Chương 11
Chương 11:
Trong hồi ức của Ngô Thế Huân vẫn luôn tồn tại một bóng hình. Nhiều năm tháng qua đi rồi, ấn tượng ánh nhìn đầu tiên về người đó được lưu lại, ở trong trái tim cậu lớn lên, sau đó trở thành thứ tình cảm mà người đời vẫn gọi là tình yêu. Ngô Thế Huân nhớ kĩ gương mặt cùng nụ cười của mĩ nam ấy, còn có cả giọng nói dịu ngọt dễ nghe, khí chất có chút lạnh lùng, thích giữ khoảng cách với người tiếp xúc; Nhưng kì thực từ lần đầu tiên, cậu đã biết người này căn bản rất ấm áp.
Ngô Thế Huân bắt đầu ý thức mình có sức mạnh vượt trội là vào năm cậu 10 tuổi. Gia đình có lẽ vẫn sẽ để cậu theo học tại trường tiểu học như bao bạn học bình thường khác nếu như không có cuộc đánh lộn ngày hôm đấy. Thế Huân nhớ bản thân mình chỉ là ra tay trượng nghĩa, nhưng lúc ấy, không hiểu sức mạnh đột nhiên tăng cao, cậu mới dụng sức một chút đã bẻ gãy hai tay nam thanh niên đã học cấp ba. So với một đứa nhóc mười tuổi, hành động này chính là bất bình thường. Ngô Thế Huân bị kỉ luật, gia đình phiền lòng khi cậu bị buộc thôi học trong bốn tháng để kiểm điểm. Thời gian đó, Thế Huân nhận thấy càng nhiều điều khác thường xuất hiện trong cơ thể mình. Bắt đầu là việc sức mạnh khó kiểm soát, đôi lúc thần kinh cực kì căng thẳng, trán liên tục đổ mồ hôi hột, về đêm bắt đầu nghe được những tiếng động mà người bình thường trong nhà không ai nghe được. Cậu đã từng rất sợ hãi cơ thể mình, thậm chí đem những biểu hiện kì lạ kia giấu nhẹm đi và cố gắng sống như một người bình thường.
Bốn tháng sau đó, Thế Huân được trở lại trường tiểu học, hoàn thành bài thi chuyển cấp.
Ban đầu là sức người có dấu hiệu lạ, đến năm Ngô Thế Huân lên mười một tuổi, đến lượt cơ thể cậu bắt đầu phát triển vượt người thường. Cha mẹ Ngô khi ấy còn cho rằng đứa trẻ chỉ là đang trong tuổi dậy thì, họ đã mượn lý do phát triển tuổi dậy thì để giải thích cho sự bất bình thường của Thế Huân. Cậu sống khép mình hơn, càng ngày càng tự hoảng loạn trong nội tâm. Về đêm, phòng ngủ còn ngập tràn mùi thơm rất lạ.
Cuối cùng, Thế Huân không thể che giấu cha mẹ được nữa. Cậu tìm đến cha để tâm sự về những biểu hiện bất thường của bản thân đầu tiên. Ngô Thế Huân nói cho cha về những tiếng động siêu nhỏ mà cậu nghe được, thậm chí cả thanh âm cãi vã của gia đình cùng khu cách những một cây số, còn cả sức lực rất khó kiểm soát của mình cùng sự khổ sở của cậu khi phải đè nén dụng lực tại trường học.
Chuyện người thường đột nhiên có sức mạnh vượt trội không phải là cha Ngô Thế Huân chưa từng nghe qua. Những người thiên phú phát triển ưu việt như vậy sẽ được dẫn tới một nơi riêng để sinh sống và luyện tập, toàn bộ cuộc đời sau này sẽ dùng để cống hiện cho quốc gia. Mẹ Thế Huân cũng từng nghĩ tới chuyện cậu là một trong số những nhân tố đặc biệt tương tự, nhưng bà vẫn không nỡ lòng để cậu tới một nơi cách biệt với cuộc sống của những người bình thường như vậy.
Dẫu sao thì vẫn biết che giấu mãi cũng không được. Ngày quân đội Liên bang tới đón Thế Huân rời đi, mẹ cậu là người rơi nước mắt nhiều nhất. Làm nghĩa vụ cho quốc gia, đáng lý ra phải tự hào mới phải. Nhưng mà ở chốn phải nạp mình tàn khốc đó, chẳng cha mẹ nào muốn để con tiến mình.
Có lẽ, đây là số mệnh trời định đi...
_____
Ngô Thế Huân chính thức bước vào học viện đào tạo năm cậu mười một tuổi. Người chịu trách nhiệm theo sát và huấn luyện cho học viên năm ấy là Phác thiếu tướng. Thế Huân còn nhớ kĩ dáng vẻ uy nghiêm của vị thiếu tướng hai mươi bảy tuổi cùng năng lực của ngài, nhớ kĩ cách ngài vỗ vai nói cậu làm rất tốt, nhớ kĩ cả cách ngài nhìn ra sức mạnh vượt trên các lính gác bình thường của cậu.
Mùa hè cùng niên, có một cuộc giao lưu giữa học viện đào tạo dẫn đường và học viện đào tạo lính gác. Cũng chính mùa hè ấy đã gieo vào trong lòng tiểu tử mười một tuổi mầm cây mang tên ái mộ. Khi đó, Ngô Thế Huân vừa trông thấy người kia liền cảm thấy muôn vàn ánh hào quang từ mặt trời đều bị người ấy hút mất. Trong mắt cậu chỉ có mĩ nam với đôi mắt đẹp đến kì diệu. Thế Huân biết không chỉ riêng cậu cảm thấy ái mộ người đó, xung quanh còn có rất nhiều lính gác khác chung cảm giác. Về sau, Ngô Thế Huân mới biết đối phương là một dẫn đường có sức mạnh tuyệt đỉnh. Đằng sau anh, số lượng lính gác sẵn sàng đánh đổi bản thân nhiều vô kể.
Thiếu tướng Phác nói với Thế Huân đó là dẫn đường không thể chạm vào, nhưng trong ánh mắt của một tiểu tử mới lớn, nào có thứ gì không thể chạm tới. Ngô Thế Huân đã rất nỗ lực luyện tập trong nhiều năm trời, đến mức mà chính thiếu tướng Phác quên mất cuộc gặp gỡ thoáng qua đó, còn cậu thì nhớ đến mãi tận sau này.
Bảy năm ở trong học viện lính gác, không hề được gặp lại vị dẫn đường kia, nhưng trong lòng Ngô Thế Huân chưa lúc nào quên đi bóng dáng của người đó. Tình cảm từ chỗ đơn thuần chuyển sang muốn chinh phục.
Năm Thế Huân mười tám tuổi, cậu được phép ra khỏi học viện, sống như một lính gác tự do trong đặc khu của quân đội Liên bang. Thời điểm ấy, cậu mới có dịp đi tìm người kia. Ngô Thế Huân phải qua rất nhiều kênh thông tin, qua rất nhiều người môi giới mới có thể biết được tin tức người ấy đã vào tù.
Sức mạnh của Thế Huân vẫn phát triển từng ngày, hiện tượng hóa cuồng xảy ra với tần suất dày hơn. Thiếu tướng Phác, nay đã trở thành Thượng tướng rất lo ngại cho nhân tài mới của Liên bang nên mới tìm cho cậu một dẫn đường đủ mạnh để kết hợp. Nhưng tiểu tử cứng đầu hết lần này đến lần khác từ chối, còn viết đơn xin vào tù để tìm dẫn đường. Nhà tù mà Ngô Thế Huân lựa chọn là nhà tù phía Tây, nơi giam giữ những kẻ đầu xỏ bị quân đội loại bỏ. Thượng tướng Phác không phải không biết chuyện có một dẫn đường cực kì mạnh bị giam bảy năm trong đó, nhưng vẫn không thể lường trước được việc học trò cưng của mình muốn tìm người đó để kết hợp.
Trước khi cho phép Ngô Thế Huân giả tù nhân trà trộn vào nhà tù phía Tây, Thượng tướng Phác đã tính trước được việc thiếu niên này sẽ không thể thuyết phục được dẫn đường kia trong vòng một tháng như đã định sẵn. Bên ngoài ngầm sắp xếp một dẫn đường cho cậu, chờ thời gian một tháng kết thúc sẽ để hai người kết hợp, tạo thành một cặp dẫn đường và lính gác mới cho Liên bang.
Phác thượng tướng đã sớm đoán được kết cục của dẫn đường mà Ngô Thế Huân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Cho nên...
Một tháng kia chỉ để thỏa mãn Thế Huân mà thôi...
_____
Ngô Thế Huân cũng từng nghĩ bí tắc trăm đường đối với Lộc Hàm, nhưng bởi vì tình cảm trong lòng đã nuôi lớn suốt bảy năm trời, hiện tại không buông xuôi được nữa. Khó khăn lắm mới cố gắng tìm gặp được anh, có thời gian một tháng ngắn ngủi cũng vẫn phải tận dụng bằng được. Thế Huân đã tính cả kết cục tệ nhất là bị anh ghẻ lạnh rồi, nhưng vẫn không sao, chí ít vẫn có thể lưu lại một chút ấn tượng trong lòng Lộc Hàm.
Cứ như vậy trải qua một đêm, nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên, lại ghi nhớ những ngày đã trôi qua, Ngô Thế Huân càng cảm giác sâu sắc đối với người này. Cậu không biết lúc nào cho anh biết sự thực về thân thế của mình là tốt nhất. Hiện tại anh đã nói muốn chuyện ai người nấy làm, đường ai người nấy đi, cậu lại càng không có cớ để sát lại anh mà nói vấn đề kia. Nếu Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân dối anh, hẳn anh sẽ rất giận đi. Nhưng mà lực bất tòng tâm thật rồi. Bao nhiêu cơ hội có thể nói thật lần lượt trôi qua như thế, Ngô Thế Huân không nắm lấy lại chọn cách nhắm mắt cho qua đi, tiếp tục làm một dẫn đường giả để được gần anh.
Có lẽ...
Có lẽ là thời gian một tháng thật ngắn đi.
Ngắn đến mức không cho Ngô Thế Huân cơ hội gần Lộc Hàm hơn, không đủ cho cảm xúc chín muồi, cũng không đủ để buộc nút thắt sợi dây gắn hai người lại với nhau.
Lúc mí mắt mở mỏi đến mức díu lại vào nhau rồi, trong đầu Thế Huân vẫn chỉ nghĩ cách làm sao để làm lành với Lộc Hàm. Không biết thật sự người này giận đến mức nào, nhưng quyết định chiến tranh lạnh luôn thì chính xác là không nhỏ. Ban đầu, Ngô Thế Huân cho rằng nếu cậu nói ra cậu ở lại tù vì anh, anh nhất định sẽ động lòng; nhưng cuối cùng thì thuốc phản tác dụng, hại cậu phải phiền não thế này đây.
Quanh co trong suy nghĩ một hồi, gần khi trời sáng thì Ngô Thế Huân mới chợp mắt được một lát. Đến khi kẻng báo hiệu kêu lên ầm ĩ bên ngoài, cậu khó chịu mở mắt ra đã thấy Lộc Hàm thay áo xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài tập trung rồi.
Cấp tốc mặc áo tù nhân vào, Ngô Thế Huân lại lẽo đẽo đi sau Lộc Hàm, nhưng như nào cũng không nhận được một chút chú ý của anh. Nắng đầu hè gay gắt quá, mới sáng mà đã rải xuống mặt đất cảm giác oi bức thế này.
Lộc Hàm đứng vào hàng, gạt đi mồ hôi trên trán, cố tình đứng cách Ngô Thế Huân mấy người. Kim Chung Nhân không phải không nhìn ra sự khác thường của hai người. Thế là cậu ta liếc Thế Huân mấy cái, còn cười cười, xác định là đã biết được có khúc mắc gì rồi.
Cho dù rất chán ghét vì sự nhiều chuyện của tên họ Kim này, nhưng mà vấn đề bị cậu ta nhìn thấy phiền muộn trong lòng, Ngô Thế Huân cũng đành phải thú nhận. Cả buổi sáng, Lộc Hàm chỉ ngồi luyện năng lượng một góc, nội tâm đã được bảo vệ bởi một bức tường cực mạnh, Thế Huân cố gắng thế nào cũng không xâm nhập được. Nếu như cậu thực sự là dẫn đường, ít ra còn có thể đoán được anh đang suy nghĩ cái gì hay tính toán cái gì. Nhưng bởi vì bản thân cậu là lính gác, chuyện cố gắng đọc nội tâm có phòng vệ của dẫn đường mạnh như Lộc Hàm nhất định sẽ khiến thân thế bại lộ ngay. Năng lực đặc biệt của anh là nhìn thấu tâm thần của bất cứ ai anh muốn, cho nên nếu Ngô Thế Huân cố gắng xâm nhập ý thức hệ của anh, cậu sẽ phải trút bỏ tường thành bảo vệ tâm hồn của mình trước; nếu thế sẽ bị Lộc Hàm phát hiện ngay lập tức.
Lính gác đấu với lính gác còn có thể dùng sức lực hình thể thiên phú mà đấu, nhưng nếu đấu với dẫn đường sẽ phải dụng cả sức mạnh tinh thần, mà đối với một người có hệ tinh thần mạnh như Lộc Hàm, Ngô Thế Huân sẽ sớm bị loạn sức mà hóa cuồng ngay thôi.
Trường hợp hóa cuồng chỉ xảy ra ở lính gác. Nếu để bản thân lập tức phát cuồng, công sức mấy ngày đã qua thật sự là đổ xuống sông xuống bể hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip