CHAP 15: BỨC TRANH TRONG TIM
* "Cứ nhắm mắt, là bàn tay em vẽ một nụ cười
Cứ nhắm mắt, là bàn tay vẽ nên gương mặt anh
Cứ nhắm mắt, là em trong vô thức chọn màu mắt anh
Những khi ấy trái tim em lại đau nhói.
Vẫn cứ ngỡ rằng cơn mơ đã xóa bao kỷ niệm
Vẫn cứ ngỡ rằng thời gian đã vơi đi niềm nhớ
Vẫn cứ ngỡ rằng xa mau quên lãng một hình bóng
Nhưng vì sao lòng cứ vẽ những nỗi buồn giăng kín
Nhìn anh gần bên em, bờ môi vẫn mỉm cười
Mà sao lại xa vời, chẳng thể ôm lấy như khi xưa
Vì sao bàn tay em lại vẽ anh mỗi ngày
Để em nhận ra rằng em vẫn rất yêu anh, như ngày xưa..." *
Theo thói quen, cậu dậy từ rất sớm. Vừa mở mắt thì một mùi hương nhẹ đã xông lên cánh mũi cậu. Mùi hương thật dễ chịu và mang lại sự ấm áp ngọt ngào. Anh vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Chỉ có cậu nhìn anh, nhìn anh thật kĩ.
Nếu đẹp trai là một cái tội, thì bản thân anh chắc chắn sẽ nhận lấy bản án tử hình. Sống mũi cao, bờ môi mỏng quyến rũ, cùng với đôi mắt tràn sự ma mị. Phải thừa nhận là vẻ đẹp trên gương mặt anh là một tổng thể hoàn mĩ. Có thể nói là ông trời đã cho anh quá nhiều sự thiên vị. Đã cho anh cái gương mặt nam thần kia rồi lại còn thêm cái dáng người tuyệt vời nữa chứ. Anh cao, bờ vai rộng vững chắc. Thiệt tình là không có chỗ nào chê được mà. Bản chất con người anh cũng không phải loại xấu xa tận cùng. Nhìn bề ngoài và xét về tính cách của anh thì anh thuộc tuýp "cool boy" ngoài lạnh trong ấm. Lại thuộc tầm giàu sang trong xã hội. Bấy nhiêu thôi cũng giết chết hàng vạn trái tim của người ta rồi.
Anh hoàn hảo như vậy, chỉ là đã trót một lần mang lại tổn thương cho cậu. Khiến cậu khó lòng mà tha thứ cho qua. Cậu có lẽ trở nên sắt đá hơn kể từ lần đó, đã rất nhiều sự thay đổi xảy ra trong cậu.
Anh đang ôm cậu, cái ôm từ anh lúc nào cũng vậy. Âm áp và cuốn hút khiến cậu không nỡ từ chối. Trong lòng cậu bỗng dưng mềm nhũn ra, tâm trí thật là không muốn đẩy anh ra xa mình nữa. Mềm lòng mà muốn tha thứ cho anh, muốn cho anh biết cậu là rất nhớ anh và muốn về cạnh anh. Nhưng xen đan một nỗi chua xót can ngăn trái tim cậu. Là thứ tình trạng: "Muốn tha thứ nhưng lại không đủ dũng khí vì sợ nhận thêm sự tổn thương".... Dằn vặt với suy nghĩ thì cậu cũng quyết định vùng khỏi chăn, bỏ qua vòng tay anh, hươ tay xoa mái tóc lù xù ngồi dậy
- "Này! Tên kia mau dậy!" -Luhan lay lay thân người anh
- "Anh muốn ngủ thêm. Muốn ngủ thêm cùng tiểu Lu đáng yêu của anh" -Sehun dùng ngữ điệu nũng nịu. Chồm dậy vòng tay kéo Luhan nằm xuống rồi ôm gọn cậu
- "Tên mặt dày không biết xấu hổ nhà anh. Ai là tiểu Lu gì đó của anh hả? Ăn nói hàm hồ." -Luhan đẩy mạnh anh ra, ngồi phắt dậy rồi đánh mạnh vào anh
- "Đúng vậy! Kể từ khi gặp lại em anh đã mất đi cọng dây xấu hổ rồi. Lại trở nên ăn nói hàm hồ nữa" -anh không những không đau, còn tiếp tục lì lợm mà trêu ghẹo cậu
- "Tôi kệ xác anh!" -nói rồi cậu một mạch bỏ vào phòng tắm
Vừa ra khỏi nhà tắm, tắm cậu đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức ở dưới bếp. Xuống lầu, đi thẳng vào bếp, cậu nhìn thấy anh, là anh đang nâu ăn. Mùi thức ăn dần trở nên quen thuộc, là món ăn mà cậu vô cùng thích. Canh sườn, anh không quên, một chút về cậu anh cũng không hề quên. Là anh vẫn luôn ghi nhớ về cậu giống như cậu ghi nhớ về anh sao? Là anh luôn nghĩ đến cậu trong suốt thời gian qua như những lời anh nói sao? Anh không có nói dối. Chỉ có cậu, không như anh, gạt qua mọi suy nghĩ về anh mà sống trong thời gian đó. Tim thắt, cảm bản thân mình có phần ích kỉ. Chỉ có anh là kẻ tội nghiệp? Có một chút cảm động....
- "Em thích rồi nhé! Là canh sườn hảo hạn do chính tay Oh Sehun đẹp trai này nấu cho nhé!" -Anh đi đến cửa bếp, chỗ cậu đang đứng thờ người, mỉm cười rồi ân cần nói
- "..."
- "Mau lại ăn cho nóng đi! Anh xài ké phòng tắm của em nhé, sau đó sẽ ghé về nhà thay đồ rồi mới đến công ty." -thấy Luhan không trả lời, anh chỉ nói vài lời rồi keo cậu đến bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống ghế, chỉ vào to canh sươn thơm phức
Vẫn nhận lại là sự im lặng của Luhan, anh thấy mắt cậu nhìn chằm chằm vào tô canh sườn đặt trước mặt mà bụng cười thầm và nghĩ: "chắc là đói nhìn đồ ăn hấp dẫn quá không nói nên lời rồi. Oh Sehun, mình thật là tài giỏi có một không hai mà"
*Trời ạ! sao anh không nhớ là trước đây vì Luhan mà anh mới tập tành mấy thứ nữ công gia chánh này chứ hả?! Giờ lại còn tương đương tự đắc thế đấy. Thật là bó phép với mức độ ảo tưởng sức mạnh đúng là có một không hai của anh mà:))))*
Định hôn cho Luhan một phát rồi mới lên tầng tắm rửa. Mà nhắc tới tắm rửa lại nhớ ra mình chưa có súc răng. Nên thôi, đành dẹp cái ý nghĩ mộng mơ tình thơ đấy sang một bên rồi đi lên tầng. Xong rồi hôn cũng còn không muộn mà.
Anh đã đi, còn cậu vẫn cứ ngồi đó ngắm nhìn tô canh sườn kia với bao nỗi suy tư trong lòng. Cậu đưa một muỗng canh lên kề thôi, thôi nhẹ cho nguội. Hương vị vẫn như trước kia. Bao kí ức trong phút chốc chợt ùa về như như lũ. Cậu vẫn nhớ như in, mỗi sáng đi học đều là anh làm đồ ăn sáng mang sang cho cậu. Không có anh chắc chắn cậu sẽ bỏ bữa sáng. Cậu thường rất ngán ngẩm với việc ăn sáng, tuy là đồ anh làm là siêu cấp ngon. Cậu chỉ có hứng thú ăn nếu đó là món canh sườn, cậu có thể anh mãi mà không thấy chán. Sóng mũi cay nồng, khóe mắt ươn ướt. Cậu khóc, khóc vì chuỗi cảm xúc này thật lẫn lộn khiến tim cậu đau đến khó tả. Nên vui hay buồn? Nên làm thế nào để tim này thôi đau? Tất cả trở thành một mớ hỗn loạn mà cậu cần tìm ra lối thoát êm dịu. Cậu đưa tay quệt đi hàng nước mắt, tạm hác lại mọi suy nghĩ. Cứ thế, đầu óc trống rỗng mà ăn hết tô canh sườn ngon lành.
- "Tiểu Lu! có chuyện không hay xảy ra rồi!" -giọng nói của Sehun trở khẩn trương
- "Tôi không phải tiểu Lu!" -giọng Luhan tỏ vẻ khó chịu
- "Thôi được, giám đốc! Là có chuyện rồi!"
- "Mau nói?"
- "Chuyện rất gấp! Em xuống dưới cổng công ty, anh cùng em nói chuyện!"
- "Anh có biết đang trong giờ làm việc? Tại sao lại không vào công ty? Tôi sẽ trừ lương anh!"
- "Không xuống em sẽ hối hận!" -nói rồi anh cúp điện thoại, mà không thèm chờ lấy một lời trả lời từ cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip