Chương 3
-Lộc Hàm, chiều nay chơi một trận không?
Xán Liệt đặt mông ngồi trên bàn Lộc Hàm, ngăn cho kẻ kia tiếp tục úp mặt xuống.
Lộc Hàm ngoáy ngoáy lỗ tai:
– Đám nào?
-Là đám bên trường Hải Long, nghe nói cứ đòi giao đấu với chúng ta. Để xem, đứng đầu là tên Uy Khước, võ thì không có nhưng mà cân nặng thì có thừa. Nghe đầu một mình hắn có thể ăn hết một con heo. (。・ω・。)
Lộc Hàm bật cười khi Xán Liệt đang giả làm một con heo kêu "éc éc" thật.
-Thật đáng xấu hổ.
Bạch Hiền ôm chồng sách đi ngang không nhịn được mà lên tiếng.
Xán Liệt từ lúc người kia xuất hiện không dời ánh mắt toé lửa. Sau đó quay đầu nhìn Lộc Hàm năn nỉ:
-Lộc Hàm, tớ năn nỉ cậu, chiều nay đi đi, tớ không thể tiếp tục nhịn được mà. Phải cho tớ xả giận.Tức chết mất TT^TT
-Hừ, tưởng như thế nào, hoá ra là một lũ ăn hại.
Lộc Hàm phủi vai áo, nhìn lũ thất bại nằm lăn lốc dưới đất. Xán Liệt đương nhiên là vui hơn cả, nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích.
-Thật thoải mái a~
Tên Uy Khước một tay ôm đầu đang đổ máu, một tay chỉ vào mặt Lộc Hàm:
– Lộc Hàm, đợi đó. Tao nhớ tên mày rồi.
-Cút!!!
Xán Liệt hô một tiếng, tên Uy Khước liền cong đuôi bỏ chạy.
Lộc Hàm tắm rửa sạch sẽ, trên tay còn cầm khăn lau mớ tóc rũ nước thì điện thoại reo không ngừng.
-Alo, ai vậy?
-Lộc Hàm, là mẹ đây.
Chất giọng nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia phát ra. Lộc Hàm vốn dĩ không bao giờ lưu số ba mẹ mình, cơ bản là một số điện thoại nửa năm mới gọi một lần thì tại sao phải lưu?
-À... có chuyện gì?– Lộc Hàm lạnh nhạt trả lời.
-Mẹ tháng này đã chuyển tiền vào tài khoản của con. Còn có một tài khoản khác chính là tài khoản của ba, con cứ tùy ý mà sử dụng.
Lộc Hàm thấy có điểm khác lạ không nhịn được mà lên tiếng:
-Sao không chuyển chung tài khoản như mấy lần trước?
Đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày rồi mới lên tiếng:
-Chuyện là...Chắc con đã lớn khôn nên cũng hiểu, ba mẹ chính là không thể ở cùng một chỗ nữa. Ba có hạnh phúc mới và mẹ cũng vừa tìm được cách đây không lâu. Mẹ cũng định báo cho con biết nhưng mà không tìm được thời điểm thích hợp. Mẹ...
-Con sẽ tiếp tục ở nhà này mà phải không?
Phải, câu hỏi không là "con ở với ai" mà chính là câu hỏi này. Lộc Hàm vốn dĩ không còn mặn nồng với thứ tình cảm gia đình này, dù họ có li hôn hay sống chung đi nữa thì kết cục vẫn là cậu lẻ bóng trong căn nhà này. Những thứ rõ ràng trước mắt như vậy nếu hỏi thêm sẽ thành thừa thãi chi bằng trực tiếp đón nhận nó.
-Tất nhiên rồi, con yên tâm chu cấp vẫn đều đặn như trước giờ.
-Vâng
-Lộc Hàm, con không sao chứ? Mẹ biết chuyện này khá vội vàng nhưng mà con cũng phải hiểu cho ba mẹ.
-Vâng, con không sao, mẹ yên tâm.
-Được rồi, tạm biệt con, bạn mẹ đến rồi.
Mẹ cậu tắt máy vừa kịp lúc cậu nghe tiếng "anh" ngọt lịm bên kia.
-Aaaaaa~
Lộc Hàm tức giận ném bình hoa trên bàn xuống đất vỡ thành trăm mảnh rồi quì xuống ôm đầu bật khóc nức nở. Loại cảm giác này là sao chứ? Chính là trong tim vẫn còn le lói tia hi vọng được che chở trong vòng tay của mẹ, ấm áp khi được ba xoa đầu. Nhưng mà, kết thúc rồi, thật sự chấm hết rồi. Bọn họ trước giờ cơ bản là không xem cậu là gì, quăng một đống tiền vào tài khoản chính là đã hoàn thành trách nhiệm sao?
-Phải làm sao...phải làm sao đây...
Lộc Hàm rên rĩ giữa tiếng nấc, nỗi đau đang gặm nhấm trái tim của cậu.
"Gia đình chính là bệ phóng cho tương lai mỗi người"
Nực cười. Những kiến thức cấp 1 đó toàn là lừa gạt. Giả dối, chính là giả dối. Gia đình sao? Không có họ cậu vẫn sống tốt chỉ là mỗi khi trời trở lạnh, vòng tay ôm bản thân tự sưởi ấm. Chỉ là mỗi khi bị điểm thấp hay điểm cao đều quăng vào góc tủ, nếu có chăng chính là tự mình xem lại. Vẻ ngoài trông đầy đủ nhưng linh hồn thì rẻ mạt, thiếu thốn hơn 10 phần. Ai khen cậu hoàn hảo chính là mù mắt, chắc chắn chưa bao giờ đối mặt một mình với căn phòng trống.
"Cậu chính là con thú hoang đói khát tình cảm"
Xin lỗi Thế Huân! Tôi sai rồi! Sai thật rồi. Tôi mới là con thú hoang đó. Tôi mới là kẻ đáng thương đói khát tình cảm...
Kết thúc thôi. Tôi mệt mỏi rồi...
Lộc Hàm cứ nửa tỉnh nửa mơ mà chìm vào giấc ngủ. Nước mắt vẫn ướt đẫm trên khuôn mặt trắng hồng.
Nỗi đau không bao giờ kết thúc, chỉ là đợi thời điểm thích hợp mà điên cuồng phát triển hơn trước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip