Chương 22
Thế Huân suốt cả ngày đi học đều đứng ngồi không yên. Hình ảnh khuôn mặt thống khổ của Lộc Hàm cứ không ngừng chập chờn trước mặt. Đến cuối buổi không nhịn được mà chạy sang lớp A1 đứng chờ. Vừa hay đúng giờ tan tiết của lớp A1, nhác thấy bóng Xán Liệt, Thế Huân liền tiến lại.
Thế Huân, cậu sang đây làm gì? Muốn gây sự hả?
-Lộc Hàm đâu?
Thế Huân hỏi Xán Liệt, nhưng mắt cứ tìm kiếm thân ảnh của người kia trong lớp.
-Muốn gì cứ nói với tôi, Lộc Hàm nghỉ rồi.
-Lộc Hàm nghỉ rồi? Sao lại nghỉ?
-Wow wow, từ khi nào Ngô Thế Huân đây lại chú ý Lộc Hàm nhà tôi vậy?
Xán Liệt châm chọc, bao nhiêu ý tứ cứ tuôn ra hết. Thế Huân mặt đen hơn đít nồi, trong lòng đã sốt ruột gặp phải tên ngốc tai to này nhây tới nhây lui.
-Lộc Hàm đi du lịch rồi, vài ba hôm nữa mới về.
Thế Huân xoay đầu phát hiện giọng nói phát ra là của Bạch Hiền.
-Cậu...ai cho cậu nói với hắn?
Xán Liệt tức muốn nổ đom đóm nhìn người bên cạnh.
-Chuyện Lộc Hàm đi du lịch cần cậu cho phép mới nói hay sao?
"Lộc Hàm, đi du lịch? Không phải chứ? Nhất định là nói dối. Hôm qua đã đổ máu nhiều như vậy mà dám đi du lịch. Vô lí!!! Lộc Hàm cậu qua mắt ai thì được chứ không thể qua mắt tôi."
Nghĩ xong liền chạy đi, bỏ lại 2 kẻ ngốc vẫn đang cãi nhau.
-Xán Liệt, cậu không thấy Thế Huân kia thật sự lo lắng hay sao? Tôi giúp hắn có gì là sai.
-Hắn khi không hỏi thăm Lộc Hàm như vậy, không phải là làm chuyện gì đại họa với Lộc Hàm chứ?
Không phải đâu... là hắn lo lắng thật đấy.
-Cậu chắc gì???
-Bởi vì...
"Bởi vì nhìn ánh mắt của hắn tôi có thể đoán ra phần nào, không phải là hình ảnh phản chiếu của bản thân mỗi lần nghe tin cậu bị thương hay sao?"
-Thôi, bỏ đi...
-Này, đang nói mà...
-Tôi đi về. Cậu ở đó nói 1 mình đi!!
-Ehhhh...
Ding ~ dong~
Thế Huân bấm chuông, lo lắng đứng trước cửa nhà Lộc Hàm.
Một phút sau, cửa dần mở ra, lấp ló đằng sau là một người phụ nữ trung niên đã có nếp nhăn đang mỉm cười.
-Cậu là...?
-Chào bác. Cháu là Ngô Thế Huân.
Thế Huân gập người 90 độ lễ phép chào hỏi.
-Cậu là Thế Huân sao? Vào đi vào đi.
Thế Huân hơi ngạc nhiên sau đó cũng bước vào. Thế Huân cũng không ngờ mẹ Lộc Hàm lại lớn tuổi như vậy, nhìn khuôn mặt trẻ con của người kia, quả thật là khác xa.
-Lộc Hàm...
-À, nó đang ngủ trên lầu. Thằng bé đêm qua sốt cao lắm, tôi chăm nó cả đêm mới giảm vài độ. Tội nghiệp, sống xa ba mẹ nên thiếu sự quan tâm như vậy, nó biết có cậu ghé thăm chắc vui lắm.
Thế Huân cau mày thoáng ngạc nhiên:
-Vậy bác không phải mẹ Lộc Hàm sao?
-Tôi á? Không không. Tôi chỉ là người giúp việc ở đây thôi!
Bác giúp việc phẩy tay cười trừ.
-Vâng...
Sau đó không gian rơi vào khoảng im lặng kì lạ. Mãi đến khi giọng nói ấm áp của bác giúp việc vang lên.
Thế Huân, tôi bảo này. Lộc Hàm nó đáng thương lắm. Cậu là bạn tốt của nó thì nên quan tâm nó một chút.
-Ý bác là sao ạ?
Bác giúp việc thở dài, nhìn lên lầu đầy yêu thương rồi mới lên tiếng.
-Lộc Hàm từ nhỏ đã sống xa ba mẹ, ngay từ cấp 1 lúc bạn bè được ba mẹ nắm tay dẫn đến trường thì nó chỉ một thân một mình xách ba lô đi học. Tôi biết là nó buồn lắm nhưng vẫn cắn răng không nói nửa lời. Lớn thêm một chút thì trở nên ương ngạnh, cứng đầu, ngay cả lúc nó buồn cũng không biểu hiện ra. Tôi chăm sóc Lộc Hàm lâu như vậy cũng chín mười phần hiểu tính nó. Mỗi lần gặng hỏi thì nó chỉ lắc đầu cười trừ rồi bỏ vào phòng. Cho đến một hôm do trời mưa to quá nên tôi về trễ một chút thì nghe tiếng đập vỡ trong phòng, chạy lên lầu thì phát hiện đồ đạc văng khắp nơi, còn Lộc Hàm chỉ bó gối ngồi run rẩy một góc. Hóa ra hôm đó là sinh nhật nó mà ba mẹ nó cũng không một câu chúc mừng hay quan tâm.
Thế Huân khẽ gật đầu, hình ảnh Lộc Hàm lần trước cũng rõ ràng như vậy, cái đêm mà có đánh chết thì Thế Huân cũng không bao giờ quên.
-Sau đó dăm ba bữa cũng xảy ra tình trạng như vậy, mà đa phần cũng là xuất phát nguyên nhân từ ba mẹ Lộc Hàm. Tôi biết tình trạng nó nhưng cũng không biết làm gì. Sau mỗi lần như vậy tôi đều lẳng lặng thu dọn rồi hôm sau mọi thứ trở lại bình thường. Cậu nói xem, Lộc Hàm cô đơn như vậy, muốn nói chuyện cũng không có ai, tôi chỉ là người giúp việc thì biết gì chứ? Đập đồ như vậy chính là phương thức giải tỏa của Lộc Hàm, người không có nên đương nhiên sẽ trút giận lên đồ vật vô tri vô giác. Ban đầu tôi cũng cảm thông cho nó, nhưng mà tôi lên mạng tìm hiểu kĩ một chút thì phát hiện đó là bước đầu của bệnh trầm cảm, cậu cũng biết bệnh đó kéo dài sẽ gây hậu quả như thế nào mà phải không? Tôi sinh ra lo lắng nhưng lại bất lực không biết làm gì.
Thế Huân cúi đầu im lặng không nói, đáy lòng tràn lên nỗi xót xa. Lộc Hàm ương ngạnh như vậy, chung qui là do xuất phát từ hoàn cảnh gia đình mà thôi.
-Chắc cậu cũng nên biết điều này, đêm qua lúc sốt cao Lộc Hàm không ngừng gọi tên cậu.
-Gọi tên cháu sao???
-Phải, sau đó hình như còn khóc nữa. Thế Huân, cậu chắc hẳn rất quan trọng với Lộc Hàm, tôi kể những chuyện như vậy chắc không phải thừa. Xem như là tôi nhờ vả cậu, hãy quan tâm Lộc Hàm một chút, tuyệt đối đừng để nó buồn lòng.
-Vâng, cháu biết rồi.
-Được rồi, tôi về đây. Cậu ở lại chăm sóc Lộc Hàm, có gì không ổn cứ gọi tôi. Số tôi dán trên cửa tủ lạnh bên góc trái.
-Vâng, bác đi đường cẩn thận.
Thế Huân đóng cửa, dựa lưng vào rồi trầm mặc nhìn khoảng không trước mặt. Trái tim tràn ngập yêu thương như muốn khắc sâu thêm hai chữ Lộc Hàm. Càng tìm hiểu Lộc Hàm càng bị cậu ấy hút vào ma trận tình yêu. Hết lần này đến lần khác cũng không thể thoát khỏi, càng muốn hận thì lại phát hiện càng yêu người kia nhiều hơn.
"Gió muốn thổi chiều nào thì chúng ta hãy tuân theo qui luật tự nhiên đó. Hà tất phải ganh ghét mà thù hận lẫn nhau trong khi biết rõ bản thân là không thể. Được rồi Lộc Hàm, dù câu không cần tôi nhưng Ngô Thế Huân này sẽ vĩnh viễn đi theo cậu, yêu thương cậu, khuấy đảo mặt nước yên ắng trong lòng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip