CHƯƠNG 80: 'ĐOÀN VIÊN'
<<Hai đứa tới đâu rồi???>> Mẹ Oh sốt sắng, một năm trời không gặp thằng con trời đánh, không biết nó bây giờ mập béo thế nào, có còn dễ thương như trước kia không. (mới có một năm mà đã vầy rồi)
<<Tụi con đang chuẩn bị lên máy bay, mẹ à, mẹ có thể nào đừng năm phút là gọi cho con một lần không???>> Sehun chán nản tiếp điện thoại. Cách đây năm phút mẹ Oh đã gọi hỏi hắn câu này rồi.
<<Được rồi, thế tiểu Lu của mẹ đâu?>> Mẹ Oh tiếp tục dây dưa.
<<Cậu ấy bên cạnh con nè!!!>> Sehun nghe thấy thế liền sung sướng, nhìn Luhan một cái thâm tình. Mình à, làm khổ em rồi. "Mẹ muốn nói chuyện với em đấy!"
"A?" Luhan a một tiếng rồi lật đật nhận lấy điện thoại.
<<Alo mẹ.....>>
<<Tiểu Lu à, con đã ăn chưa? Con có mệt mỏi chỗ nào không? Liệu có đi được máy bay không??? Bla bla....>> Luhan chưa kịp nói chào một câu đã bị mẹ Oh ngắt lời bằng một đống các câu hỏi như kiểu không hỏi ngay sẽ không còn cơ hội nữa.
<<Mẹ đừng lo, bọn con đều ổn mà.>> Luhan cười qua điện thoại, được mẹ Oh quan tâm như vậy cậu hạnh phúc lắm, tuy rằng tốc độ hỏi của mẹ hơi nhanh.
<<Ừ ừ, hai đứa nhớ trông coi kĩ hành lí....>>
<<Vâng....>>
<<Mẹ à! Đi máy bay chứ có phải là đi xe lửa đâu mà lo mất hành lí hả mẹ??? Thôi, bọn con phải lên máy bay rồi, chào mẹ nhé!!!>> Sehun giật lấy cái điện thoại rồi kết thúc cuộc hội thoại 'dư thừa'. Luhan kinh hoàng nhìn hắn. Hãy còn ba mươi phút nữa máy bay mới cất cánh mà.
Jongin vì biết Sehun cùng Luhan hôm nay sẽ về Hàn Quốc nên hắn cũng xin nghỉ một tiết toán cao cấp, chạy xe đến nhà Sehun cùng ba mẹ Oh tới sân bay chờ đón hai người. Sự việc lần này cả quả đất đều biết. Riêng cô bé Hani là không biết.
Sehun và Luhan xuống máy bay, đang ngơ ngác thì mẹ Oh đã từ đâu bay ra.
"Con trai!!!!" Mẹ Oh mếu máo nắm lấy tay Luhan (???), sờ soạng lên mặt cậu, ngắm ngang ngắm dọc ngắm ngược ngắm xuôi.
"Mẹ!!! Con mới là con ruột của mẹ nè!!!" Sehun không thể tin nổi, rõ ràng cả hai đều đi cùng nhau, so về dáng vóc hắn còn hơn cả Luhan vậy mà tại sao mẹ Oh lại không hề nhìn thấy hắn???
"Thằng hỗn đản!" Mẹ Oh lau nước mắt nước mũi, ngay sau đó liền quay sang đánh cho Sehun một trận trước con mắt của tất cả mọi người có mặt tại sân bay. "Mày còn nhớ mẹ hả???
"Mẹ à, sao mẹ toàn nói câu này thôi vậy? Con không nhớ mẹ thì nhớ ai?" Bây giờ hắn mới biết là mẹ Oh có tính thù dai nha.
"Không nói với mày! Tiểu Lu, mình về nhà đi con!" Mẹ Oh lườm hắn rồi như gà mẹ dắt gà con là Luhan theo sau, một mạch đi xe. Sehun tức tối a tức tối, bực bội a bực bội trong lòng.
"Móm!" Jongin xuất hiện bên cạnh ba Oh, hai người đều cười thật tươi. Sehun có chút ngây ngốc.
"Ba... Jongin?"
"Cuối cùng thì mày cũng chịu quay về với ba mẹ rồi." Ba Oh vỗ vai hắn, "Thế nào? Sống tốt chứ hả?"
"Rất tốt ba ạ! Jongin này, còn mày?" Sehun quay sang chỗ Jongin, thấy vẻ mặt hắn thế kia liền biết hắn cũng sống không đến nỗi nào.
"Có gì đâu!" Jongin xua tay cười ha ha, "Trông mày dạo này hớn hở gớm."
"Chuyện! Người ta có 'vợ' nó phải khác chứ!" Sehun cười ha ha, đoạn thấy Jongin cười cười lắc đầu không nói gì liền ngượng ngùng. "Mày với tên đầu gỗ kia thế nào rồi?"
"Thế nào cái gì??? Tao chẳng hiểu mày nói gì cả. Bọn tao là bạn bè..." Jongin hướng mặt theo hướng bay của một chiếc máy bay vừa mới cất cánh. Lần trước Kyungsoo và hắn cũng chia tay tại sân bay này, hắn nhìn chiếc máy bay bay đi, câu nói chôn sâu trong lòng cũng một lần nữa bị ấn xuống. Cũng đã gần một năm rồi.
"Lần trước cậu ta về nước chuyện hai người không tiến triển hả?"
"Về được có một ngày thì tiến triển cái méo gì?" Jongin cười nhàn nhạt, trong lòng thầm nhẩm có lẽ bọn họ tiến xa nhất cũng chỉ có thể là như bây giờ. Buồn thật.
"Vậy mày tính thế nào?" Sehun ngán ngẩm lắc đầu, chuyện tình cảm của hai tên ngốc này còn nhì nhằng hơn cả của hắn. Haiz, đôi khi chúng ta luôn là người đứng ra giúp người khác tìm lối thoát nhưng khi vào trường hợp của mình lại chẳng biết phải làm thế nào. Mỗi người đều có một điểm yếu. Cái yếu nhất của Jongin và đầu gỗ Kyungsoo kia có lẽ cũng chỉ là không chịu hiểu đối phương, không chịu mở lòng mà thôi.
"Đến đâu rồi hay đến đấy." Jongin khoác tay lên vai Sehun, "Tiểu Lu đâu?"
"Tiểu Lu của tao! Không phải của mày! Đừng có mà tuỳ tiện gọi vợ tao như thế!" Sehun nhỏ nhen lườm Jongin một cái. Jongin bĩu môi ném cho hắn hai từ 'buồn nôn'. Cùng đi ra xe, ba Sehun chở bọn họ về nhà.
Trên đường về mọi người đều thảo luận sôi nổi. Lúc bàn tới chuyện nhà Hani liền nghe được thông tin ba nàng nhờ có sự giúp đỡ của nhà họ Jung đã lấy lại được công ty. Hani và Jason cũng đã chính thức hẹn hò.
"Cái thằng mặt dày đó cũng ra tay nhanh gọn thật, mới có gần một năm mà đã có thể cướp lại được Han thị." Sehun chẹp chẹp miệng thán phục Jason.
"Đấy mày xem con nhà người ta..." Mẹ Oh ngồi sau cùng Luhan, lên tiếng định ca thán.
"Mẹ à được rồi, là con bất tài."
"Mãi mới nói được một câu chính xác!" Mẹ Oh bĩu môi. "Tiểu Lu này, mẹ chẳng hiểu tại sao con lại thích cái thằng này nữa!"
"Mẹ!!! Con là con trai mẹ đấy!!!"
"Thế mày tưởng mẹ không biết mày là con trai mẹ à???"
"Thôi được rồi! Ầm ĩ quá!" Ba Oh cuối cùng phải lên tiếng mới có thể ngăn lại bọn họ, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong chiếc xe đáng thương nữa.
"Vậy còn Kim Eun Jin?" Luhan có hơi thắc mắc về điều này, con người đó khó có thể nào quên cho được.
"Em muốn biết tình địch của mình ra sao hả?" Sehun ánh mắt gian xảo nhìn Lu tiểu thụ.
"Đâu có!..."
"Kim Eun Jin sau khi Kim Ha Chae bị loại khỏi chiếc ghế chủ tịch liền không chịu nổi cuộc sống khốn khó. Cô ta bị bắt rồi." Jongin bình tĩnh kể cho Luhan.
"Sao lại bị bắt???" Sehun hai mắt mở to kinh ngạc. Ngay sau đó cảm nhận thấy đằng sau có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình liền ha ha, "Đùa tí ấy mà..."
"Bán thuốc trong bar."
Thì ra là vậy. Luhan thở hắt ra, không thể tin Kim Eun Jin lại bị đẩy tới con đường này. "Ba cô ta không làm gì sao?"
"Còn có thể làm gì? Bị bắt tận tay, lúc đó đang giao hàng. Còn gì để chối cãi, với lại bây giờ làm gì có ai biết đến Kim chủ tịch ngày xưa nữa." Ba Oh bất ngờ lên tiếng, giọng có chút buồn. "Ba cùng Kim Ha Chae đều là những người cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ từng chút một những gì mình có..." Chỉ trách rằng trên đời này có quá nhiều thứ cám dỗ con người ta, làm cho ta mờ mắt mà quên đi giá trị đích thực của cuộc sống, giá trị đích thực của tình người. Đổi lại chỉ là đau khổ. Như vậy có đáng để đánh đổi tất cả?
"Ba đừng buồn. Ông ta làm sai thì phải chịu tội, đó đã là quy luật rồi mà ba." Sehun và Luhan cùng nhau an ủi. Mẹ Oh cũng bên cạnh phụ hoạ, "Chúng nói đúng đấy mình."
Ba Oh gật đầu không nói gì nữa, không gian trong xe từ đó cũng trở nên yên lặng cho tới khi xe dừng trước cổng. Jongin vẫn vậy, nhanh nhảu xuống trước. "Hôm nay hai bác mời con một bữa nhé?"
"Đương nhiên rồi con trai." Mẹ Oh cười nháy mắt với Jongin, "Hôm nay ta sẽ cùng 'con dâu' chuẩn bị đồ ăn mời con một bữa!"
"Là một bữa 'nhớ đời'!" Sehun đằng sau bồi thêm một câu rồi lại tiếp tục, "Tao nghĩ mày nên ra hiệu thuốc chuẩn bị một số thứ cần thiết trước khi ăn cơm nhà tao."
"Cái thằng này nói gì thế hả???" Mẹ Oh nhéo tai hắn, "Bộ bao nhiêu năm nay ai nấu cơm cho mày ăn??? Có thấy mày kêu câu nào đâu!" Mẹ Oh bị tổn thương trầm trọng.
"Đó là do con hôm nào cũng uống thuốc đó! Á á á!!! Mẹ nhẹ tay một chút!!!"
"Jongin à, on đừng tin mấy lời mà nó nói!" Mẹ Oh kéo Jongin và Luhan đi vào trong. Khỏi nói Jongin hắn đắc trí thế nào. Đang đi thì điện thoại của Jongin kêu lên, tự nhiên hắn có cảm giác khẩn trương. Đọc xong dòng tin nhắn ngắn ngủi hắn vội vàng nói.
"Bác à! Con có chút chuyện cần đi trước, lát sẽ quay lại, bác nhớ nấu nhiều đồ ăn vào nhé!" Nói xong liền chạy đi, trên gương mặt còn có chút mong đợi.
Đang chuẩn bị đồ ăn thì mẹ Oh từ trong bếp hét ầm lên. "Sehun! Mày mau cầm điện thoại gọi bác Han cùng Hani tới ăn cơm cho mẹ!"
"Moá??? Lại là nó à? Gọi bác Han thôi được không mẹ?" Sehun vừa nghe thấy tên của Hani liền nhìn thấy ngay một đống rắc rối. Con bé này mà trông thấy Tiểu Lu của mình thì có mà trời cứu.
"Đừng nhiều lời! Mẹ nói sao thì mày cứ làm vậy đi!" Mẹ Oh ra lệnh. Đương nhiên là Sehun không dám cãi.
Đúng như đã hẹn, 10 giờ ba mươi phút không lẻ một giây Hani đã có mặt tại nhà họ Oh. Ngoài ra còn một tên không mời mà cũng tự động vác mặt đến nữa - Jason bại hoại!
"Bác à, ba con có cuộc hẹn đột xuất với đối tác quan trọng nên không đến được, ba con xin lỗi hai bác đó." Hani chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng. Sehun ngao ngán lắc đầu kiểu 'cuối cùng nó cũng đến'. Xách trong tay giỏ hoa quả, Jason cũng vô cùng lễ phép chào ba Oh.
"Con chào bác!"
"Ai bảo cậu tới đây thế???" Sehun kinh ngạc, hay rồi, Jason và Hani - tổ hợp mặt dày cùng biến thái thế nào hôm nay lại có mặt đầy đủ chứ?
"Tôi đến đây liên quan đến cậu à???" Jason thật không hổ là bạn trai của con bé kia, hắn sao có thể.... sao có thể như vậy chứ??? Sehun tức tới mức suýt chút nữa hộc máu.
Ba Oh biết hai người họ trước giờ đều như vậy nên chỉ gật đầu bảo Jason vào trong ngồi rồi rót nước, hai người họ thậm chí còn thân thiết cùng nhau đàm đạo vấn đề kinh doanh! Khốn kiếp! Sehun ngồi bên cạnh mà chẳng hiểu cái gì.
"A A A!!! ANH TIỂU LU???" Được rồi, ai nói mấy câu dư thừa này chắc không cần nói cũng đủ biết. Luhan đã lâu không có nuốt nước miếng khó khăn như bây giờ.
"Ha ha! Hani à, lâu quá không gặp..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip