Chap 14
Luhan hưng phấn thức dậy thật sớm, vì hôm nay là ngày Chủ Nhật thứ hai kể từ khi cậu tới Seoul tuần trước. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khi cậu ở đây, nên hôm nay cậu quyết định sẽ thư giãn bằng cách.... đến thư viện. Biết sao được, ngoài ăn ra thì cậu thích đọc sách nhất ấy :))))
Luhan rời giường, hăng hái chạy ton ton vào phòng tắm . Vừa vệ sinh vừa suy nghĩ đến kế hoạch ngày hôm nay.
Đầu tiên là sẽ mua đồ ăn sáng để vào thư viện vừa đọc vừa ăn cho tiện, sau đó đến trưa mua tạm ít đồ ăn nhanh rồi lại đọc tiếp. Đến chiều thì đi thẳng đến chỗ làm thêm, ông chủ nói nếu chủ nhật đi được sẽ thêm vào lương cho mình một khoảng ngại gì mà không nhân cơ hội này kiếm một chút?
Đang háo hức mặc đồ, bỗng có một tràn tiếng gõ cửa cùng gịong nói "êm dịu" tựa tiếng violin Vang lên.
- LUHAN, LUHAN MAU MỞ CỬA, LUHAN. _ ờ thì tiếng gọi như tiếng mấy má mới học đàn violin :)
Luhan liền chạy ra mở cửa vì chủ nhân của tiếng nói "thánh thót" này không ai khác chính là mẹ kế cậu.
- Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? _ Sớm thế này đã gọi cậu, chắc phải có chuyện gì đó để sai cậu làm rồi đây!
- Hôm nay nhà có khách tới, mau xuống phụ tao làm đồ ăn_ Yuna nói rồi liền quay người xuống phòng. Luhan biết chắc bà nói phụ bà chứ thật ra cậu cũng phải làm hết thôi...
Cậu nhanh nhẹn mặc quần áo và ra ngoài, vừa nãy mẹ đã đưa tiền và nấu món gì tùy ý miễn nó ngon. Luhan rất tự tin vào tay nghề của mình vì lúc còn ở Busan, cậu đã làm thêm ở đó và được ông chủ tiệm yêu quý dạy nấu ăn và bí quyết nấu ăn của ông.
Luhan nghĩ ăn sáng với thịt sẽ khá nặng bụng, vì vậy cậu quyết định nấu cháo và chiên một vài con cá cùng một ít thứ ăn kèm.
7h 30 sáng.
Luhan đặt món cuối cùng lên bàn ăn, đang định gọi mọi người thì tiếng chuông cửa vang lên.
*Cạch* Luhan mở cổng nhà, người đàn ông trước mặt làm cậu hơi bất ngờ.
- Jeamin, sao anh lại tới đây? _ Luhan mở đôi mắt to tròn nhìn Jeamin, anh vận một chiếc áo thun cùng một chiếc sơ mi khoác ngoài, chiếc quần xanh biển ngắn tới đầu gối cùng đôi giầy thể thao trắng. Trang phục thoải mái, có vẻ như anh định đi chơi thì phải?
- Anh tới để rủ em...
- Jeamin, anh làm gì ở đây? _ một giọng trầm ấm pha lẩn chút... tức giận của vị chua, nói không hợp nhưng lại rất hài hòa vang lên, cắt đứt câu mà Jeamin định nói.
- Oh, Oh Sehun? _ Luhan bất ngờ tập 2, lần trước cậu đã được biết từ Jeamin, Sehun chính là em họ của anh, nhưng sao hai người lại xuất hiện trước nhà cậu, mẹ có nói có khách tới nhà, lẽ nào là họ?
sehun nhìn Luhan đang mở to mắt nhìn mình, lúc này Luhan trông dễ thương cực kì, thật muốn chạy tới cắn phát, trong mắt anh hiện lên vẻ cưng chiều khó giấu. Một màn này lọt hết thảy vào tầm nhìn chim ưng của Jeamin, anh nhíu mày...
- Sehun, cháu tới rồi hả?_ cánh cổng rộng mở, liền có thể thấy một người phụ nữ tuy lớn tuổi nhưng trên gương mặt bà vẫn còn đó nét xinh đẹp của tuổi mười bảy ( ==") cùng hai cô con gái với hai vẻ đẹp khác nhau, người trông quyến rũ còn người kia lại ngây thơ đáng yêu. Đằng sau ba người nọ là một người đàn ông trung niên đang mỉm cười, Luhan nhìn một màn này mà tủi thân, có phải cậu hơi dư thừa rồi không?
- Cháu chào bác. _ Sehun "lễ phép" nỡ một nụ cười chói mắt.
- Chào cháu_ bà Yuna đáp, lúc này bà mới để ý còn có một chàng trai khôi ngô chững chạc đứng cạnh Sehun, trông có vẻ rất giàu, hợp với con bà!_ đây là...
- Là anh họ cháu, Oh Jeamin_ Sehun tiếp lời giới thiệu.
- A, vậy sao, chắc Jeamin và Sehun chưa ăn sáng nhỉ, mau vào ăn cùng mọi người. _ Bà Oh vui vẻ cười, sau đó nhìn qua Luhan, nụ cười trên môi liền biến mất, thay vào đó là giọng xem thường sai khiến _ Còn đứng đó? Mau tới kéo vali vào nhà cho Sehun!
Nghe thấy thế, Luhan lúc này mới để ý trên tay Sehun cầm một chiếc vali lớn màu đen, cậu liền đi tới cầm chiếc vali định kéo thì Oh Sehun đã ngăn lại_ Không cần, tôi tự làm được *cười dịu dàng*
Luhan không khỏi ớn lạnh, Sehun dịu dàng thế này cậu vẫn chưa quen a~~. Nhưng sao y lại xách theo vali? luhan thắc mắc nghĩ nhưng cũng không dám hỏi.
- Luhan vào trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Jeamin.
- A, đựơc_ Luhan đồng ý rồi vào nhà.
Đợi cho Luhan đã vào nhà rồi, Sehun mới kéo Jeamin ra xa đảm bảo không có ai.
- Jeamin, anh tới nhà Luhan để làm gì? _ Sehun đanh mặt, lạnh lùng nhìn Jeamin hỏi.
- Anh tới nhà cậu ấy thì liên quan tới em sao em họ yêu quý? Vậy còn em,tới đây làm gì ?
- Anh không nói tôi cũng ứ nói anh biết_ Sehun lè lưỡi trêu chọc, rồi chạy vào nhà theo Luhan.
Jeamin chỉ còn biết thở dài ngao ngán ╮(╯▽╰)╭ thằng nhóc trẻ con, tính giành người của anh mày sao, đừng tưởng ta trẻ con!
- Sehun, Jeamin, mau rửa tay rồi ăn sáng đi nào, nếm thử tay nghề của bác! _ Bà Yuna vui vẻ cười
Jeamin và Sehun, và Park Hasoo khóe miệng giật giật, ai mà chẳng biết Luhan nấu a. Nhìn xem nhìn xem, trong nhà có mỗi Luhan là đang mặc tạp dề, còn ba người phụ nữ kia thì lại như vừa chuẩn bị đi chơi! Trên người nông nặc mùi son phấn nước hoa, làm gì có mùi thơm từ nước hoa như Luhan a! Tưởng bọn họ là trẻ con sao?
Duy chỉ có Luhan là bình tĩnh rót nước cho mọi người biết sao được, cậu đã quen rồi..
- Sehun sẽ ở lại nhà mình, do bố mẹ của Sehun phải đi công tác dài hạn, đúng chứ?_ Yuna mỉm cười nhìn Sehun.
Luhan sững người, ở lại đây sao? Tức là phải sống chung với hắn hả? Không riêng gì Luhan, Jeamin cũng rất bất ngờ.
- Vâng, Luhan, tôi ở cùng cậu được chứ? Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn mà. _ Sehun mỉm cười nhìn Luhan ngồi đối diện mình.
- A, đựơc, tùy cậu_ không ngờ lại chuyển qua mình, Luhan nhìn mẹ một cái, ánh mắt bà như không cho cậu ý định cự tuyệt, đành bất đắc dĩ đồng ý.
Jeamin lại càng đen mặt, trước gìơ Sehun chưa ở cùng phòng với ai bak gìơ. Hắn biết chắc Sehun có ý gì đó với Luhan, lại còn ở chung lâu như vậy, không thể không có chuyện xảy ra.
Sehun thõa mãn cười, xoay qua nhìn Luhan_ Con ăn xong rồi, thức ăn rất ngon. Luhan dẫn tôi lên phòng cậu xếp đồ nhé.
Nghe thế, Luhan đành bất đắc dĩ buông đũa mà đứng lên dẫn y lên phòng mình. Cậu ăn còn chưa đủ no a~~
- Đây là phòng của tôi_ Luhan mở cửa phòng_ Giường hơi nhỏ, tối nay tôi sẽ ngủ dưới, cậu cứ yên tâm ngủ ở trên giường_ giọng oán giận, dù sao đây cũng là phòng cậu, mắc mớ gì lại phải nhường nhịn như vậy a.
Sehun thấy bộ dạng bất mãn mà không làm gì đựơc quen thuộc kia, bất giác mỉm cười, thật muốn chọc cậu ta a.
- Không sao, tôi có thể ngủ chung với cậu được a_ Sehun quàng tay lên vai cậu, tiến sát lại gần mặt của Luhan, rồi chậm rãi quan sát gương mặt cậu đỏ tới tận tai.
- A, cái đó, tôi không quen ngủ với người lạ, vậy nên...
- Luhan. _ giọng nói từ phía sau truyền tới, Jeamin mới vừa thoát đựơc anh mắt "cháy bỏng "của cô chị cả Sara của Luhan để đi theo cậu và Sehun. Không biết y đã đứng đấy từ lúc nào, hoặc giả là ai kia biết nhưng cố tình để Jeamin thấy cảnh này của họ, khiến Jeamin có hơi bực mình, biết ngay là vừa lơ đi một cái sẽ như thế này mà.
- A, anh... _ Luhan khéo léo luồn khỏi cái choàng tay kia của Sehun.
- Anh tới để rủ em đi công viên, em đi cùng được chứ? _ Jeamin cố gắng không để cảnh vừa rồi vào mắt, nhìn Luhan cười.
- A hôm nay em...
- Đi chơi sao? Đựơc thôi, chúng ta cùng đi, rủ mọi người đi cùng nữa chứ nhỉ? _ Sehun dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Jeamin, dám có ý định đi chơi riêng với người của hắn, tưởng hắn để yên sao?
luhan nhìn một màn bảo tố trước mắt, không khỏi sợ hãi, định lên tiếng nói mình hôm nay đã có kế hoạch rồi a còn rất phong phú nữa a, nhưng lại bị tiếng nói nữ nhi kia làm sập hết ý định trong lòng.
- Đi chơi sao? Chị và Sami đi cùng đựơc chứ? Luhan? _ Sara lên tiếng, phía sau cô còn có Sami đáng yêu cười. Đây sẽ là buổi hẹn hò dành cho hai chị em cô, dù sao tới giữa chừng bảo Luhan về cũng được, với sức hút này của cô thì cô không tin hai người kia sẽ để ý đến Luhan.
- A, đựơc thôi, cùng đi_ nhìn ánh mắt cảnh cáo ấy của Sara, Luhan bất đắc dĩ thở dài, ngày hôm nay thế là đi toi, lại còn phải cùng Oh Sehun móm xấu xa nữa chứ (╥_╥) Đi chới cái gì, chính là tra tấn sức chịu đựng của cậu thì có! Thiên a, cậu một chút cũng không muốn ở gần Sehun! ╯▂╰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip