Chương 8. Dịch chuyển thời thế

Thời gian này Ngô Thế Huân cật lực làm việc. Hắn ngày đêm tăng ca làm việc nên không để ý đến những chuyện xung quanh vì vậy nên không biết được người tình của hắn đang làm gì.

"Chủ tịch, cổ phiếu của chúng ta đang có dấu hiệu tăng trở lại. Các nhà đầu tư cũng đã bắt đầu quay về với chúng ta." Vị thư ký dõng dạc thông báo cho Ngô Thế Huân biết tình hinh.
"Được rồi. Gửi lời cảm ơn của tôi tới tất cả nhân viên. Cảm ơn vì thời gian qua đã ở lại SH giúp tôi. Tăng lương cho tất cả những người ở lại. Đồng thời thưởng 1 tháng tiền lương cho mỗi người." Ngô Thế Huân phất tay ra lệnh cho thư lý rồi lại tiếp tục làm việc.

Hôm nay cuộc họp cổ đông được mở ra, các vị cổ đông cùng một vài nhà đầu tư được triệu tập đến.
"Như các vị nhìn trên màn hình cũng thấy, tập đoàn SH đang quay trở lại vị trí ban đầu. Cổ phiếu từ giảm 24,6% so với mức ban đầu nay đã tăng 37% . Cùng với đó, tập đoàn SH của chúng ta ngày càng có nhiều nhà đầu tư tin tưởng ký kết những hợp đồng hợp tác lâu dài với chúng ta. Đúng như lời hứa của tôi cách đây không lâu. Tôi đã mang SH trở lại. Vì vậy hôm nay, tôi cũng muốn cảm ơn những cổ đông đã ở lại và tin tưởng tôi. Cùng tôi vượt qua khó khăn này." Ngô Thế Huân tuyên bố dõng dạc với mọi người. Ngay khi bài phát biểu kết thúc, mọi người đều vỗ tay tán thưởng những thành tích mà Ngô Thế Huân mang lại.

.
.
.
.
.
.

"Lộc Hàm, đã đỡ mệt chưa?" Chung Nhân cầm cốc nước mang lại giường bệnh của Lộc Hàm.
"Khụ... không sao, em đỡ nhiều rồi. Mà anh không đến công ty sao?" Lộc Hàm cầm lấy cốc nước rồi hỏi Chung Nhân.
"Anh đã giải quyết xong công việc rồi, em không cần phải lo. Kim lão sư của em là ai chứ." Chung Nhân cười hề hề. Lộc Hàm cũng vui vẻ cười theo.
"Mà Lộc Hàm này. Có nhất thiết em phải làm như thế không? Không hối hận chứ? Em làm việc đó vất vả đến mức sinh bệnh liệu có ổn không?" Chung Nhân ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nhẹ nhàng hỏi Lộc Hàm.
"Thực thì em cũng không biết tại sao mình lại phải làm thế. Chỉ là đột nhiên phát sinh ra ý nghĩ đó rồi làm thôi." Lộc Hàm trầm tư nhìn Chung Nhân.
"Thôi được rồi. Nghỉ cho tốt, đừng có mà làm việc quá sức nữa. Đúng là học trò ngốc, lúc nào cũng thích tự ngược bản thân mình. Lần sau còn như vậy đích thân Kim lão sư đây sẽ xử em. Nghe chưa?!" Chung Nhân nói lớn sau đó gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.
"Vâng. Học trò đã nghe rõ lời lão sư. Lần sau sẽ không làm như thế nữa~~~~" Lộc Hàm cười híp mắt sau đó còn lè lưỡi với Chung Nhân một cái.

___________

Cảm ơn các reader đã kiên nhẫn đọc truyện của Eun. Yêu mọi người nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip