Chương 12
Chương 12:
Trông thấy Ngô Thế Huân đứng một góc thở dài, chốc chốc lại nhìn về phía Lộc Hàm, ánh mắt lộ ra mấy tia thất vọng, Khương Vĩ liền sinh nghi ngờ. Tiểu tử này ngày thường luôn được Lộc Hàm nâng niu như bảo vật, còn hết lòng che chở cho, như thế nào hôm nay lại có biểu hiện xa cách như thế? Hai người bình thường dính lấy nhau như hình với bóng đột nhiên lại tách ra mỗi người một ngả, cái này không khiến mấy người thích soi mói tò mò mới là lạ.
"Tiểu dẫn đường."
Khương Vĩ không nhanh không chậm đi tới, dùng bàn tay thô to đặt lên vai Ngô Thế Huân. Người ngoài nếu nhìn qua chỉ thấy gã hành xử như người bình thường, nhưng kì thực lực bàn tay dụng rất mạnh, xem chừng là cố ý tác động đến Thế Huân.
"Thế nào? Hôm nay không đi chung với Lộc đại ca ca sao?"
Biết chắc tên này muốn gây sự với mình nên trong lòng Ngô Thế Huân đã sớm chuẩn bị. Hiện tại cố chịu đựng một chút, nghĩ đến lúc ra tù, nhất định người đầu tiên cậu xử sẽ là gã. Thế Huân nén phẫn nộ trong người lại, bình thản đưa tay gạt bàn tay Khương Vĩ ở trên bả vai mình xuống, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của gã.
Lộc Hàm đang trong thời gian tĩnh tâm nên không để ý đến sự việc diễn ra xung quanh có chiều hướng xấu đi, tường thành bao phủ ý thức hệ đã được xây cao hơn gấp ba lần bình thường.
Ngô Thế Huân khẽ đánh mắt về vị trí của Lộc Hàm, thầm cảm thấy may mắn vì anh không phát hiện ra sự việc này. Mấy lính gác xung quanh thấy biểu hiện chia cắt giữa hai người, lại thấy Khương Vĩ có ý định quấy loạn một hồi, tất cả không hẹn liền kéo về phía Thế Huân.
Kim Chung Nhân tất nhiên cũng trông thấy tình cảnh đó. Mặc dù biết Ngô Thế Huân không thích người khác xen vào chuyện của mình, nhưng dù sao Chung Nhân cũng không phải kẻ thấy bạn gặp khó mà không cứu. Cậu ta biết Thế Huân có thừa khả năng để một chọi mười lính gác trong này, nhưng cậu ta cũng biết hiện tại đối phương không thể để lộ thân phận. Thế nên trước khi để bọn người Khương Vĩ kịp làm gì, Kim Chung Nhân đã tới gặp quản ngục.
Sự việc diễn ra rất nhanh. Ngay khi đám lính gác vừa mới bao vây Ngô Thế Huân, tiếng kẻng tập trung đội hình đã vang lên. Quản ngục nhanh chóng tách lính gác sang một sân khác, để lại một sân riêng biệt dành dẫn đường.
Chuyện tốt bị hủy trong tích tắc, Khương Vĩ đương nhiên có chút không hài lòng. Nhưng mà gã đã nhìn ra sự rạn nứt trong mối quan hệ của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, cho nên biết cơ hội của mình còn nhiều hơn nữa.
"Coi như cậu em may đi."
Khương Vĩ nói xong lại ghé sát vào vành tai Ngô Thế Huân, thổi một hơi ám muội. Ngay lập tức, gã nhận lại một ánh nhìn sắc như dao lam, thoáng giật thột một cái.
Gã đánh giá đúng. Ngô Thế Huân là một kẻ rất kì quái. Bình thường ở cạnh Lộc Hàm, lúc nào cậu ta cũng lộ ra tia yếu thế, ánh mắt cực kì ngây ngô, còn có chút ủy khuất, xem như hoàn toàn dựa dẫm vào Lộc Hàm. Nhưng những lúc người kia không để ý, cách Ngô Thế Huân nhìn đám lính gác lại khác hoàn toàn. Khương Vĩ tất nhiên là nhìn ra ánh mắt như muốn giết chết gã của Thế Huân.
Đám lính gác xếp theo hàng, từng bước rời đến sân khác. Kim Chung Nhân đi cuối cùng, tiện lúc không ai nhìn, cậu ta liền ngoảnh lại cười với Ngô Thế Huân một cái. Còn phải nói sao? Chắc chắn lại là nụ cười thiếu đấm thường ngày. Thế Huân không hề đáp lại, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn người này một câu. Dù sao thì cũng là cậu ta giúp đỡ giải nguy cho.
Sân tập vốn rộng thênh thang giờ trở nên trống vắng vì chỉ còn mỗi hai người. Ngô Thế Huân ngửng đầu nhìn mặt trời đã lên cao, lại nhìn phía Lộc Hàm đang có dấu hiệu đổ mồ hôi. Cậu nhắm mắt một lát, bắt đầu tạo cơn gió, làm dịu mát không khí xung quanh. Sắp hết giờ luyện năng lượng nên tường thành bảo vệ ý thức dần được hạ thấp xuống, Lộc Hàm bắt đầu cảm nhận được cơn gió mang theo hương thơm đặc trưng của Ngô Thế Huân tràn vào khí quản của mình. Thiếu niên ngồi xa anh một khoảng, trong lòng mang theo chút ủy khuất, nhưng vẫn không dám sát lại vì sợ anh không cho phép. Lúc Lộc Hàm hạ xuống hoàn toàn lớp tường bảo vệ ý thức, anh vẫn giả như chưa xong, cố ý gửi tin tức đến thăm dò nội tâm của Ngô Thế Huân. Nhưng ý thức của anh chỉ mới vừa đến gần đối phương đã lập tức bị đẩy lại. Qủa như Lộc Hàm nghĩ. Thế Huân vẫn nâng cao phòng bị với nội tâm của mình. Càng ngày cậu càng làm anh tò mò. Rốt cục trong nội tâm của Ngô Thế Huân có điều gì cần che giấu người khác? Rõ ràng chỉ là một dẫn đường mới giác tỉnh, như thế nào lại xây dựng được một tường thành bảo vệ nội tâm vững chắc đến vậy? Đây là hai câu hỏi mà Lộc Hàm xác định phải trả lời cho bằng được.
***
Giờ ăn trưa, tuy là có ngồi gần nhau, nhưng Lộc Hàm cũng không có biểu hiện thân thiết như trước. Ngô Thế Huân biết anh chọn ngồi cạnh cậu chỉ là không muốn đám lính gác gây phiền toái cho cả hai mà thôi. Hiện tại, bản thân cũng không có cơ hội yêu cầu anh phải thế này thế kia, nên Thế Huân để cho anh tùy ý sắp xếp.
Từ lúc ăn trưa đến lúc chiều muộn, cùng nhau ở trong phòng giam, nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Không gian hiếm khi yên lặng đến thế. Ngô Thế Huân giả ngủ, đợi đến khi Lộc Hàm thực sự chợp mắt mới thở dài hết lần này đến lần khác. Mắt nhìn cửa sổ nhỏ trên cao, nhìn ánh sáng biến chuyển từ lúc nắng chan hoàn cho đến khi hoàng hôn đỏ thẫm, vẫn chẳng có cảm giác buồn ngủ. Dẫu có chợp mắt...cũng là ngủ không ngon.
Cuối tuần nên tất cả tù nhân đều tập trung đi tắm. Liên bang chỉ cấp nước tắm vào cuối tuần, cho nên hoạt động sinh hoạt cứ đổ dồn hết lại một buổi tối. Ngô Thế Huân nằm trên giường, nghĩ lại lần đầu tiên cùng với Lộc Hàm ở trong một nhà tắm chật hẹp, mới đó còn nghĩ sự việc sẽ tiến triển tốt, thật chẳng ngờ lại chiến tranh lạnh nhanh hơn bản thân dự đoán.
Đợi khi tiếng kẻng thông báo đến giờ tắm của khu thì Lộc Hàm mới dậy, tìm khăn tắm chuẩn bị rời đi. Ngô Thế Huân thấy thế cũng gấp gáp đi theo. Cho dù biết anh sẽ không để ý đến mình, nhưng bản thân vẫn muốn làm cái đuôi chạy theo sau anh, phần cũng vì muốn bảo vệ anh khỏi đám lính gác thích gây sự. Ngô Thế Huân đã qua một lần rồi nên biết. Khi tắm, lính gác bên ngoài hoặc phòng bên cạnh cũng làm loạn không yên, vừa tắm vừa phải nâng cao cảnh giác, thật không biết một dẫn đường như Lộc Hàm phải kiên trì như nào mới giữ được bảy năm trong tù mà thân thể vẫn không bị đánh dấu.
Lúc Thế Huân cùng Lộc Hàm đến nơi, bọn người của Khương Vĩ đã đợi sẵn ở cửa. Lộc Hàm thản nhiên đi qua đám đông đó, tìm đến phòng tắm số bảy quen thuộc của mình. Ngô Thế Huân vẫn cầm khăn tắm đi theo sau anh, đến lúc anh bước vào nhà tắm rồi lại chần chừ một chút. Cuối cùng vẫn không dám bước vào, thế liền chọn tắm ở nhà tắm kế bên. Lộc Hàm đứng trong phòng tắm, chưa vội cởi đồ ra. Nghe tiếng xả nước ở phòng bên cạnh, lại nghe có tiếng bước chân đến gần mình, xác định chắc chắn bọn người Khương Vĩ muốn gây chuyện.
"Tiểu dẫn đường, cho anh một chút xà phòng."
Chất giọng này là của Khương Vĩ.
"Tôi không có."
Tiếp theo là giọng của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm biết thiếu niên tắm ngay cạnh phòng của mình. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giúp cậu mà không khiến cậu phải lưu luyến. Thế là anh liền kiễng chân một chút, đưa mắt nhìn hết tất cả các phòng tắm xung quanh, xác định không còn phòng nào trống mới yên tâm.
"Bên kia vòi nước hỏng rồi."
Lộc Hàm không nhanh không chậm bước vào phòng Thế Huân đang tắm, tiện tay ném ra cho Khương Vĩ một cục xà bông.
"Của mày đây. Đi chỗ khác tắm đi, bốc mùi quá!"
Xong xuôi, anh đóng cửa phòng tắm lại, bắt đầu cởi đồ.
Ngô Thế Huân lúc đầu cũng có chút giật mình, nhưng hiện tại trong lòng chỉ thấy vui vẻ thôi. Không phải vui vì được tắm cùng anh, mà vui vì ít nhất anh vẫn không thật sự bỏ rơi cậu. Hai người đứng quay lưng lại với nhau. Mặc dù không ai nói với ai câu nào, nhưng mùi thơm đặc trưng trên cơ thể mỗi người cứ vô tình tỏa ra, xác định trong nội tâm ai cũng có chút sảng khoái.
Qua một lúc, Lộc Hàm liền nghe tiếng Ngô Thế Huân hỏi.
"Anh...có thể kì lưng giúp em không?"
Mặc dù đã nghe rõ lời của thiếu niên, nhưng Lộc Hàm vẫn là chưa biết xử lí như thế nào mới phải. Cho nên anh im lặng, cứ coi như im lặng chính là không đồng tình đi.
Không nhận được phản hồi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ thở dài một hơi không hài lòng, sau đó lại nói.
"Lần trước...em đã kì lưng cho anh rồi. Lần này...coi như là...anh trả công."
Lộc Hàm biết Thế Huân không phải người tính toán như thế, cậu hẳn là chỉ muốn tiếp tục thân thiết với anh như trước mà thôi. Cho dù không hề muốn, nhưng mà lý lẽ của cậu, anh cũng không có cớ phủ nhận. Đúng là lần trước chính Lộc Hàm yêu cầu thiếu niên này kì lưng cho mình rồi được chấp thuận. Lần này đến lượt cậu yêu cầu, xem ra anh cũng nên đồng ý đi.
Cầm lấy hòn đá kì trong tay, Lộc Hàm nói chậm.
"Lại gần đây một chút."
Ngô Thế Huân đứng quay lưng lại với Lộc Hàm nên cũng không xác định được biểu cảm của anh như thế nào. Nhưng qua chất giọng, cậu cũng đoán được anh thực sự không cam tâm.
Thẳng qua một lúc rất lâu, đến khi việc kì lưng xong xuôi, Lộc Hàm chuẩn bị mở vòi nước liền lại nghe được Thế Huân hỏi mình.
"Nếu một tháng nữa em thực sự phải rời đi, anh...anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Bàn tay Lộc Hàm đặt trên vòi nước hơi ngừng lại một chút, nhưng chỉ vài giây sau, động tác lại tiếp tục.
"Sẽ cảm thấy bớt đi gánh nặng."
Ngô Thế Huân nghe tiếng Lộc Hàm hòa vào tiếng nước chảy. Chỉ ước gì lúc ấy, dòng nước chảy mạnh một chút, đánh tan tất cả âm thanh vừa rồi, để cậu có thể coi như bản thân mình chưa nghe được điều gì.
Nhưng kì thực...Ngô Thế Huân nghe rất rõ hai từ "gánh nặng."
"Em...chỉ là một ở cạnh anh. Muốn..."
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Lộc Hàm chặn lời.
"Đừng nói muốn bảo vệ cho người khác, hãy bảo vệ bản thân mình tốt trước đi."
"Không phải bảo vệ người khác, là bảo vệ anh. Chỉ bảo vệ anh."
Lộc Hàm yên lặng một lát, nhìn Ngô Thế Huân vẫn đứng quay lưng về phía mình.
"Cho dù cậu là ai, tôi cũng không chấp nhận sự bảo vệ của cậu."
Câu nói của anh không biết là hàm ý điều gì khác. Nhưng trong lòng Thế Huân khi ấy thực sự rất đau.
Cho dù cậu là một lính gác với sức mạnh tột đỉnh, anh cũng không chấp nhận sự bảo vệ của cậu sao?
Ngô Thế Huân cúi mặt. Đợi đến khi Lộc Hàm tắt vòi nước, cậu mới nói tiếp một câu.
"Anh không chấp nhận, nhưng cũng không thể cấm em."
Chính là người được tặng quà có thể không chấp nhận món quà ấy, nhưng cũng không thể cấm người kia tặng cho mình.
Tất cả chúng ta đều có lựa chọn của bản thân. Anh có lập trường của anh, em cũng có lập trường của riêng mình.
Vốn dĩ từ đầu đã xác định là anh, cho nên cả cuộc đời này phải là anh, không một ai thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip