Chap 7
Luhan thức dậy vào 6 giờ sáng. Cửa phòng hôm nay không bị khóa. Hình như Oh Sehun đã rất sơ suất khi để cả cửa phòng của Luhan và cửa biệt thự không một chút phòng bị. Hiện tại hắn cũng không có ở nhà. Thiên thời địa lợi đây rồi!
Luhan mím chặt môi lén lút bước ra khỏi phòng. Căn biệt thự rộng lớn nhưng vắng tanh vắng ngắt. Cậu bước từng bước mà tim như muốn nhảy ra ngoài theo. Cảm giác này...thật sự rất khó chịu. Hơi thở ngày càng dồn dập. Mặc dù biết rõ ràng, Sehun sẽ đi chơi bời đến đêm khuya mới về, nhưng Luhan vẫn không khỏi run sợ. Cậu đưa tay vỗ vỗ vào ngực, tự trấn an mình.
"Không sao! Không sao đâu Luhan! Mày sẽ không sao cả ! Sẽ an toàn thôi!"
Luhan mở cửa biệt thự.
Cậu vừa bước chân ra ngoài thì một luồng gió tươi mới đã phả vào gương mặt. Thích thú hít thở bầu không khí trong lành, cậu cảm thấy mình như vừa mới được sống lại.
Nắng. Những tia nắng ấm áp chảy dài trên từng nhành cây, bụi cỏ.
"Tuyệt quá!"
Luhan khẽ mỉm cười.
Chẳng phải đã rất lâu rồi cậu không được tận hưởng bầu không khí trong lành tự do tự tại này. Hiện tại, điều Luhan mê luyến nhất chính là sự tự do. Cậu phải trốn, nhất định phải trốn đi thực xa. Chỉ có như vậy cậu mới có cơ hội được sống đúng nghĩa.
Nghĩ là làm. Luhan thản nhiên bước chân ra khỏi cánh cổng. Ai có thể ngờ Oh Sehun ngày hôm nay lại sơ suất như vậy chứ?
"Dễ chịu quá a."
Bầu không khí trong lành không tưởng nổi. Trời hôm nay cũng rất cao và xanh. Thật tiếc nuối nếu như cậu vẫn cứ bị ép giam mình trong cái nơi xa hoa nhưng lạnh lẽo kia mà bỏ phí hoài những điều tuyệt vời của thế giới bên ngoài.
"Tôi sẽ rời xa khỏi anh!"
Luhan ngoảnh đầu lại nhìn căn biệt thự một lần cuối. Hi vọng, từ giờ phút này, cậu sẽ không phải gặp lại Oh Sehun một lần nào nữa.
***
Đã 4 giờ chiều.
Luhan đi bộ nửa ngày mới tới bến xe, nhưng lúc tìm lục túi áo mới phát hiện ra mình đã bỏ quên chiếc vòng bạc kết nối tình anh em với Baekhyun ở lại căn biệt thự của Oh Sehun.
Suy đi tính lại, xem giờ giấc ổn thỏa, cuối cùng Luhan mới đánh liều một phen quay trở lại căn biệt thự của quỷ kia.
Chiếc vòng là vật bất ly thân của cậu, cậu sống chết gì cũng đều phải mang theo. Hiện tại nếu rời đi mà bỏ lại nó ở nơi lạnh lẽo đó, Luhan cảm thấy không nỡ. Tiếc là khi cậu vừa về đến cổng thì xe của Oh Sehun cũng xuất hiện. Hắn dừng xe xuống, ném ánh mắt giận giữ về phía Luhan.
"Đã đi đâu cả ngày nay?"
Luhan run run không biết đáp như thế nào mới phải.
Nói cậu bỏ trốn ư? Không được, như vậy kết cục sẽ rất thảm. Nhưng mà...
"Tôi...Tôi chỉ ra ngoài cho khuây khỏa."
"Ra ngoài"
Oh Sehun gằn giọng.
"Đi gần hết một ngày, hại tôi khổ công đi tìm, em hiện tại hẳn là đã đủ khuây khỏa rồi?"
Luhan run run nhìn Sehun tiến về phía mình. Không hiểu động lực ở đâu, cậu lập tức xoay mình bỏ chạy. Như thế nào cũng được, chạy về đâu cũng được, miễn là...miễn là có thể trốn thoát khỏi tên ác ma này.
"Em đừng tưởng tôi không biết em có ý định bỏ trốn!"
Oh Sehun rất nhanh đã đuổi kịp. Hắn nắm lấy cổ áo Luhan, thô bạo kéo cậu vào trong cổng biệt thự. Lúc hất cậu ngã lên thềm, hắn lại vô tình trông thấy vệt máu đỏ ở mông Luhan.
"Chảy máu? Là ra ngoài quan hệ với thằng đàn ông khác?"
Cơn ghen làm cho hắn trở nên ấu trĩ.
"Con mẹ nó! Có phải một mình tôi còn chưa đủ thỏa mãn em?"
Ngồi yên nghe Sehun chửi rủa cay độc, thân thể Luhan chỉ biết run lên từng đợt trước sự giận giữ của hắn. Lần này thì đúng là không còn cách thoát nữa rồi! Oh Sehun đang rất điên tiết.
Hắn nói hắn yêu cậu?
Phải! Luhan vẫn luôn ghi nhớ những lời đường mật khi ấy. Nhưng tình yêu của hắn...chẳng lẽ vì một lời từ chối mà cố chấp thay đổi thành đại hận, hắn nhất định phải nhẫn tâm như này sao?
Luhan ngồi yên lặng ở góc phòng. Bầu không khí thật là nặng nề. Sehun như con mèo lớn ngồi trên ghế ung dung quan sát biểu cảm của cậu rồi tự nghiền ngẫm đánh giá, cậu thì chẳng khác một con chuột nhỏ dưới vuốt của đại miêu, vô lực trốn tránh.
Chán chê, Sehun liền mở máy điện thoại gọi cho ai đó. Hắn cố ý để Luhan nghe được toàn bộ cuộc hội thoại.
"Ây, hôm nay không tới bar sao?"
"Nhà tao có một con mồi nhỏ rất dễ thương. Đến không?"
Sehun hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Luhan, miệng lại nhếch lên một nụ cười châm biếm.
"Đến ngay, haha."
Người kia cúp máy, Luhan lập tức run rẩy kinh hãi.
Oh Sehun...
Anh thật sự nhẫn tâm đến vậy?"
Khoảng một giờ sau, Luhan ở trong phòng nghe được tiếng cười nói ầm ĩ bên ngoài, xác định lũ bạn của Sehun hẳn là đến nơi rồi.
Cánh cửa phòng bật mở. Đúng như những dự đoán ban đầu của Luhan, một lũ nam nhân bước vào. Nhìn qua, có vẻ như tất cả đều là con nhà giàu có cả. Nhưng cũng giống như Sehun, con nhà giàu nhưng chơi bời, hư hỏng.
"Này Oh Sehun, có búp bê tuyệt như này sao không chia sẻ sớm?"
Sehun nãy giờ vẫn ngồi yên lặng trên ghế sofa, nhìn đám bạn thích thú với Luhan, miệng chỉ nhàn nhạt đáp.
"Thì tao chia sẻ rồi đó, bọn mày cứ thoải mái đi!"
Chỉ đợi câu nói đó của hắn, cả đám nam nhân kia lập tức lao vào Luhan như hổ vồ mồi, không kiêng nể xé bỏ quần áo của cậu.
"Làm gì vậy? Buông tôi ra."
Luhan khó khăn hét lên, đem bàn tay nhỏ nhắn bài xích những bàn tay to lớn thô kệch của lũ người kia ra khỏi thân thể mình. Nhưng sức cậu yếu như vậy thì chống đỡ nổi bao lâu?
Sehun vẫn chẳng có biểu cảm thương xót, chỉ ngồi yên nhìn toàn cảnh Luhan bị cưỡng bức, đau đớn gào khóc tuyệt vọng.
***
"Oh Sehun à, có chuyện gì không?"
"Này Baekhyun, mau tới đây đi, tôi có cái này thú vị cực, cậu xem đảm bảo sẽ thích."
Trong lúc chờ đợi, hắn liền gọi Baekhyun đến, mục đích muốn làm cho Luhan nhục nhã trước mặt em trai mình. Khi Baekhyun đến nơi, vừa lên đến cầu thang nó đã nghe thấy một loạt thanh âm khả ổ của nam nhân xen lẫn tiếng khóc tuyệt vọng của ai đấy. Nó vội vàng chạy lên, mở bật cánh cửa phòng nơi có tiếng khóc thét vọng ra thì bỗng thấy một cảnh tượng lạnh người.
Luhan đang nằm giữa phòng, cả thân thể bầm tím không có lấy một mảnh vai che, vô lực phản kháng, gương mặt cũng đẫm nước mắt cùng đau đớn. Chân tay cậu đều bị giữ chặt, phía huyệt nhỏ mới thực thảm thương, một người ra lại một người vào, máu không ngừng chảy được.
"Cưỡng...Cưỡng bức tập thể?"
Sehun ngồi trên ghế, cầm chai bia lạnh tu ừng ực. Trông thấy Baekhyun kinh hãi, hắn chỉ cười.
"Chẳng phải cậu rất ghét Luhan sao? Có vui không?"
"Say rồi đấy!"
Baekhyun tiến đến giật chai bia ra khỏi tay Sehun, ném đi.
"Tôi cũng cảm thấy ghét cậu ta ghê gớm."
Oh Sehun cười mà như không cười, ánh mắt hắn lúc say lộ ra một tia bi đát.
"Không thể từ bỏ được, tôi không muốn..."
Chính là hắn không thể ngừng ham muốn độc chiếm con người đang nằm kia.
Căn phòng chốc chốc lại vang lên tiếng khóc nỉ non của Luhan và tiếng van xin đứt quãng của cậu. Baekhyun không đành lòng ngửng mặt, vì mỗi khi nó ngửng lên, thu vào tầm mắt lại là bàn tay yếu ớt của Luhan chới với giữa không trung cầu cứu.
Nhưng ở nơi lạnh lẽo tàn khốc này, ai sẽ giải thoát cho cậu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip