Chap 15 Tạm biệt Ngô Thị

-Lộc Hàm?????? Sao con lại ở đây???_Ông bà Lộc trợn ngược mắt khi thấy con trai mình về nhà

-Ba,mẹ... Con muốn hủy hôn ước._Lộc Hàm ôm lấy hai người nấc nhẹ.

-Không được! Lộc Hàm! Con còn phải nghĩ cho ta nữa chứ?!!!_Mẹ Thế Huân gào lên 

-Chị là mẹ của Thế Huân nhỉ?_Lộc mẫu hỏi

-Đúng là tôi. Tôi muốn nói chuyện với hai người một lúc.


Ngô Mẫu kéo hai người về phòng của họ. Đóng kín cửa để chắc chắn Lộc Hàm không thể nghe thấy, bà kể lại cho hai người họ lúc bà bị truy sát ở Anh, rồi Thế Huân vừa đón bà về. Vừa lên công ty bà mới biết cô gái kia là người của băng đảng muốn giết bà nên Thế Huân mới phải lừa dối Lộc Hàm...

-Chúng tôi vẫn sẽ giữ hôn ước cho bọn trẻ. Nhưng mọi việc phải phụ thuộc vào Thế Huân. Lộc Hàm có chịu quay về Trung không mới là vấn đề!_Mẹ Lộc Hàm thở dài

-Tôi vẫn giữ liên lạc với thằng bé. Thời gian sẽ nói lên tất cả.

-Được, vậy thì chúng ta chỉ biết chờ đợi thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm ngã mình trên giường. Cậu đã quá tin tưởng vào Thế Huân, tin vào câu nói 'anh yêu em' của hắn ta. Úp mặt xuống gối, cậu khóc nứt nở. Tự nhiên hình ảnh cái mặt đắc thắng của Ngọc Tuyết hiện lên trong suy nghĩ của Lộc Hàm. Cậu trừng mắt, rút từ trong ngăn kéo ra một đống bông,vải... 

Ngồi cả buổi chiều khâu con hình nhân 'Ngọc Tuyết'. Cậu hơ nó trên lửa, quăng đạp nó đủ kiểu đến khi nó biến dạng...

********************************

*Sáng hôm sau*

-Ba? Mẹ? Hai người đi đâu à?_Lộc Hàm thấy ba mẹ mình vali to vali nhỏ chất đầy phòng khách,chột dạ hỏi..

-Anh con thế nào lại bị đánh cho đến thân tàn ma dại (cha Huân đánh =)) ), đang ở trong bệnh viện kìa. Thằng này tưởng nó cũng là người của Telekinsesis mà?? Sao lại không phản kháng nhỉ? Ngốc hết nổi mà (phản kháng sao được mấy bác ei :3 )! Ba mẹ đi cũng chả biết bao giờ về nên nhà chỉ còn con với Ngô mẫu. Nhớ chăm sóc mẹ chồng con nha!

-Yahhhhh!!!! 

--------------------------------------------------------

1 NGÀY_____________

___________
___________
___________
2 NGÀY_____________
___________
___________
3 NGÀY_____________
___________
___________

4 NGÀY_____________
___________
___________

Tại Ngô Thị, Thế Huân mắt đã thâm cuầng. Lao đầu như điên cứu vãn công ty. Chả hiểu sao cổ phiếu dạo này rớt giá trầm trọng, các cuộc đấu thầu hầu như đều thất bại. Những hạng mục quan trọng chưa kịp thực hành đã bị người ta dành mất... Mới bốn ngày mà đã 2 lần phải vào viện. Chết tiệt! Dốt cuộc kẻ nào to gan có ý định cho Ngô Thị phá sản vậy hả (vợ anh đó =)) ).

-Thế Huân..._Xán Liệt mắt cũng thâm sì không kém

-Sao? Tìm thấy gián điệp trong công ty rồi hả?

-Trong công ty không có gián điệp.

-Sao???

-Lộc Thị.

-Ý gì?

-Tức là Lộc Hàm là thủ phạm đó!!!!

-....

1 NGÀY SAU______________

_________________

_________________

*Lộc Thị*

Mắt của Lộc Hàm nhìn rõ cuầng thâm ở dưới mắt. Quả thực để biết được các mục đấu thầu của Thế Huân rất khó, cậu đã phải mài lưng ra bàn để điều tra. Nhưng nó đã đem lại thành công rất lớn.

-Mình về rồi Lộc Hàm ơi!

-Chung Nhân? Vậy đây là Chung Đại nhỉ? Chào anh.

-Chào Lộc tổng. Rất vui vì được làm việc với Lộc Tổng.


Cả buổi, bốn người bọn họ lại lao đầu vào công việc. Ai cũng bận túi bụi. Tối hôm đó...

Chung Đại đang ngồi hóng gió, chợt có điện thoại

-Alo?

-Mọi việc bên đó thế nào?

-Bình thường, không ai nghi ngờ tôi cả.

-Cậu vẫn phải cẩn thận em trai cậu đó.

-Kim Chung Nhân? Không phải lo đâu Thế Huân ạ.

-Vậy, dự án quan trọng nhất của Lộc Hàm là gì?

-Tôi thấy cái bảng "PHÁ SẬP NGÔ THỊ" to đùng được treo khắp nơi. Vậy nó có phải kế hoạch lớn nhất của cậu ấy không?

-...!!!!! Được rồi, mai liệt kê hết tất cả các hạng mục Lộc Hàm định thu mua cho tôi. 

-Biết rồi!!!


Kim Chung Đại cúp điện thoại, bước ra ban công, tay để lên ngực...

-Thần linh ơi! Xin hãy tha lỗi cho con!! (Theo phong trào 'cô dâu 8 tuổi' =)) Troll nhau vele :3) 

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

LẠI 1 NGÀY TRÔI QUA______

__2 NGÀY____

__3 NGÀY____

Lộc Hàm chính thức vào viện. Mẹ của Thế Huân đau khổ khi hai vợ chồng nhà nó cứ đấu đá nhau trên thương trường. Chung Nhân nghi ngờ nên đã đi điều tra nhưng không tìm được gì. Chung Đại trong hai ngày đã càn quét cả kho công việc của Lộc Hàm. Hazzz...sống cũng không yên với mấy con người này...


Lộc Hàm nằm trong phòng bệnh, đã điều tra hết công việc của Kim Chung Đại. Thật ra anh ta làm cho Thế Huân nhưng bị anh ta đày sang Anh để chăm sóc mẹ của anh ta từ 5 năm trước nên Chung Nhân mới không hay liên lạc. Cậu đanh mặt lại:

-Bạch Hiền...

-Hửm???

-Mua vé máy bay sang Trung cho tớ. Tớ sẽ bay lúc chập chờn sáng.

-Để làm gì????

-Phá sập Ngô Thị. Thời điểm đó không có ai đâu.

-Cậu tính dùng bom nổ hay đốt Ngô Thị?

-Bom.

(mấy người..... :#..hãi nhau vãi =))) )

-Tớ đi ngay.

-Cảm ơn nhé.

Lộc Hàm gọi điện cho Chung Nhân

-Gọi tớ làm gì vậy?

-Có phải hồi cậu sang Hàn với tớ là Chung Đại vẫn ở Trung đúng không?

-Ừ, mà nếu có về Trung Quốc, anh ấy vẫn sẽ ở đó thôi.

-Cho tớ địa chỉ.

-......

-Được rồi, tớ đốt nhà cậu có được không?

-ĐỪNG!!!!! Nếu cậu đốt, cậu hãy đốt con xe KAR của ổng. Mất nó là ông khóc như mưa luôn. 

(anh em như vậy đó!!! =__=)

---------------------------------------------------------------------

Chuyến bay đến Trung đã hạ cánh an toàn. Lộc Hàm vì đã đút lót mấy ông kiểm soát  nên đã được phép mang bom xuyên ranh giới =)))

Ngô Thị an ninh rất chặt nhưng mấy người bảo vệ nhìn thấy Lộc Hàm đến thì thoáng ngạc nhiên, định gọi cho Thế Huân thì Lộc Hàm đã lên tiếng:

-Mấy anh muốn chơi với tôi không? Tôi vừa biết thêm được một trò mới rất hay. 

Hồi Lộc Hàm ở đây, mấy tên bảo vệ đó đã chơi với cậu, toàn những rò chơi kinh dị tới mức có chết cũng không dừng được. Mấy anh bảo vệ mặt trắng bệch mở cửa cho Lộc Hàm vào công ty. 

Hơn nửa tiếng, Lộc Hàm ra, thỏ thẻ với mấy tên bảo vệ:

-Sắp tới sẽ có pháo hoa. Mấy anh nên rời khỏi đây. Nếu muốn các anh có thể gọi Thế Huân. Nhưng tôi nói trước, anh ta sẽ không tìm thấy tôi đâu.


Mấy tên bảo vệ mặt trắng bệch chạy khỏi Ngô Thị, vừa chạy vừa gọi cho Ngô tổng...

-Chuyện gì?_Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh

-Ngô Tổng!! Ngô Tổng!!! Người mau đến!! Chúng tôi thấy thiếu phu nhân!!! Thiếu phu nhân đã đặt bom!!!!

-Lộc Hàm???

'BÙMMMMMMMMMMMM'. Âm thanh bom nổ vang dội khiến mọi người đổ xô hết ra xem, cảnh sát, cứu hỏa, phóng viên.... nhìn chả khác gì một biển người. Thế Huân phóng xe nhanh như bay đến Ngô Thị. Trời ạ!! Bao nhiêu người thế này... tìm đâu ra Lộc Hàm đây!!!! Mấy tên bảo vệ vì ở ngoài đường nên bị tiếng bom át thành ra ngất xỉu. Phóng viên cũng xô đến xe của Thế Huân hỏi túi bụi. 

Xán Liệt cố dậy sớm để xem bóng đá (ta chém >,<), vừa mở tivi đã thấy hình ảnh Ngô Thị giờ chỉ là đống đổ nát thì SOCK đến mức phụt máu. 

Diệc Phàm với ông bà Lộc ở trong bệnh viện thấy mọi người đổ xô ra ngoài thì thấy lạ. Đêm hôm thế này đi đâu được chứ? Mở tivi xem tin tức thì được phen khinh hoàng. Tất nhiên, chỉ Lộc Hàm mới gan đến mức phá sập Ngô Thị. 


Hội Bạch Hiền,Chung Nhân và mẹ của Thế Huân chỉ biết ngồi trước màn hình tivi mà hưởng thụ. Bạch Hiền với Chung Nhân thì cười như điên. Mẹ Thế Huân biết tài liệu quan trọng Thế Huân để tất ở nhà nên phá công ty này thì có thể xây công ty khác nên không hé miệng. Chỉ cầu trời cho Lộc Hàm noa nhỏ nhẹ một chút không chắc đánh đổ cả Ngô Gia mất!!!!

----------------------------------------------------

Anh Hàm bùng nổ rồi đó!!!!! Muahahahaha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip