Chương 17
-Xán Liệt, cậu tỉnh rồi sao?
Xán Liệt chậm rãi mở mắt, trước mặt là đôi mắt lo lắng của Bạch Hiền.
-Mấy giờ rồi?
Thanh âm của Xán Liệt vốn đã trầm nay do bất tỉnh quá lâu nên thêm phần khàn khàn.
-2 giờ sáng. Cậu đã ngủ hơn mười hai tiếng rồi đó.
Xán Liệt gật đầu, cơ thể khá mệt mỏi nên cũng lười vận động. Bạch Hiền thấy vậy liền tiến đến bàn, rót một li nước ấm đầy rồi đưa cho Xán Liệt.
-Uống đi, cậu sẽ cảm thấy khá hơn.
Xán Liệt ngoan ngoãn nhận li nước, tu một lần hết sạch, cơ thể khô khốc bỗng chốc như được tưới mát, thoải mái vạn phần.
-Đây là đâu?
Xán Liệt lúc này mà đảo mắt nhìn căn phòng bệnh. Ánh đèn màu vàng nhạt rất ấm áp, tuy mờ ảo nhưng phần nào phản ánh nội thất sang trọng trong phòng. Nếu đây không phải phòng VIP thì Xán Liệt tự nhủ sau khi hết bệnh sẽ đội quần trên đầu mà chạy khắp sân trường ba vòng.
Bạch Hiền tiện tay cất li nước sau đó nhấc một cái ghế ngồi cạnh giường bệnh.
-Đây là bệnh viện ba tôi làm nên đương nhiên sẽ bố trí cho cậu phòng đặc biệt.
-Ba cậu làm ở đây?
-Uhm, sao?
-Chức vụ gì?
-Hình như là Giám đốc...
"Rầm"
Xán Liệt có cảm giác như sét đánh ngang tai. Hoá ra người trước giờ mình giỡn mặt lại là con của Giám đốc một bệnh viện lớn như vậy. Hừ, cũng tại cậu ta, nếu da Bạch Hiền bớt trắng một chút, cơ thể to lớn một chút thì Xán Liệt đã sớm nhận ra. Được rồi, chung quy lỗi là tại Bạch Hiền, tại Bạch Hiền. (/ ▔□▔)/
-À đúng rồi, bác sĩ nói cậu bị ngộ độc thuốc gì gì đó nên đã súc dạ dày cho cậu, phải theo dõi thêm một ngày nữa đề phòng có phát sinh. Sau đó thì có thể ra về hoạt động như bình thường.
-Uhm.
Xán Liệt thề thốt trong lòng sẽ không bao giờ đụng đến một giọt trà sữa nào nữa. T^T
– Bạch Hiền!
-Hở?
-Tại sao tôi lại bất tỉnh vậy?
-Cậu không nhớ gì sao?
Xán Liệt lắc đầu. Bạch Hiền thở dài, cũng không rõ lúc đó bản thân đã chống chọi như thế nào nữa.
Lúc Bạch Hiền đang nức nở thì nghe rầm một cái. Xoay loại thì mới phát hiện đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Bạch Hiền lúc đó cứ chạy lên chạy xuống chỗ Xán Liệt, đá chỗ này một chút, nhéo chỗ kia một chút, mong tên to xác kia mau mau tỉnh lại. Đợi 5 phút không thấy động tĩnh, mới cảm thấy bản thân bất lực, sinh ra lo lắng. Lúc này mới vội vã gọi điện thoại cho taxi mau đến trường, sau đó vác Xán Liệt trên lưng, nặng nhọc từng bước bước ra cổng trường.
-Cậu không biết lúc đó tôi khổ sở như thế nào đâu. Tay chân cậu cứ dài lòng thòng va hết chỗ này chỗ kìa, lúc tôi chỉnh được tư thế thích hợp thì quên mất đầu cậu, nên báo hại đầu cậu có một lần va vào tường. Nhưng mà yên tâm, chỉ sưng một chút thôi!
-Này...
Xán Liệt xoa cục u trước trán, sau đó mới phát hiện cánh tay có vết bầm.
-À, cái đó là tôi nhéo. Tại lúc đó thấy cậu bất tỉnh tôi tưởng cậu đùa...
-BẠCH HIỀN... CMN, CẬU...
-Không cố ý mà ~~. Nếu cậu bình thường nghiêm túc một chút thì tôi đã không hiểu lầm.
-Cậu...
-Này này, là tôi vì cứu cậu nên hi sinh bản thân nhiều lắm. Nhìn xem!!!
Bạch Hiền xắn tay áo lộ ra cổ tay trắng như sữa, trên đó còn được quấn băng một vòng.
-Cái đó bị cắt bởi nhánh cây lúc che đầu cho cậu, cái này là bị thương lúc đuối sức mà ngã xuống.
Nói rồi xắn ống quần lộ cẳng chân bị bầm tím, trên đó còn có vài vết băng keo cá nhân.
-Chỗ này là do đầu cậu quá nặng...
Bạch Hiền kéo vai áo, lộ ra miếng cao dán.
Xán Liệt nhìn chăm chú nuốt nước miếng.
"Xương quai xanh của cậu ta rất đẹp. Quả thật rất đẹp. Câu dẫn tôi là có tội đó Bạch Hiền."
Xán Liệt không tự chủ mà khom người, cúi đầu hôn vào chỗ xương quai xanh của Bạch Hiền làm người kia không khỏi sửng sốt. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Xán Liệt chạm vào da thịt, Bạch Hiền có thể cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể đang phình to ra, chực chờ nổ tung. Xán Liệt còn nhẹ cắn mút vào chỗ đó, làm lúc rời đi tạo một vết hôn rõ rệt.
-Như vậy sẽ hết đau rồi chứ?
Xán Liệt nhếch môi, tự nhủ nếu cơ thể không mệt mỏi mà biểu tình thì không biết sẽ điên cuồng đến chừng nào.
-Ccậu...cậuuu...
-Sao?
Xán Liệt nhìn người kia đứng hình không hiểu sao vui trong lòng. Nhẹ sửa gối, nằm xuống, giả vờ như không có gì xảy ra.
-Vậy...cậu nghỉ đi...Tôi ra ngoài...
-Khoan đã!!!
Xán Liệt nắm cổ tay Bạch Hiền kéo lại.
-Cậu không muốn trả thù sao?
-Sao?
-Không phải mỗi lần tôi nói một câu cậu sẽ phản bác lại một câu sao? Vậy trả thù đi.
Nói xong, Xán Liệt cởi hai cúc áo, kéo vai áo một bên.
-Xán Liệt...cậu...
Bạch Hiền khó khăn nuốt nước bọt, nhìn Xán Liệt sau đó nhìn vai người kia rồi lại nhìn Xán Liệt. Mà người kia dường như rất hả hê cảnh tượng trước mắt, trước sau vẫn giữ nguyên tư thế.
-Cậu...cậu...tôi...tôi đi ra ngoài một chút...
Sau đó xoay người bước ra ngoài, còn Xán Liệt thì đang nhịn cười trong chăn.
-Hừ, điên mất rồi, điên mất rồi...
Bạch Hiền vỗ tay vào mặt mấy cái, dùng hết sức mà hất nước vào mặt. Nhớ lại khung cảnh ám muội trong phòng ban nãy, khuôn mặt lại ửng đỏ.
-KHÔNG ĐƯỢC, BIỆN BẠCH HIỀN PHẢI TỈNH TÁO, PHẢI TỈNH TÁO.
Sau đó nhìn mình trong gương, kéo vai áo xuống một chút là đã lộ vết hôn ban nãy.
-Aaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét từ phòng vệ sinh vang vọng khắp bốn tầng lầu bệnh viện.
************
Bạch Hiền đẩy cửa bước vào, phát hiện Xán Liệt đã ngủ liền thở phào. Chống tay ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ. Sau đó không tự chủ chạm vào hàng lông mày của người kia rồi cười ngây ngốc:
-A, khi ngủ sao lại cau mày như vậy, rất xấu xí có biết không?
Bạch Hiền xoa nhẹ hai hàng lông mày cho dãn ra, thuận tay chạm vào đôi mắt nhắm của người kia.
-Mắt rất to, khi cười sẽ rộ lên rất đẹp nhưng mà khi tức giận không phải cũng rất đẹp sao. A~ lông mi quả thật rất dày nha, còn cong hơn của tôi nữa, a đáng ghét! Gò má cao, sống mũi thẳng, Xán Liệt, có phải ông trời ưu đãi cậu quá không? =v=. Môi... môi cậu rất mềm, lúc chạm vào thật sự như làm tôi tan chảy vậy. Dù chỗ đó là nơi phát ra những câu trách mắng tôi nhưng tôi vẫn yêu thích nó. Quả thật rất yêu thích.
Bạch Hiền lại cúi đầu nhìn vết hôn ban nãy do Xán Liệt tạo ra.
-Xán Liệt, có phải cậu đang trêu đùa tôi phải không? Lúc nóng lúc lạnh, cậu làm tôi hi vọng từ lần này đến hết khác. Nhưng mà không sao, chỉ cần được cậu chú ý thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Xán Liệt à, cậu, sau này không được chán ghét tôi đến mức làm lơ tôi, xem tôi như không khí có biết không? Tôi, hình như phụ thuộc quá nhiều vào từng lời chỉ trích hay bắt bẻ của cậu rồi. Nếu một ngày thiếu vắng nó, e rằng cuộc sống của tôi sẽ trở nên nhạt nhẽo, sẽ biến thành màu trắng đơn điệu vô vị. Mịt mù, mông lung, tôi không biết được. Nhưng mà chắc chắn sẽ rất khổ sở, sẽ rất bi ai, còn rất đáng thương nữa phải không? Xán Liệt,cậu là người tốt, nên có thể thương hại tôi không? Có thể tiếp tục trách mắng hay chú ý ở mức thấp nhất cũng được. Là tôi can tâm tình nguyện, là tôi khao khát điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip