Chap 35 Một mình chịu đựng
Xán Liệt mấy ngày qua mải chăm sóc cho Thế Huân mà quên mất phải báo chuyện này cho Diệc Phàm. Mọi chuyện được Xán Liệt kể vắn tắt lại, Thế Huân nghe mà muốn giết Xán Liệt luôn vậy.
.
.
.
*vài tiếng sau...*
Diệc Phàm hiện tại đã thay Lộc Hàm làm giám đốc của Lộc Thị. Đang có cuộc họp thì thấy Xán Liệt gọi tới. Không do dự nhấc máy lên nghe liền:
-Sao?
-Diệc Phàm! Tìm thấy Thế Huân rồi! Bọn tôi đang ở sân bay này!
Xán Liệt vừa gọi, Diệc Phàm đã cúp máy. Không lâu sau đã có người của Diệc Phàm tới đón.
----------------------------------------------
-Diệc Phàm! Lộc Hàm đâu?
-Cậu...
-Tôi biết là em ấy đã ký đơn ly hôn nhưng TÔI CHƯA KÝ. Tôi muốn gặp em ấy!
-Hiện tại thì không thể.
-Vì sao?
-Lộc Hàm đã đi du học rồi.
-Tại sao...
-Tôi không biết. Em ấy chỉ nói muốn làm lại cuộc sống. Chắc em ấy nghĩ cậu thực sự yêu Dahyun và muốn ly hôn...
-Con người tôi như thế nào...chả lẽ em ấy không biết?
-Vấn đề là ở chỗ đó! Hắn ta không bao giờ ở nhà. Mà cậu dặn em ấy là gì? "Chỉ ra khỏi nhà khi có anh đi cùng"
Thế Huân thở dài, xoa xoa mi tâm:
-Vậy bây giờ em ấy đang ở đâu?
-Cậu tính làm gì? Đi tìm em ấy?
Thế Huân không nói. Diệc Phàm vỗ vai an ủi
-Cậu không cần lo vì em ấy đã có người của tôi chăm sóc.
Thế Huân giật mình:
-Ai?
-Người yêu tôi-Hoàng Tử Thao.
(Han chưa gặp Tao bao h nên k biết Tao là 'chị dâu' của mình nhé)
***
Los Angeles
Thời tiết lúc này phủ đầy tuyết, là tuyết đầu mùa. Lộc Hàm xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn đó. Vào lúc này nhìn cậu như một thiên thần. Lộc Hàm vừa mới sang đây được hai ngày.
Hôm đó, cậu bị lạc đường đến trường thì gặp một người. Cậu trai đó nhìn như 24 tuổi nhưng hóa ra là bằng tuổi cậu a. Cậu bạn này rất đặc biệt,tên cậu ấy là Hoàng Tử Thao. Cho dù giữa biển người thì chỉ cần nhìn một cái thôi là nhận ra cậu bạn gấu trúc này ngay. Nhìn mặt cậu ta như sắp khóc, Lộc Hàm tiến đến hỏi:
-Bạn sao vậy?
-Mình mới sang đây, bây giờ lạc đường chả biết mình đang ở đâu nữa.
-Bạn định đi đâu?
-Trường Star.
-Tuyệt. Mình cũng định đi tới đó. Chúng ta đi chung đi.
----------------------------------------------
Cứ như vậy, cậu ở chung với Tử Thao hôm nay đã được hai ngày.
Tử Thao nhân tiện lúc Lộc Hàm không có trong phòng thì báo cáo lại cho Diệc Phàm về Lộc Hàm thì biết được một tin cực sock...
.
.
.
-Đào Đào ơi! Dậy đi học!
-Cái gì ker?...5 phút nữa!
-5 phút trước cậu cũng nói như vậy!
-Chỉ một phút nữa thôi~~
-Hazzz
Lộc Hàm nhìn Tử Thao cuộn tròn trong chăn mà lại nhớ đến Thế Huân. Bình thường mỗi sáng, anh đều dậy trước cậu, ngắm nhìn, vuốt ve cậu đến khi cậu dậy mới thôi. Từ khi nào khóe mắt cậu lại đong đầy nước. Cậu quẹt vội nó đi, cười khổ...Thế Huân à...em lại nhớ anh mất rồi!
.
.
.
Hôm nay nhìn Tử Thao có vẻ rụt rè...mà toàn bộ mọi người trong trường nhìn mặt ai cũng trắng bệch hết.
-Sao thế?
Tử Thao thở dài thườn thượt:
-Hôm nay đàn anh Oh đi học.
-Là ai? Mà cậu mới chuyển đến sao biết?
-Tớ làm quen với trường được một ngày rồi. Mọi người kể cho tớ nghe nhiều về anh ta lắm. Tớ muốn được gặp anh ta lắm a~
-Phì. Đồ mê trai.
Lộc Hàm giờ nghỉ vào thư viện đọc sách, Tử Thao đứng trên sân thượng đầy lo lắng.
Cạch
Cánh cửa được đẩy ra, một thân ảnh to lớn bước đến, Tử Thao nhăn mày:
-Cậu nghĩ sao? Em ấy bây giờ khác hồi trước lắm đấy.
-Anh lo việc của anh, tôi lo việc của tôi. Còn nữa, tên tôi giờ là Oh Sehun. Lai lịch cuộc sống thế nào đều đã được ngụy trang. Anh mà nói cho em ấy biết thì Diệc Phàm nhà anh tôi bắn chết!
-Này này Ngô Thế Huân! Nếu chú mày làm Lộc Hàm đồng ý quay trở lại với chú được ấy thì nên nhớ...Lộc Diệc Phàm là anh vợ của chú đấy.
-Hừ.
--------------------------------------------
Giờ ăn trưa đã đến, Lộc Hàm đem hộp cơm lên sân thượng. Như hồi cậu đi học, chỉ ăn ở đây mới khiến cậu có cảm giác ngon miệng.
Không gian im ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của ai đó...Cậu hơi giật mình, có ai khác ở đây ư?
Cậu theo tiếng hít thở đều đều đó, phát hiện ra một người đang ngủ. Cậu giật mình, tay ôm hộp cơm suýt rơi xuống đất. Người con trai này giống y hệt anh ta. Từ mi mắt, cái mũi, quai hàm...Chỉ có điều người này tóc đen với cả nhìn có vẻ gầy hơn Thế Huân rất nhiều.
(Công sức nhịn đói cả tháng là đây =)))) )
Đôi mắt đó đột nhiên mở ra, Lộc Hàm hoảng hốt, hộp cơm trên tay cậu rơi xuống. Cậu cứ nghĩ hộp cơm yêu quý của mình tiếp đất rồi cơ nhưng anh đã bắt được.
Người con trai đó hừ lạnh:
-Phản ứng như vậy là sao?
Đôi mắt cậu nhòe đi, miệng cậu lắp bắp:
-Thế Huân?
Trong mắt anh ánh lên tia chua xót, rất nhanh lại quay về cái ánh mắt lạnh như băng đó:
-Tôi là Oh Sehun.
-À... Tôi nhầm người, thực xin lỗi.
Cậu quệt vội nước mắt, chạy đi. Không để ý người đằng sau nhìn cậu tim đau như cắt. Cậu mới xa anh mấy ngày thôi mà đã biến thành một con người khác. Mái tóc mật ong lần trước giờ đã thành màu bạch kim xám xịt. Đôi mắt nai đó như mất đi sự hiếu động, đáng yêu trong đó. Nhìn cậu như đã vững chắc hơn nhưng thật ra đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong cậu mọi thứ đã đổ vỡ tất. Giống như chủ nhà cố xây cho mình một bức tường thành hoàn hảo. Để che giấu cho những nỗi đau mà mình phải gánh chịu.
Cậu vẫn chưa quên được anh. Có lẽ là...
KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC ANH.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip