Chương 10

Thế Huân chạy hồng hộc lên sân thượng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực. Ngồi bệt xuống sàn mà ôm đầu, tâm trí rối như mạng nhện:

-Mình...mình...chính là mới...hôn...hôn...Lộc Hàm sao?

Nhớ lại lúc nãy nhìn Lộc Hàm nằm dưới sàn, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau đớn trong lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả. Cậu ta chính là không hề phản kháng, thật sự làm người khác rất khó chịu. Vốn định kéo tay người kia hỏi cho ra lẽ nhưng đôi môi đỏ mọng kia lại thu hút hết sự chú ý. Trước khi ý thức được điều gì thì đã cảm nhận được vị ngọt ngào toát ra từ môi người kia.

"Nhưng mà lúc đó hình như Lộc Hàm không có đẩy mình ra, cũng không phải, lúc đó bản thân thật sự điên cuồng, Lộc Hàm có phản ứng nhưng mà mình không để ý chăng? Nhưng mà quan trọng chính là đã hôn rồi, mặt mũi đâu mà gặp đàn em, gặp Lộc Hàm nữa. Lòng tự trọng của Ngô Thế Huân từ đỉnh cao đã rơi xuống vực thẳm không đáy rồi. "

-Aaaaaaaa

Thế Huân loạn trí la hét, ngửa cổ nhìn bầu trời xanh trước mặt rồi mệt mỏi nằm vật xuống đất.

Thế Huân. Con đến rồi sao? Mau thay đồ phụ bác, tiệm hôm nay lại rất đông nha, mà hình như toàn là học sinh trường con.

Thế Huân ủ rũ gật đầu rồi nhìn quanh quán. Đúng là hầu hết toàn bạn học nữ từ trường mình, như vậy cũng tốt, thu nhập của bác chủ tiệm sẽ tăng lên. Nhưng mà đó chỉ là một phần, phần còn lại chính là đám nữ nhân nhốn nháo đứng ngoài cửa tiệm không vào. Khuôn mặt ịn sát vào lớp cửa kính của tiệm trông rất quỉ dị, mục đích của họ không phải quan sát toàn bộ cử động của Thế Huân thì là gì?

Lúc Thế Huân thay đồ đồng phục của tiệm bước ra, hàng loạt tiếng "ô, a" hú hét trong có mà ngoài cũng có. Bọn họ chỉ thiếu hai hàng nước miếng chảy ròng ròng nếu không cũng trở thành quái vật ăn thịt người trong truyền thuyết. Phiền phức, quả thật rất phiền phức nha. Nhưng mà những cái đó cộng lại cũng không bằng con người ngồi ở góc bàn số 12 kia. Từ lúc bước vào quán, Thế Huân đã cảm thấy lạnh sống lưng mà rùng mình, xoay đầu liền phát hiện Lộc Hàm đang dùng ánh mắt sắt hơn dao cạo nhìn mình. Nói thật ra bây giờ Thế Huân gặp Lộc Hàm chẳng khác gì ăn trộm bị bắt quả tang. Đầu óc vừa mù mịt vừa sợ hãi. Cách hay nhất chính là tạm tránh mặt, nghĩ vậy nên năm lần bảy lượt phục vụ đều chọn đi đường vòng, nhất quyết không thể đi ngang bàn số 12 hắc ám đó.

Lộc Hàm ngồi hút trà sữa nửa ngày liền nóng ruột, vốn định gặp Thế Huân nói tiếng xin lỗi vì đùa giỡn có phần quá trớn nhưng mà người kia mặt cũng không để mình thấy thì làm sao mà nói. Với lại cảm thấy trò này giống con nít thật nên xuống nước, sau này nên mưu mô cao tay hơn xíu. Còn về nụ hôn, nghĩ lại là đỏ mặt một mảng thì làm sao dám nhắc. Thôi thì cứ tạm quên đi, chừng nào đủ bình tĩnh mới dám đòi người kia tính sổ. Dù gì cũng là nụ hôn đầu của Lộc Hàm này mà. T^T


"Choang"

Lộc Hàm giật mình ngẩng đầu, phát hiện cửa kính ra vào bị vỡ thành từng mảng. Thế Huân đang phục vụ cũng sửng sốt không kém. Lát sau một nữ nhân xuất hiện khuôn mặt tức tối đứng trước mặt Thế Huân mà la hét:

-Anh, tại sao anh lại dám cười với bọn họ, họ chỉ trả tiền một li trà sữa thôi, cũng không được phóng khoáng như vậy.

Sau đó chỉ tay vào mặt của người khách hàng đang sợ hãi gần như sắp khóc:

-Còn cô, ỷ có tiền uống trà sữa thì ngon lắm sao? Nghe cho rõ, Ngô Thế Huân là của tôi, cô dám tranh giành ắt sẽ có hậu quả như tấm kính kia.

Ông chủ tiệm thấy ồn ào liền chạy ra xem, nhìn không khí căng thẳng liền xuống nước:

-Cô gái trẻ, không nên nóng tính như vậy, có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện...

-Im miệng, lão già kia,ai cho ông để Thế Huân phải cười giả lả với bọn con gái này, ông có biết là...

-ỒN ÀO QUÁ!!!

Cả đám người xoay đầu nhìn về bàn số 12, nữ nhân kia nhận thấy đó là Lộc Hàm liền há mồm trợn mắt. Ai không biết Lộc ca tuy vẻ ngoài xinh đẹp như con gái nhưng bên trong chính là hổ dữ, chỉ ngang tài với Ngô Thế Huân đây thôi. Cơ bản là tiệm đông quá, nhất thời không nhận ra người ở góc bàn, đơn giản là vì Thế Huân cũng lui tới đó đâu.

-Tôi muốn uống trà sữa thôi mà phiền phức như vậy sao?

Nói xong đút tay vào túi quần tiến sát lại nữ nhân nọ.

-Ở đây ai là Thế Huân của cô? Nói xem! Ai dám nói Thế Huân là của người này thì giơ tay tôi xem.

Lộc Hàm đảo mắt nhìn xung quanh sau đó bật cười:

-Không có ai, cô thấy không? Chính là KHÔNG CÓ AI. Vậy tôi tự hỏi cô lấy quyền gì mà cấm cậu ta, lăng mạ khách hàng và chửi bới chủ tiệm?

Cô gái nọ khuôn mặt trắng bệch, miệng lắp bắp từng chữ:

-Em...em... không dám...

Lộc Hàm cười khanh khách, xoa cổ tay lên tiếng:

-Tôi chính là chưa bao giờ đánh con gái, xem ra lần này phải mở mang đầu óc.

Nữ nhân kia nghe vậy liền xanh mặt, vứt hết lòng tự trọng mà quì xuống ôm chân Lộc Hàm khóc lóc:

-Lộc ca, em sai rồi huhu... Anh tha cho em lần này đi... Em hứa không dám làm loạn nữa hu...hu...

Mọi người chán ghét nhìn khuôn mặt khóc lóc của cô gái kia. Ban nãy ghê gớm như vậy thoắt cái biến thành con chó cụp đuôi nhục nhã.

-Được rồi, đừng làm dơ đồ của tôi. Mau thay cửa kính cho ông chủ, sau này đừng bao giờ xuất hiện ở đây.

Cô gái kia nghe vậy liền ngẩng mặt cảm ơn rối rít sau đó liền chạy mất dạng.

Lộc Hàm phủi tay, hắng giọng lên tiếng:

-Mọi người nghe đây, nếu mọi người muốn ủng hộ tiệm thì tôi xin thay mặt ông chủ cảm ơn. Nhưng mà nếu có ý định làm loạn như ban nãy, xem như là để Lộc Hàm này nhớ tên. Được không?

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng muôn phần sắc bén. Đám fan cuồng nghe vậy cũng xanh mặt ra về trả lại sự yên tĩnh của quán.

Lộc Hàm xoay người, ung dung tiếp tục tiến về bàn số 12. Thế Huân từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi người kia. Trong lòng cảm kích không ngớt, từng bước thay đổi cách nhìn về con người này.

<Từng bước bước vào cuộc sống của tôi. Sau này dù em muốn lui, rất xin lỗi ̀ việc đó chính là không có khả năng.>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip