Chương 14
Chương 14:
___________
Hi, I'm back ^^
___________
Lúc Ngô Thế Huân tiến vào trong phòng của Khương Vĩ, ấn tượng đầu tiên của cậu chính là căn phòng siêu rộng lớn nhưng cực kì bừa bộn. Lối sống buông thả bảy năm của Khương Vĩ đã ăn sâu vào máu gã. Thế Huân đánh mắt nhìn quanh phòng. Tù phục bừa bộn, tàn thuốc lá rải rác trên nền nhà. Có vẻ chủ nhân của căn phòng hút thuốc nhiều đến mức mỗi góc nhỏ trong phòng đều ám mùi khói thuốc, khiến cho người không quen với mùi nicole hít vào cảm thấy cực kì đau đầu.
Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày một cái. Lẫn lộn trong mùi đặc trưng của Khương Vĩ, cậu ngửi thấy có mùi của lính gác mới. Khứu giác của Thế Huân đặc biệt nhạy bén. Thời gian ở trong nhà tù phía Tây này, cậu có khả năng phân biệt được mùi riêng biệt của số lính gác tại đây. Không gian vọng lại tiếng thở gấp gáp. Thế Huân nghe qua liền biết Khương Vĩ lại tìm được con mồi mới. Trước đây Lộc Hàm đã từng cảnh cáo cậu tránh xa Khương Vĩ vì gã là một kẻ biến thái và tàn khốc không hơn. Mỗi ngày đều có lính gác phạm tội bị đẩy vào nhà tù này, và mỗi người mới đến đều phải cống nạp cho Khương Vĩ. Chuyện gã một mình làm bá chủ càn quét nơi này bảy năm đã là một điều luật mà không ai dám thay đổi. Thế Huân thở dài ngao ngán một hơi, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Cậu biết Khương Vĩ đã sớm phát hiện ra sự hiện diện của cậu tại đây. Có vẻ chuyện vui chưa tàn nên gã cũng chưa muốn ra mặt, thôi thì đành đợi cuộc vui kết thúc rồi tính tiếp chuyện của mình.
Một lát sau, tiếng thở dốc kết thúc hẳn. Ngô Thế Huân lại nghe thấy tiếng lộn xộn phía sau bức tường ngăn với gian ngoài. Có tiếng bước chân đi ra. Lần này là một lính gác thấp hơn cậu nửa cái đầu. Người đi ra vừa nhìn thấy Thế Huân liền có chút giật mình, sau đó cúi mặt giống như đang cảm thấy rất ô nhục vì bị bắt quả tang.
"Chuyện này...Cậu đừng nói ra ngoài được không?"
Lính gác kia là tù nhân mới nên vẫn còn muốn có chút sĩ diện. Ngô Thế Huân cười nhạt, không hề đáp lại cậu ta. Vấn đề này không phụ thuộc ở việc hắn có nói ra ngoài hay không. Đây là luật ngầm của nhà tù này rồi. Cho dù Thế Huân không nói ra thì tù nhân trong này cũng đều biết được số phận của những "ma mới" như cậu kia.
"Còn chưa cút?"
Lúc này trong bóng tối, Khương Vĩ mới xuất hiện. Lính gác vừa bị hưởng dụng có vẻ đặc biệt sợ Khương Vĩ. Mới thấy bóng gã, cậu ta đã có biểu hiện run rẩy, khiến Ngô Thế Huân nhìn mà phát chán. Vẫn luôn nghĩ những kẻ phạm tội ở nhà tù phía Tây này phải là những tên đầu xỏ gây tội tày trời trong quân đội Liên Bang, chẳng ngờ một tên nhát cáy như thế này cũng có thể phạm tội lớn. Đặc khu Liên Bang vốn dĩ có rất nhiều nhà tù, nhưng để nói đến đẳng cấp giữa các nhà tù thì phía Tây này chính là nơi đáng lưu tâm nhất. Chỉ có những tên tội phạm với sức mạnh cực lớn, phạm một trong mười tội danh phải lưu vào sách đen của Liên Bang thì mới bị tống vào đây, chịu sự quản lý cực kì nghiêm ngặt.
"Đến rồi à?"
Khương Vĩ vừa đuổi được người đi liền quay về phía Ngô Thế Huân, biểu cảm thay đổi hoàn toàn so với ban nãy. Gã đang nghĩ với trường hợp này, bản thân nên dùng phương pháo "lạt mềm buộc chặt" sẽ dễ thu được lòng đối phương hơn.
"Có việc gì không?"
Thanh âm của Ngô Thế Huân lúc nói chuyện luôn luôn tạo cho người khác một chút khoảng cách. Chỉ trừ đối với Lộc Hàm, cậu luôn tìm cách ôn nhu nhất có thể.
Khương Vĩ nhướn mày nhìn con mồi của mình tỏ ra khinh khỉnh, lòng tự trọng có biểu hiện bị xâm phạm. Gã bình tĩnh tiến đến, bàn tay thô to chạm vào vai Ngô Thế Huân, ánh mắt rực lửa xoáy sâu vào đôi mắt cậu, cố ý thăm dò nội tâm đối phương. Nhưng như thế nào cũng không tìm được một khe hở để tiến nhập.
"Một đêm. Tao sẽ để Lộc Hàm an toàn."
Gã nói, hơn một lời đề nghị chính là lời đe dọa.
Ngay cả người ngoài cũng biết được yếu điểm của Lộc Hàm hiện giờ chính là Thế Huân. Hiện tại Khương Vĩ lại có thể suy luận, ở trong lòng Ngô Thế Huân, người họ Lộc kia cũng có một vị trí nào đó. Trong đại não của gã luôn có một thắc mắc. Tuy cả hai người cùng là dẫn đường, nhưng có đôi khi gã cảm nhận khí chất của Ngô Thế Huân lại mang hơi hướng của một lính gác, điều này chính là băn khoăn lớn nhất của gã trong thời gian qua.
"Mày lấy tư cách gì trao đổi với tao?"
Ngô Thế Huân đứng trước Khương Vĩ vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh đến lạnh người. Gã cũng có chút giật mình. Thiếu niên này ngày đầu tiên bước chân vào tù còn mang dáng vẻ yếu thế, nhìn hắn bằng ánh mắt của một con thỏ nhỏ, hiện giờ lại có thể bạo gan hơn hổ dùng ánh mắt thách thức hắn.
Rõ ràng ở đây có uẩn khúc.
Được, uẩn khúc gì thì cũng nên lý giải trong đêm nay, tại nơi này.
***
Cánh cửa phòng được đẩy ra khe khẽ. Người đi ra mặc tù phục, thân thể vẫn còn chưa hết run. Trong bóng tối, đôi mắt màu xanh biếc như màu đại dương của cậu ta sáng lên, bắt đầu thăm dò thế sự.
"Này!"
Một bàn tay vỗ vai khiến cậu ta giật nảy lên. Nam nhân trước mặt toát ra mùi đặc trưng của lính gác.
"Khương Vĩ xong rồi à?"
Đó là Kim Chung Nhân. Cậu ta dễ dàng nhận ra đây là lính gác mới vừa bị Khương Vĩ hưởng dụng, trên thân thể vẫn còn ám mùi khó ngửi của gã.
Người bị hỏi toàn thân tự nhiên run như cầy sấy, không biết thế nào chuyện lại dễ bại lộ đến vậy. Có vẻ vì là ma mới nên không biết, sau đêm hôm nay, ai cũng nhìn cậu ta với ánh mắt như Kim Chung Nhân mà thôi.
"Trong...trong đó còn có người."
Chung Nhân nhíu mày nhìn kẻ nhát gan trước mắt. Thoáng nghĩ liền hiểu ra cậu ta là đang nói đến ai.
"Ngô Thế Huân à?"
Lộc Hàm vẫn đứng ngay tại chỗ đấy giờ mới lên tiếng. Thuật ẩn thân trong bóng đêm của anh cực kì tốt, cho nên cậu lính gác non choẹt kia nhìn không ra, còn giật mình đến mức xém chút nữa văng cả tim ra ngoài.
"Có một người nữa với...với Khương Vĩ..."
Kim Chung Nhân thở dài buông tay khỏi vai đối phương. Nhát gan đến mức này, xem chừng nếu giữ một lúc nữa sẽ lăn ra ngất mất thôi. Nghĩ vậy, Chung Nhân liền phẩy tay, ý nói người mau biến.
Chung nhân khi nói chuyện cũng phải chọn người có đẳng cấp để mà nói. Ai đời lại đối thoại cùng một tên nói câu được câu mất thế này, thật hạ thấp bản thân quá đáng.
Lộc Hàm đợi tin rất lâu, một người đã trở ra, vậy mà người anh cần vẫn chưa thấy bóng dáng. Tạm an ủi bản thân rằng tiếng động như tiếng xô xát ban nãy nghe được là khi Khương Vĩ phát tiết lên lính gác vừa rồi, nhưng vậy suốt khoảng thời gian đó Ngô Thế Huân ở đâu?
"Chung Nhân, tôi cảm thấy không ổn."
Lộc Hàm lần này thật sự ngồi trên đống lửa. Đã lâu vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh, có khi nào Ngô Thế Huân bị Khương Vĩ đánh hạ rồi?
Anh không hề đánh giá thấp năng lực của Thế Huân, nhưng trong mắt anh thì cậu vẫn là một tiểu dẫn đường chưa hoàn toàn giác tỉnh, sức mạnh ít nhiều vẫn thấp hơn Khương Vĩ. Đến bản thân Lộc Hàm là một dẫn đường lâu năm vẫn còn phải dè chừng với con báo điên này, để Ngô Thế Huân một mình ở trong này chính là quá liều lĩnh rồi.
"Không được, tôi phải vào trong."
Lộc Hàm vươn tay toan đẩy mạnh cánh cửa ra liền bị Kim Chung Nhân giữ lại. Cậu ta mặc dù không biết Ngô Thế Huân sẽ xử lý như thế nào cho tốt, nhưng biết được thân phận của cậu rồi sẽ đủ tin tưởng Khương Vĩ không có khả năng gây cho cậu một thương tổn nào đâu.
Ngay lúc tưởng chừng không ngăn được Lộc Hàm nữa thì cửa bị đẩy ra. Lần này người bước ra là Ngô Thế Huân. Ngay lúc trông thấy Lộc Hàm đứng bên ngoài, trong lòng cậu liền nảy lên vô số vui mừng.
"Anh cũng tới sao?"
Vốn dĩ, Thế Huân nghĩ bên ngoài chỉ có Kim Chung Nhân đứng đợi.
Lộc Hàm nhất thời bị động, không biết phản ứng sao cho tốt. Lần này thì chính xác bại lộ chuyện anh vẫn ngầm lo lắng cho cậu rồi. Ngô Thế Huân dù rất sảng khoái trong lòng, nhưng vẫn không dám thể hiện ra mặt vì sợ làm Lộc Hàm khó xử. Kim Chung Nhân trề môi quan sát hai người trước mặt gượng gạo chẳng ra sao, đành phải lên tiếng giải vây. Thế Huân mặc dù đôi lúc cảm thấy sự tò mò của tên lính gác da ngăm này rất khó chịu, nhưng không thể phủ nhận cậu ta làm rất tốt trong việc giải vây cho mình.
"Xem nào, không có bị sao chứ?"
Kim Chung Nhân đặt tay lên vai Ngô Thế Huân rồi xoay hắn một vòng.
"Xác định không có thương tích gì. Khương Vĩ gọi cậu tới mà không làm gì sao?"
"Không có."
Ngô Thế Huân vừa trả lời, Kim Chung Nhân lại làm bộ kinh ngạc.
"Thật sự?"
Trong lòng Thế Huân lúc này chỉ thấy tên nhiều chuyện này diễn xuất rất giỏi. Năm nào Liên Bang tổ chức trao giải diễn xuất, cậu nhất định sẽ đề cử Kim Chung Nhân một vai diễn viên xuất sắc nhất.
Qủa thật trong chuyện này Lộc Hàm hoàn toàn bị lừa trắng trợn. Mắt thấy Ngô Thế Huân không hề hấn gì, dù anh có băn khoăn, nhưng vẫn là cảm thấy may mắn nhiều hơn. Tạm trút được một chút gánh nặng trong lòng, Lộc Hàm lại trưng ra vẻ mặt không quan tâm thường ngày. Kim Chung Nhân vừa nhìn qua liền bất mãn lên tiếng châm chọc.
"Lộc, anh không định hỏi Thế Huân cái gì sao? Khi nãy bên ngoài này có người đứng ngồi không yên còn đòi xông vào mấy lần mà."
"Nói bừa, cẩn thận tôi bẻ gãy răng cậu!"
Lộc Hàm bị vạch trần đâm ra thẹn quá hóa giận.
Kim Chung Nhân nhìn người bị mình đá xoáy lộ ra biểu cảm xấu hổ không tương đồng, trong lòng liền xuất hiện một tầng thỏa mãn. Ngô Thế Huân nhìn Chung Nhân cong môi cười, lại nhìn Lộc Hàm đã xoay gót rời đi từ lúc nào, chỉ biết bật ngón cái với Chung Nhân một cái rồi chạy theo Lộc Hàm.
Trên đường trở về, hai người đi song song nhưng chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Lộc Hàm vẫn còn ấm ức vì Kim Chung Nhân nhiều chuyện, còn Ngô Thế Huân thì cực kì vui vẻ vì biết đối phương thực lòng không hề bỏ rơi mình.
Lúc về đến phòng giam, Lộc Hàm liền trèo lên giường ngủ ngay. Nhưng nằm một lúc vẫn không ngủ được. Nghe tiếng bước chân của Thế Huân chầm chậm đi tới, cảm nhận được cả việc cậu đang ngồi trên giường rồi, nhưng chẳng hiểu sao Lộc Hàm không dám xoay lưng lại. Anh nằm phía bên trong, mặt đối diện với bức tường, tim thì đập thình thịch.
Mãi một lúc sau, Lộc Hàm không thể chịu được cảm giác khó chịu trong người mới đành phải xoay mặt ra. Mắt lại thấy Ngô Thế Huân vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, tim lúc ấy vô thức giật mạnh một nhịp.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có."
Ngô Thế Huân chớp mắt, lặng lẽ nằm xuống đối diện với anh, còn mỉm cười một cái. Lộc Hàm thừa biết thiếu niên này là đang cực đại vui vẻ vì đọc được hết tâm tư ngày hôm nay của mình, lòng cư nhiên lại cảm thấy không thoải mái.
"Đừng vì thế mà nghĩ tôi..."
"Em biết!"
Còn chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đã chặn lời.
Lộc Hàm cứng họng nhìn thiếu niên nói dứt lời đã nhắm mắt ngủ, khóe miệng vẫn còn vương lại nụ cười thỏa mãn. Qua một lúc, anh cũng thấy nếu đôi coi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, thế liền cứ như vậy nhắm mắt lại.
Nhưng nằm mãi, Lộc Hàm cũng không thật sự ngủ được. Ý thức cực kì thanh thản không bị quấy nhiễu, nhưng không biết vì lý do gì, trăm vạn lần cố gắng cũng không thể rơi vào giấc ngủ thông thường được. Thẳng qua một lúc, Lộc Hàm liền thấy Ngô Thế Huân trở mình. Sau đó anh liền thấy có luồng không khí ấm áp khe khẽ vờn qua da mặt, giống như hơi thở của thiếu niên cực kì gần với mình. Tâm đã đoán được chuyện gì sẽ phát sinh. Lộc Hàm vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Ngô Thế Huân lại hoàn toàn không hề biết dẫn đường khi ngủ thật sự phải ngủ cả hai phần tâm thức và ý thức. Hiện tại phần tâm thức của Lộc Hàm đã rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng ý thức vân của anh vẫn còn thức. Mà bởi vì không phải dẫn đường nên Thế Huân không cảm nhận rõ điều ấy.
Hơi thở của thiếu niên cứ sát gần. Lộc Hàm cũng gần như nín thở, tim cố gắng kiểm soát không đập mạnh. Lát sau, có thứ gì mềm như kẹo dẻo lướt trên môi anh, dịu dàng từ khóe môi bên này lướt sang khóe môi bên kia, còn mang theo hơi nước ẩm ướt. Lộc Hàm biết đó là hôn. Nhưng anh không hề bài xích. Không gian yên lặng nghe được cả tiếng nhịp tim đập mạnh của Ngô Thế Huân. Làn môi mỏng khẽ lướt trên môi anh, vừa vụng trộm, vừa mang theo sự chiếm hữu. Lộc Hàm yên lặng cảm nhận tâm ý của thiếu niên. Nụ hôn luôn là thứ mang rất nhiều ám muội. Anh vẫn còn nhớ kĩ lần thứ nhất, Ngô Thế Huân đã hôn trộm anh, là hôn lên thái dương. Còn lần này, cậu chọn hôn môi, chọn gửi gắm hết thảy dịu dàng của bản thân vào đó.
Một lát sau khi hôn môi kết thúc, Lộc Hàm lại thấy mí mắt của mình bị làm phiền. Ngô Thế Huân vừa mới hôn lên mí mắt anh. Yên lặng đoán xem thiếu niên sẽ tiếp tục làm gì, nhưng thực sự hôn chỉ có như vậy. Ngô Thế Huân sợ làm phiền đến giấc ngủ của Lộc Hàm, cũng thực không muốn anh biết cậu hôn trộm. Lộc Hàm cảm thấy nhịp thở của thiếu niên bình ổn trở lại, sau đó anh nghe được tiếng cậu thì thầm rất khẽ.
"Có thể theo đuổi anh được không?"
____
Hic, cũng lâu rồi mới viết lại truyện này nhỉ. Truyện này sẽ có H, cũng sẽ có ngược, nhưng mình hi vọng các bạn chú ý đến nội dung của nó nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu mình thử sức viết thể loại cường x cường dành cho Huân Lộc, còn lấy bối cảnh tương lai nên thật không quen cho lắm, chính mình cũng thấy lạ lẫm. Mình sẽ cố gắng khai thác nội tâm nhân vật tốt nhất có thể, để dẫn dắt các bạn đọc đi đến cuối cùng của bộ truyện. Còn nữa, truyện bối cảnh là tương lai nên sẽ có nhiều chi tiết khác với hiện thực, hoặc hiện đại hóa hơn, hi vọng các bạn đọc có thể thích nghi với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip