Chap 13
"Trả lời tôi, Luhan! Em...có yêu tôi không?"
Sehun hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nai nhỏ, nhưng không thể phủ nhận có chút gì đó như hi vọng và chờ mong vậy.
"Tôi...Tôi xin lỗi."
Luhan không dám ngửng mặt lên.
"Tôi...không thể."
"Vì sao lại không thể? Tôi có gì không tốt?"
"Bởi vì tôi và anh...Chúng ta quá khác nhau. Anh yêu chiếm hữu..Còn tôi, tôi yêu chân thành. Anh luôn tìm kiếm sự dâng hiến, dục vọng từ tôi, nhưng tôi không thể! Tôi muốn tìm sự chân thành, thấu hiểu từ anh, và anh không thể! Chúng ta không giống nhau về định nghĩa yêu thương, hà cớ gì...anh cứ phải ràng buộc tôi như vậy? Còn nhiều người tốt, và hợp với anh...hơn tôi. Tôi xin lỗi!"
Xin lỗi? Sau cùng vẫn chỉ là câu xin lỗi cộc lốc. Đối với Sehun mà nói, những lời vừa rồi của Luhan thật sự quá tàn nhẫn, lại một lần nữa làm tổn thương tự trọng của hắn.
"Vậy lý do em quay lại đây là gì? Em thương hại tôi cô độc ư?"
Chính là như vậy, nhưng Luhan từ chối không đáp.
Sehun không nói gì thêm. Hăn lại đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi tới công ti ngay lập tức. Cả ngày hôm đó, hắn làm việc đều không ra đâu vào đâu cả. Lúc rảnh rỗi ngồi xem qua tập tài liệu đều nhớ đến Luhan, đầu óc ngập tràn bóng hình cậu.
''Luhan...Thực sự chúng ta khác nhau đến vậy sao? Tại sao em không thể giống tôi...Yêu như tôi một lần?''
Sehun cũng thực sự đã đau đớn rất nhiều khi yêu Luhan. Tính nóng, lại ham chiếm hữu, rõ ràng mỗi khi giận giữ là lại nổi hứng mang nai nhỏ ra hành hạ, giờ bảo sao người ta không yêu được là phải! Tối, Sehun lại trở về nhà trong bộ dạng say khướt. Và cứ như vậy, đêm nào cũng thế, Sehun đều say mèm như kẻ nát rượu vì tình, say rồi lại cô đơn gọi tên Luhan như thằng ngốc. Nhìn Sehun như vậy, nai nhỏ lại chẳng đành tránh né, tận tình chăm sóc hắn rất chu đáo. Giữa hai bọn họ không biết là gì, không rõ là gì? Yêu ư? Hay hận? Hoặc là thương hại?
Sau mỗi đêm, cuộc sống lại trở bình thường. Sehun lại lạnh băng như mọi ngày, không phải kẻ yếu đuối si tình như khi uống rượu. Người ta nói con người khi rượu vào có ba loại: Một là sẽ nói thật lòng, hai là sẽ nói dối lòng, ba là thật giả không hay. Và Sehun thuộc kiểu thứ nhất, kiểu nói thật lòng. Nghe tâm sự nỗi lòng của Sehun, Luhan cũng cảm thấy thương hắn. Nhưng...vẫn chỉ là thương thôi.
Ngày qua tháng lại, nhịp sống diễn ra đều đều, sống với nhau cũng được lâu như vậy rồi nhưng vẫn chẳng thể sinh tình? Tình không thêm chỉ có thay đổi...
Bắt đầu chán nản với cuộc sống này, Sehun bắt đầu muốn tìm người khác giải khuây, cũng một phần thử lòng xem Luhan có ghen tuông không. Nếu ghen chắc chắn là có yêu rồi! Hắn không hiểu giữa hắn và Luhan là gì. Hắn không muốn đuổi Luhan đi, cậu cũng tình nguyện ở lại bên hắn, chăm sóc cho hắn những lúc say sỉn. Thế nhưng khi hắn tỉnh lại, Luhan trở lại bộ dạng lạnh nhạt thường ngày. Cậu cứ như vậy lúc gần lúc xa khiến cho hắn không thể thấu hiểu được.
Thực ra là ở công ti có một thư kí làm việc cho Sehun. Người đâu mà mới nhìn đã thấy xinh đẹp, cuốn hút mê người rồi, bảo sao mà Oh giám đốc lại không điêu đứng cho được! Nhưng mọi chuyện chắc cũng chỉ tới chừng mực thôi nếu như cô ta - Hwa Sae Mi không tấn công trước. Cũng không phải kiểu con gái đứng đắn gì, Sae Mi mặt dày ngày nào cũng bám dính lấy Sehun mong được hắn chú ý hơn. Và quả đúng như công sức cô ta hạ mình bỏ ra, cuối cùng thì ả cũng dành được tình cảm từ ngài dám đốc đáng thương đang đau lòng vì tình. Một phần cũng là lựa chọn đúng thời cơ thôi. Đương lúc Sehun đang đau lòng nhất, cần có người bên cạnh giúp giải tỏa tâm trạng nhất thì Sae Mi xuất hiện. Giống như một liều thuốc giảm đau tức thời cứu vớt cuộc đời của hắn, khiến cho hắn cảm thấy được giải thoát, nhưng đó không phải là tình yêu. Dù vậy, Sehun vẫn rất mến Sae Mi vì dù gì cô ta cũng "có lòng" với hắn. Không biết trải qua bao lâu, hai người từ quen biết rồi chính thức sống chung giống như vợ chồng. Oh Sehun chưa cho Sae Mi một danh phận thật sự nhưng cô ta vẫn ở bên hắn, điều này làm hắn hết sức cảm động.
Về nhà Sehun rồi, Sae Mi cũng tự nhiên như nhà mình. Qua lại trong nhà cũng thấy Luhan thực chướng tai gai mắt khủng khiếp.
"Cậu là kĩ nam hả, hay là người làm ấm giường cho giám đốc Oh?"
Luhan nhìn lướt qua nữ nhân xinh đẹp trước mắt, không phản hồi. Điều này làm cho Sae Mi hết sức bực bội, cô ả thầm nghĩ phải diệt bằng được người này. Ở lâu trong nhà Sehun như vậy hẳn mối quan hệ với hắn cũng không tầm thường, chỉ là Sae Mi nhạy cảm đã cảm nhận được rằng giữa Sehun và Luhan có một khoảng cách gì đó.
Tối, nhân lúc Sehun đang chăm chú làm việc, Sae Mi bèn tiến vào phòng với cớ giúp hắn giải quyết công việc
Hôm nay, ả mặc bộ đồ ngủ khá ngắn, vừa mới vào phòng đã tỏ ra quan tâm.
"Hôm nay anh nhiều việc quá, để em phụ giúp một tay nhé?"
Sehun mỉm cười gật đầu để cô ta giúp đỡ. Dẫu sao Sae Mi cũng là thư kí, ít nhiều có kinh nghiệm làm việc, buổi tối có một người như vậy đỡ đần vẫn hơn là một thân một mình.
Ngồi giải quyết đống giấy tờ và tài liệu một lúc lâu, Sae Mi bắt đầu lên tiếng.
"Anh này, em nghĩ nhà mình cần một người giúp việc. Anh thì bận quá, em ngày nào cũng cần tới công ti cùng anh xử lý công việc, biệt thự không có ai chăm sóc quét tước thực sự rất lạnh lẽo a."
Ngẫm một lúc thấy Sae Mi nói cũng đúng, Sehun mỉm cười, hôn môi ả.
"Cũng biết lo toan chứ nhỉ! Em tìm được ai rồi nào?"
Biết Sehun đã trúng kế, ngay lập tức, ả hôn trả lại hắn cuồng nhiệt hơn.
"Em thấy cậu tên là Luhan ở nhà mình được đấy. Hình như cũng là chỗ quen biết với anh? Vậy...có được không nhỉ? Em nghĩ cậu ta cũng thông thạo biệt thự này."
"Cũng tốt."
Sehun lập tức phẩy tay thông qua. Thử lòng? Hắn đương muốn thử lòng của Luhan cơ mà, vậy mà đùng một cái liền trúng kế mỹ nhân quyết định đẩy cậu vào con đường cùng cực.
Chỉ đợi có vậy, Sae Mi đẩy Sehun ngã xuống giường rồi ngay lập tức chiếm thế chủ động mà hôn môi hắn cồng nhiệt. Với Sehun lúc này, hôn Sae Mi thật sự thú vị hơn Luhan rất nhiều! Với Sae Mi, hắn sẽ được ả đáp trả nhiệt tình, còn với Luhan, cậu sẽ giãy dụa tìm mọi cách đẩy hắn ra ngay và luôn, lúc nào cũng phải dùng vũ lực mới chịu buông. Và cả đêm đó, Sehun và Sae Mi cùng chìm vào cơn trụy lạc. Mới đó nói yêu Luhan tha thiết, bây giờ đã vội vàng thay lòng đổi dạ nhanh tới vậy sao? Hoa đẹp là hoa có độc. Oh Sehun tình trường phức tạp sao lại không lĩnh hội được câu nói này?
Yêu cũng nhiều, mà hận cũng nhiều, phải làm sao mới tốt đây?
Luhan không nỡ hận Oh Sehun, còn hắn lại nhỏ nhặt vì một lần từ chối của cậu mà cưỡng ép cậu hết lần này đến lần khác.
***
"Luhan hyung, hôm nay em có chuyện muốn gặp anh."
"Có chuyện gì vậy, anh không tới được, anh đang bận lắm!" - Luhan nhắn lại.
"Có chuyện gì mà bận tới nỗi không thể gặp được em trai? Bộ Oh Sehun lại làm gì anh hả???"
"Không, em đừng nghĩ nhiều."
Baekhyun gọi điện cho Luhan phụng phịu.
"Anh thật tình...Em đành phải gọi điện vậy. Ngày mai em với Chanyeol sẽ bay qua Mỹ một thời gian, em cũng không biết bao giờ sẽ trở lại nữa. Chuyện học hành của em cũng đã làm thủ tục bên đó cả rồi."
"Vậy tốt quá!" – Luhan mỉm cười dù trong lòng rất đau buồn vì phải xa Baekhyun, người thân duy nhất còn lại trên đời.
"Em nhất định phải cố gắng nha."
"Anh cũng phải mạnh khỏe đấy, em sẽ điện về thường xuyên. Nhất định...em sẽ nhớ anh lắm..."
"Ngốc này, anh sẽ ổn mà!"
Baekhyun chính là lo lắng Luhan ở lại sẽ bị Oh Sehun khi dễ. Kể từ ngày ba mẹ qua đời, thế gian này chỉ còn hai anh em nương tựa nhau, bây giờ nó lại đột ngột bay sang bên kia địa cầu hỏi Luhan có thể không cô đơn sao?
"Anh, hay là anh cùng em sang Mỹ?"
"Nói bậy nào! Em ở đó với Chanyeol là tốt nhất, chỉ cần thường xuyên gọi cho anh là được mà."
"Nhưng mà..."
"Em biết tính anh mà. Không cần phí công năn nỉ, anh nghĩ anh ở lại đây sẽ tốt hơn, còn cần người chăm lo cho mộ phần của cha mẹ nữa."
"Luhan, vậy....tạm biệt anh. Thứ lỗi cho em..."
"Ngốc, chỉ cần em mạnh khỏe là được, em trai ngốc!"
Baekhyun cúp máy rồi gọi cho Oh Sehun. Sehun lúc này đang làm việc bận rộn, nhưng cũng không lỡ máy:
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi và Chanyeol sắp qua Mỹ sống. Tôi vốn định đưa Luhan hyung theo cùng, nhưng mà anh ấy không chịu! Anh nói vì thấy anh ở lại cô đơn nên muốn ở lại cùng! Tôi hi vọng cậu sẽ chăm sóc thật tốt cho anh trai của tôi, Sehun."
Sehun không nói gì thêm, chỉ ừ một cái cho qua rồi cúp máy.
''Cô đơn sao? Luhan, em lo tôi cô đơn sao? Vậy là em có hay không yêu tôi? Có hay không? ''
Sehun bỗng dưng vướng vào mớ suy nghĩ rối bời chẳng tập trung vào công việc được. Vì yêu ai đó mà lại đau khổ tới mức này sao? Thật khó hiểu khi Luhan lại chọn ở lại. Chắc sẽ không sao đâu chứ?
Buổi tối hắn lại cùng Sae Mi trở về nhà. Hắn đã phân phó cho Luhan làm người giúp việc, cậu hoàn toàn có quyền từ chối nhưng lại không đi, còn can tâm tình nguyện phục vụ cho hắn. Chỉ là Luhan thấu hiểu nỗi cô đơn hơn ai hết, cậu không muốn hắn cũng bị nhấn chìm trong đơn côi giống cậu ngày trước, cậu không muốn hắn phải khổ sở.
Thế nhưng...Chính bản thân cậu lại đang khổ sở...
"Pha cho tôi hai tách trà nóng."
Đây là mệnh lệnh.
Luhan cặm cụi trong bếp pha trà lại nghe được tiếng nữ nhân oang oang từ ngoài vọng vào.
"Gọt thêm một đĩa hoa quả nữa nhé."
Luhan làm xong. Vừa bưng ra đến cửa bếp thì chân loạng choạng đá vào nhau, ngã nhào về phía trước, quả vừa gọt rơi vương vãi khắp sàn. Nhìn thấy Luhan ngã, Sehun nổi nóng:
"Làm cái gì vô dụng vậy?"
Oh Sehun quát lớn lên, giọng vang khắp căn biệt thự lớn. Vì đang lúc bực tức, tiện tay đang cầm tách trà nóng, Sehun ném thẳng về phía Luhan đang cố gắng dọn dẹp mảnh vỡ.Tách thủy tinh va đập mạnh vào vai trái của Luhan rồi mới rơi xuống đất, vỡ tan ra, nước trà nóng đổ ướt hết vai.
"Á, bỏng quá!!!"
Luhan giật mình la toáng lên rồi lồm cồm bò dậy định chạy vào nhà tắm thì bị Sae Mi quát lớn, giữ lại.
"Ai cho phép mà đã định rời đi vậy hả?" - Ả cầm cả ấm trà tiến ra chỗ Luhan, giữ tay cậu lại, một mạch Sae Mi rót hết tất cả trà đang nóng vào vết bỏng ban nãy Sehun gây ra cho Luhan .
"Lên phòng đi. Tôi chưa cho phép thì không được dùng thuốc bỏng!!!"
Luhan loạng choạng đứng dậy, đau đớn ôm bả vai bước lên phòng. Trước khi lên, cậu đã dùng ánh mắt uất hận nhìn về phía Sehun.
''Sehun...Tôi đã vì anh mà chịu ở lại nơi này, bây giờ anh lại căm ghét tôi, trả lại tôi một thương vết đau đớn tới vậy....Anh đừng mong một chút yêu thương nào từ tôi...Không bao giờ!"
Kì thực bây giờ mới là bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip