nhận ra, đã vậy còn nói mình xấu hoắc, quả là đả kích không hề nhỏ.
"ĐM nhóc dám? Thôi! Éo nói với nhóc nữa! Tôi đi ngủ!"
"Cút đi! Nhớ để chỗ cho đại ca!" Luhan nói xong liền bỏ sách vở ra bắt đầu đọc bài.
"Éo!" Sehun tuy mồm nói không nhưng vẫn nằm gọn vào một chỗ, chẳng mấy chốc liền lăn ra ngủ mất, Luhan lúc này đang đọc sách mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình liếc qua khuôn mặt Sehun, thấy ghét ghét nên không chần chừ liền nhảy lên giường lấy gối bịt vào mặt hắn, ngồi lên bụng Sehun đấm cho hắn một trận tơi bời hoa lá, tính toán thật kĩ để Sehun không hét um lên. Đấm xong mới hả dạ dời khỏi bụng hắn. Sehun bị tập kích bất ngờ nên không kịp đề phòng chỉ còn nước tay chân khua loạn xạ. Luhan trông vậy thế mà khỏe.
"Mẹ nó! Dám đánh lén ông đây hả?" Sehun hùng hổ bò dậy tiến về phía Luhan, đúng lúc Luhan sắp thiệt mạng thì mẹ Sehun gõ cửa:
"Hai đứa mau mở cửa ăn trái cây."
"Vâng!" Luhan được cứu mạng, mở cửa tươi cười, "Mẹ vào đây ngồi đã."
Mẹ Sehun cũng không từ chối liền vào ngồi, Sehun ngay lập tức bỏ sách vở ra giả vờ lẩm bẩm học thuộc, Luhan vừa ăn trái cây vừa nhịn cười, tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra sợ mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip