Chap 40 Vợ là số một!

Sehun mấy ngày nay không thấy đâu. Thấy Tử Thao bảo là ngày dỗ mẹ cậu ta sắp đến nên Lộc Hàm cũng chả bận tâm.

Trong khi đó....

-Cắtttt!!!! Diễn tệ quá!!!

-Ôi...Đã 3 giờ sáng rồi đó! Thế Huân! Muốn Lộc Hàm về thì phải diễn cho tốt vào!!!

Xán Liệt bị xe tông đợt trước không làm cho Lộc Hàm về, lần này, họ quyết định lấy luôn nhân vật chính-Ngô Thế Huân. Cảnh xe đâm lần này phải được lên truyền hình!!! Phải để cả cái thế giới này biết!!!

Trong cảnh đâm xe này Thế Huân sẽ bị văng ra khỏi xe, sau đó, đội cải trang sẽ trang điểm cho anh giống hệt một người sắp chết. Anh sẽ hấp hối nói muốn gặp Lộc Hàm lần cuối. Cậu biết tin này sẽ lập tức bay về ngay~ Thế nhưng....

Mỗi lần xe nổ, anh lại dùng một thế võ nào đó trượt ra khỏi xe. Tính đến giờ phải gần 10 cái rồi! Uổng!!! Uổng quá!!! Đồ phô trương!!!

Xán Liệt đau đầu, chả lẽ đánh gãy chân hắn? Thôi không dám!

.

.

.

.

.

(Vào một thời gian nào đó...)

.

.

.

Lộc Hàm nằm ngả nghiêng ngồi xem ti vi, chuyển sang kênh tin tức, giọng nói có phần hối hả của phóng viên lập tức vang dội

/...theo suy đoán của bác sĩ với cảnh sát, tổng giám đốc Ngô Thị lái xe khi say rượu. Chiếc xe mà tổng giám đốc lái đã nổ trên đường về nhà./

Hình ảnh chiếc xe Lamborghini Revention bùng một cái rồi lật ngửa được quay lại sắc nét. Có thể thấy được người ở trong xe bị va đập mạnh xuống nền đường.

Mắt Lộc Hàm từ khi nào đã chảy nước."Không phải Thế Huân đâu... tuyệt đối không phải mà...'

Nhưng không. Chiếc máy quay xô lệch chạy về phía xe cấp cứu. Cậu còn có thể nghe rõ "Lộc Hàm" phát ra từ miệng anh. Cậu bật khóc, vội vã vơ tất quầng áo bẩn với sạch vào vali. Điên cuồng bắt taxi đến sân bay mà không hề biết rằng...khi đó, Thế Huân được đưa vào xe cấp cứu...

-Thế nào?

-Hahaha! Thế Huân à mày đóng quá đạt! Đảm bảo Lộc Hàm sẽ trở về ngay.

-Lộc Hàm mà không về, mày xác định kiếp này làm con gái đi!

-WTF??

--------------------------------------------

Trong phòng bệnh, Thế Huân nhàm chán chơi điện thoại. Tin tức anh bị đâm xe đã được hai ngày rồi! Tại sao Lộc Hàm còn chưa về???

Xán Liệt theo giõi từng khách hàng lên, xuống máy bay. Lộc Hàm à...em mà không về chắc anh sẽ là chị của em đó!

Và....

-CÁI GÌ????

__

_Sao?

-LỘC HÀM VỀ RỒI!!! MAU DIỄN MAU DIỄN!!! TRANG ĐIỂM ĐI! NHANH LÊNNNN!!!!

Thế Huân luống cuống hết cả lên. Diệc Phàm xách cổ hai thợ trang điểm tống vào phòng. Bọn họ chết chân nhìn Thế Huân đang loạn xạ tìm bịch máu.

(Truyền máu ấy =)))

-MẤY CON NGƯỜI NÀY SAO THẾ? CÒN KHÔNG MAU TRANG ĐIỂM???

Bọn họ giật bắn mình, vội vã bước đến lấy dụng cụ. Diệc Phàm cố cứu vớt hình tượng boy lạnh lùng, đứng tựa vào cửa sai bảo:

-Nhớ...Trông cậu ta càng thảm họa càng tốt.

.
.
.
.
.
Xán Liệt tự mình nhận nhiệm vụ chặn đường Lộc Hàm. Lộc Hàm xuống sân bay, điên người không bắt được chiếc taxi nào. Cái này...chả lẽ lại mua một cái xe mới???

Cậu phát rồ lên, nào thì đi bộ! Trên con phố quen thuộc, một bóng dáng nhỏ bé kéo vali tiến đến. Người của Thế Huân với Xán Liệt đã sẵn sàng phục kích...

Lộc Hàm cảm thấy sao đường đi lại xa đến vậy...Chợt một cô bé chạy đến ôm lấy chân cậu

-Anh ơi...huhuhu cứu em cứu em...

Lộc Hàm vốn đã vội vàng, bất mãn hỏi:

-Chuyện gì?

-Họ...huhu

Lộc Hàm theo cánh tay của cô bé, thấy hai tên mập ú. À...Ra là ăn hiếp trẻ còn! Lằng nhằng quá! Cậu "bốp" một cái vào gáy hai tên kia, ngay lập tức dời đi.

Cô bé thấy bóng cậu đi khuất, chạy đến lay lay hai con người kia

-Anh ơi anh có sao không?

-A...Hơi đau.

Xán Liệt mặt méo xệch bước ra, đưa một túi kẹo cho cô bé còn hai tên kia là hai tờ chi phiếu. Cũng may là Thế Huân đã được "cải tạo" xong nên mới để cậu đi. Theo đà này tầm 20 phút nữa cậu sẽ đến nơi. Haha! Thừa thời gian a~ Hắc hắc!

Thế Huân ngắm lại mình ở trong gương. Xem nào...mắt hơi thâm, má hóp lại, trên khóe miệng còn có chút "máu". Mấy người này hóa trang cũng giỏi quá đi. Nhìn như thật. Ơ...

-CON MẸ!!!! TÓC!!!!!

Xán Liệt quẩy tung quán trà đá thì nhận được cuộc gọi từ Thế Huân:

-Sa...

-MÀY MAU GỌI THẰNG LÀM TÓC TỚI ĐÂY CHO TAO!

-Hả???

Đầu dây bên kia đã tắt máy. Xán Liệt mới ngớ người ra...Tóc...Tóc của Thế Huân đang...MÀU ĐEN!

Đúng rồi! Sao mấy người lại có thể lơ đãng đến vậy chứ! Phải là bạch kim! Bạch kimmmmm

-Ông mau tới. Nhớ chuẩn bị thuốc nhuộm màu bạch kim.

-Ngay bây giờ sao ạ?

-Đúng.

-Nhưng...tôi hết màu bạch kim rồi! Cho hỏi...

-Shit!

Xán Liệt ảo não bước ra khỏi quán trà...Lộc Hàm!!! Mau đi chậm lại!!!

Thế Huân biết tin, mắt hằn lên tia đỏ. Sao số anh lại nhọ đến vậy chứ??? Mang khuôn mặt như vậy ra ngoài, nhưng nó vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng như thế khiến người khác không khỏi rùng mình. Xem ra cái hình tượng của anh vẫn giữ được.

Bước vào tiệm làm tóc, ông chủ quán suýt được phen đau tim. Xán Liệt cho Lộc Hàm 'lòng vòng' mấy lần rồi...Thế Huân nhuộm xong, tóc cũng đã hết mùi thuốc nhuộm rồi~

Vợ à...anh làm vậy là vì em đó!!! Mau về đi~ Vợ anh là số một a~~~

_______________________________________

Hú hú~

Quên ta chưa vậy ^^

Cho mọi người biết này. Bài tập với lịch học của ta bây giờ rất nhiều. Việc ra chap có lẽ sẽ hơi lâu một xíu a~

Nếu có thông báo gì ta muốn nói ấy, ta sẽ đăng lên facebook nhé. Nick ta là Luhan Hi. Ảnh đại diện giống hệt ảnh trên wattpat này này =))))

Ai là reader nhớ thông báo cho ta một tiếng nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip