Khoảng cách anh và em

Bố mẹ cậu tháng trước đã lấy lý do muốn có cháu bế để ép cậu phải kết hôn. Cậu đã 27 tuổi, cũng đến tuổi làm người đàn ông của gia đình rồi. Sau hai năm mới quay trở lại nơi này, Hàn Quốc đều đã thay đổi, không biết khi mới nhìn thấy Sehun liệu cậu có còn nhận ra, Sehun chắc đã cao hơn rồi nhỉ. Mà có cao hơn hay như thế nào, chỉ cần ngay ánh mắt đầu tiên, cậu đều sẽ nhận ra.

Lần này sang Hàn không biết bao giờ mới được gặp lại, cậu chỉ mong sao có thể thực hiện được lời hứa năm ấy với chàng trai tên Oh Sehun này. Lộc Hàm cậu đã hứa sẽ ở bên Oh Sehun chăm sóc cho cậu bé ấy, mặc dù bây giờ cậu bé đó đã lớn nhưng tâm hồn Thế Huân vẫn như một đứa trẻ, cần có cậu bảo vệ.

Một bên là chữ tình, một bên là chữ hiếu cậu thật sự không biết phải làm thế nào nữa.

"Hyung"

Một tiếng gọi đó, đã bao lâu rồi cậu không được nghe, thanh âm khàn khàn đậm chất đàn ông mang nhãn hiệu Oh Sehun đó, đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu muốn biết bao mỗi ngày đều được nghe thấy giọng nói ấy, bây giờ người đó đang đứng ngay trước mặt cậu đây.

Đưa mắt nhìn lên, đầu tiên cậu nhìn thấy đôi giày của Sehun, chính là cậu đặt mua tháng trước qua mạng cho cậu ấy đây mà. Thật không ngờ Sehun đi rất vừa, còn đẹp nữa. Dáng người Sehun rất đẹp nên mặc cái gì cũng đều hợp cả. Sehun mặc một chiếc áo phông màu xám, bên ngoài là áo khoác màu đen. Ngước lên cao chút nữa, cuối cùng cũng đã nhìn thấy khuôn mặt này. Cho dù là ảnh hay facetime nhưng làm sao có thể so sánh được với khi nhìn tận mắt như vậy chứ.

Thấy cậu nhìn, Sehun mỉm cười với cậu, cậu cũng cười lại. Đối với cậu, Sehun lúc này như là một thiên thần, là cơn gió xua tan đi phiền muộn trong lòng cậu.

"Sehun, hyung rất nhớ cậu đó"

"Em biết, em cũng thế"

"Nhìn thấy Sehun của tôi lớn như vậy thật là vui mà"

"Hyung"

"Sao vậy?"

"Huyng có tâm sự à, sao huyng nói chuyện không giống thường ngày vậy?"

"Cũng không có gì. Sehun à, hyung muốn nói xin lỗi cậu"

"Tại sao lại xin lỗi? Hyung có làm sai gì đâu, nếu vì lâu không thăm Sehun, hyung không cần xin lỗi, Hunnie biết hyung bận mà"

"Không phải chuyện đó, cậu bé. Lời hứa ngày xưa của hyung, chắc phải lâu lắm mới thực hiện được, bố mẹ muốn hyung mau có em bé, Hunnie cũng biết mà, hyung đã đến lúc phải lập gia đình rồi. Vậy nên..." giọng Luhan bỗng nhỏ dần xuống

"Hyung, không cần áy náy gì cả, Sehun có thể đợi được mà"

"Nhưng.... vậy thì hãy đợi hyung 5 năm, chỉ ba năm. Hyung sẽ thu xếp ổn thỏa, xong xuôi mọi chuyện chúng ta sẽ đi thật xa nhé" Thực ra cậu đã nghĩ rồi. Nếu 5 năm nữa ly hôn là cậu sẽ có lỗi với vợ chưa cưới. Vậy nên cậu đã chuẩn bị bệnh án, ba năm nữa thông báo mắc ung thư, 5 năm sau sẽ không còn tồn tại con người tên Luhan nữa. Tới lúc đó có lẽ con cậu cũng lớn rồi. Cậu chỉ lo cho Sehun, cậu sợ Sehun không thể đối mặt. Nhưng Sehun đã nói có thể chờ, đối với cậu như vậy là đủ.

"Chỉ cần nơi nào có Hannie nơi đó sẽ là nhà của Sehun"

"Được, giao hẹn nhé. Lần này huyng sẽ không thất hứa nữa"

Lần này Luhan chỉ có hai ngày nghỉ vậy nên cậu đã đi chơi cùng Sehun cả ngày. Hôm sau Sehun có lịch trình nên họ hẹn nhau ở quán ăn lúc trước họ thường đến.

Sắp phải trở về Trung Quốc rồi, cậu muốn mua tặng Sehun một chiếc đồng hồ. Ngắm nghía cả buổi, cuối cùng Luhan đã chọn một chiếc đồng hồ Rolex, không phải vì Sehun thích mà là vì cậu thích, vậy nên cậu tin rằng Sehun hẳn cũng sẽ thích nó, trông nó thật sự rất tuyệt.

Vừa bước ra khỏi cửa hiệu đồng hồ, Luhan giật mình nhìn thấy có một cậu bé đang nhặt trái bóng bên đường, đằng xa kia còn có chiếc xe đang đi tới. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu chạy tới định đưa đứa bé vào lề đường. Chiếc xe đằng trước đã kịp thời phanh lại, nhưng cậu lại không nhìn, đằng sau còn một chiếc xa nữa, chiếc xe này còn lao tới nhanh hơn. Dẫu thế nào cũng không tránh được tai nạn xảy ra.

Trên còn đường đó. Cách nơi họ hẹn nhau chưa tới 500m, nhưng cậu đã không thể nào có thể bước tới đó được nữa. Cuối cùng cậu vẫn phải thất hứa rồi. Cứ ngỡ chữ tình, chữ hiếu đều có thể trả đủ nhưng hóa ra lại chẳng thực hiện được chữ nào. Vĩnh biệt bố mẹ, vĩnh biệt Oh Sehun. Xin lỗi tất cả
_____________

Tôi- Sehun, đang đi trên đường thì nhìn thấy đằng trước có rất nhiều người vây quanh. Vốn không có hứng với những chuyện như vậy nhưng không hiểu tại sao chân tôi vẫn cứ bước về đó. Tôi đã nhìn thấy gì vậy? Người con trai tôi yêu thương nhất. Anh ấy đang nằm ở trên đường, xung quanh đều là máu. Luhan của tôi, anh ấy đã ra đi rồi.

Xung quanh mọi người đều bàn tán, tiếc cho một người còn trẻ tuổi. Tôi còn chưa phản ứng được với cái sự thật trước mắt này. Người con trai này vì cứu một đứa trẻ mà phải ra đi. Đứa trẻ chỉ bị xước nhẹ còn anh ấy đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Một người nói không thích trẻ con chỉ vì chúng tôi không thể có con. Một người bị dị ứng với hải sản nhưng vì tôi thích Sushi nên vẫn thường đưa tôi đi ăn. Một người chỉ cần tôi cần đều sẽ có mặt, khi tôi buồn sẽ không nói lời an ủi, chỉ lặng lẽ ở bên tôi không rời bởi vì người đó biết đối với tôi đó là sự an ủi tốt nhất. Nhiều khi bị tôi trêu đùa vô cớ nhưng chỉ cần tôi nói một câu khiến anh ấy vừa lòng, anh ấy đều bỏ qua cho những trò đùa của tôi. Luhan là động lực lớn nhất để tôi có thể cố gắng, là chỗ dựa để tôi cảm thấy bình an, là sợi dây an toàn cho tôi cảm giác được bảo vệ, nhiều lúc anh thiếu muối nhưng anh vẫn khiến tôi cảm thấy vui vẻ

Người con trai tuyệt vời đó ngày trước còn nói với tôi về kế hoạch của tương lai mà anh nhiều lần vẽ ra trong suy nghĩ, vậy mà bây giờ... Tôi có thể chờ anh 5 năm, 10 năm chỉ vì tôi biết rằng mình vẫn có thể gặp được anh.

Thế nhưng khoảng cách bây giờ giữa tôi và anh lại là một đời người. Anh bảo tôi phải làm sao mà sống đây. Luhan à, rõ là anh bảo em chờ anh vậy mà tại sao anh lại không chờ em?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip