Chương 15
Chương 15:
Sáng sớm, lệnh cấp trên truyền xuống đột nhiên yêu cầu tù binh tập trận. Vì nhà tù phía Tây là một nơi cách biệt với học viện của Liên Bang, cho nên cập nhật tin tức cũng kém hơn. Thế nhưng, mấy chuyện biên giới bị đe dọa, tù nhân nào tại đây cũng đều biết rõ.
Trường hợp quân đội Liên Bang phải sử dụng đến cả tù binh - lũ người đã bị quân đội loại bỏ khỏi sổ sách chính gốc, hẳn tình hình bên ngoài cũng không còn yên bình. Thực ra một tháng trước lúc thượng tướng Phác đồng ý phê chuẩn đề nghị vào tù tìm dẫn đường phù hợp cho Ngô Thế Huân, bờ cõi của Liên Bang đã xảy ra lục đục. Tin tức tạm thời vẫn nằm trong đặc khu. Những người bình thường đều được dồn vào sống ở một nơi cách biệt, chịu sự bảo vệ của quân đội nên hoàn toàn chưa hay biết về tình hình bờ cõi.
''Dạo này quạ bay nhiều gớm nhỉ?''
Kim Chung Nhân ngửng mặt lên trời quan sát đàn quạ đen kịt bay qua, khẽ lắc đầu một cái. Thầm nghĩ tình hình bên ngoài đã rất rối rồi, trong này lại vẫn còn có kẻ mải mê tính chuyện yêu đương, thượng tướng Phác hiện tại hẳn phải hối hận với quyết định của mình lắm. Chung Nhân học cùng học kỳ huấn luyện với Ngô Thế Huân cho nên cậu ta dễ dàng biết được vị thế của đối phương với tương lai của quân đội. Thượng tướng Phác còn đặc biệt lưu tâm với trường hợp khó kiểm soát sức mạnh mà Thế Huân gặp phải, xem chừng chuyện không đơn giản như bề ngoài rồi.
''Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi tù binh trong nhà tù này đều phải tham gia tập trận tại đây, tại nhà tù này.''
Đó là chất giọng uy nghiêm của thiếu tướng được quân đội điều tới. Kim Chung Nhân đã từng gặp qua người này trước đây. Anh ta họ Mạnh, tên gọi là Phong, là thiếu tướng của khu quân chủng chuyên về các trận đánh đường thủy. Dù ngành nghề chuyên việt như vậy, nhưng được cử đến đây để rèn luyện cho mấy trăm tên đầu xỏ trong nhà tù này, ai cũng nên biết anh ta không phải kẻ tầm thường đi.
Mặt trời trên cao gay gắt chiếu xuống. Tất cả tù binh đều phải tập trung vào hàng ngũ theo quy định. Một trận đánh giả bắt đầu được bày bố với mọi phương tiện tối tân nhất. Tuy nhiên, có một vấn đề xảy ra như này. Việc ra trận trực tiếp thông thường chỉ dành cho lính gác, còn các dẫn đường sẽ được an vị một chỗ để tiếp thêm sức mạnh cho lính gác của mình khi anh ta đuối sức. Lộc Hàm cũng không ngoại lệ. Tuy trước đây anh cũng có tham gia tập trận như này, nhưng chính xác là đã rất lâu rồi không vận động cơ thể với vũ trang cực nặng. Ngay lúc Lộc Hàm còn cảm thấy chật vật thì nhìn sang, anh lại thấy Ngô Thế Huân sử dụng vũ khí thành thục, thậm chí còn không lộ ra một chút mệt mỏi nào.
''Cậu...cậu biết dùng?''
Lộc Hàm vốn dĩ vẫn mặc định Ngô Thế Huân là một tiểu dẫn đường cần được che chở.
Nghe Lộc Hàm hỏi, Thế Huân mới giật mình nhớ ra bản thân vẫn còn đang trong thân phận dẫn đường. Thế là lại trưng ra vẻ mặt vô hại thường ngày, Ngô Thế Huân cười nói:
''Có gì đâu mà không biết? Bây giờ quân đội Liên Bang huấn luyện dùng vũ khí thô cho cả lính gác và dẫn đường mà.''
Nói đoạn lại tập trung tháo lắp vũ khí.
Lộc Hàm nghe câu trả lời, ban đầu có hơi giật mình, nhưng sau cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Anh cứ tạm cho là trong thời gian bảy năm bản thân bị giam trong tù thì Liên bang đã thay đổi cách huấn luyện quân đội đi. Dẫu sao thì Lộc Hàm theo chủ nghĩa tự lực cánh sinh, cho nên việc dẫn đường cũng tham gia chiến đấu mà không phụ thuộc vào lính gác cũng là chuyện tốt đối với anh.
Tình hình tập trận giả đang diễn ra cao trào, phía hàng đầu tiên đột nhiên xôn xao một trận. Hoạt động tạm thời bị gián đoạn trong giây lát.
''Có chuyện gì thế?''
Lộc Hàm chỉ là buột miệng hỏi, vì thông thường anh là kẻ hờ hững nhất đối với mọi biến cố trong nhà tù, cho nên hỏi xong cũng thấy hơi ngượng miệng. Nhưng Kim Chung Nhân thì thuộc kiểu người lại không quan tâm mấy đến chuyện ấy, cứ có người hỏi thì cậu ta trả lời thôi.
''Là Khương Vĩ.''
Lúc này Lộc Hàm mới chợt nhận ra, thời gian gần đây, tần suất Chung Nhân đi theo anh và Thế Huân tăng lên trông thấy. Khả năng cậu ta ái mộ anh hẳn không phải đi. Từ ngày Chung Nhân vào tù, Lộc Hàm chưa thấy cậu ta bám dính lấy mình bao giờ. Vậy nên khả năng còn lại chỉ có thể kết luận: Kim Chung Nhân là có ý với Ngô Thế Huân. Nghĩ đến đây, trong lòng Lộc Hàm đột nhiên có cảm giác không thoải mái.
Cạch!!
Thế Huân đang lắp khẩu pháo đột nhiên mắc sai sót làm cho chốt nòng của pháo bị rơi ra. Mặc dù Kim Chung Nhân đang tập trung việc của mình, nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe tiếng động, cậu ta liền nhanh như chớp lao đến chỗ Thế Huân để giúp đỡ.
''Không đúng rồi, cái này phải lắp như vậy...''
Chung Nhân tận tình hướng dẫn đối phương.
''Như này?''
Vẻ mặt của Ngô Thế Huân lúc được giúp đỡ nhìn dịu hẳn đi mười phần lạnh lùng thường ngày, thỉnh thoảng còn có chút ngơ ngác.
''Phải phải. Chốt nòng phải ở đây, ngòi nổ phải ở vị trí này, ok, tốt lắm...''
Cảnh tượng hai người giúp đỡ nhau thôi, nhưng trong mắt Lộc Hàm lại chứa đầy hàm ý khác.
Cái này...là ghen sao?
Nội tâm vô tình bị phân tán. Tiểu Lộc đang nằm trong ý thức hệ của Lộc Hàm cũng phải công nhận suy nghĩ của anh.
Đúng rồi nai già, anh đang ghen đấy!
Tinh thần thể là sinh vật có ý thức liên kết chặt chẽ với chủ nhân nhất, thừa nhận mọi cung bậc cảm xúc của chủ nhân, đồng thời cũng tự hình thành ý thức độc lập cho mình. Cho nên lúc này, điều mà Tiểu Lộc vừa giúp Lộc Hàm thừa nhận là hoàn toàn đúng.
Nhưng có lý nào anh lại ghen tuông? Ngô Thế Huân cũng giống anh, cậu chỉ là một dẫn đường thôi mà.
Lộc Hàm lắc đầu. Nếu không phải ban nãy bị Tiểu Lộc vạch trần, có lẽ anh sẽ không thừa nhận mình ghen đâu.
''Chung Nhân, cái này lắp như này có đúng không?''
Bởi vì chẳng có cớ nào để chia rẽ Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đành phải chọn hình thức chen vào giữa. Dẫu sao thì cũng có mấy phần sự thật: anh thực là không biết nhiều về vũ khí chiến đấu.
''Anh xoay ngược khóa về phía bên trái đi, khả năng chốt chặt sẽ tăng lên khi ngắm bắn.''
Khác với lúc hướng dẫn Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân hướng dẫn Lộc Hàm có vẻ khá hời hợt. Điều này càng làm anh nảy sinh nghi vấn về lòng dạ của tên này đối với Thế Huân. Nghĩ xong lại thấy bản thân mình không đúng. Rõ ràng người muốn cắt đứt quan hệ với họ Ngô là anh, bây giờ người dấn tâm nhiều nhất cũng là anh. Chẳng lẽ là do câu hỏi vu vơ của Ngô Thế Huân đêm hôm qua sao: ''Có thể theo đuổi anh không?''
Lộc Hàm chợt nghĩ nếu Thế Huân là một lính gác, anh cảm thấy khả năng đồng ý cũng không tệ. Nhưng mà vẫn phải nhắc đi nhắc lại, cậu là dẫn đường giống như anh. Cứ cho nếu nảy sinh tình cảm thì sớm muộn gì hai người cũng phải có lính gác của riêng mình. Hơn nữa, Ngô Thế Huân còn trẻ. Cậu ta sẽ sớm được ra tù, còn anh thì phải chết mục xương trong này. Đi đường nào cũng đều cảm thấy không tốt.
Thẳng qua một lúc, thiếu tướng liền yêu cầu tập trận với đội hình mới. Lúc lính gác dồn hàng lại, Lộc Hàm mới chạm mặt Khương Vĩ. Khi nãy, tù nhân bắt gặp gã đã có một phen hết hồn, lần này là đến lượt Lộc Hàm giật mình.
''Tao bị ngã thôi. Làm cái gì phải tỏ ra kinh ngạc như thế?''
Khương Vĩ chưa hỏi đã tự khai, nói không lạ thì đúng là không thể nào. Hơn nữa thời gian gã ra ngoài không nhiều, chủ yếu ở trong căn phòng tự thiết kế của gã, như thế nào có thể ngã đến mức tím bầm một bên mặt và lệch xương khuỷu tay trái?
Đây chắc chắn là kết quả của một cuộc ẩu đả.
Lộc Hàm nhăn mày suy nghĩ. Ẩu đả gần đây nhất thì chỉ có đêm hôm qua. Ngô Thế Huân và tên lính gác nhát cáy bị Khương Vĩ thượng kia...ai có thể làm gã bị thương đến mức này? Lộc Hàm liếc mắt về phía Thế Huân. Thiếu niên vẫn nghiêm chỉnh đứng trong hàng ngũ, vẻ mặt lúc tập trung nghe thượng tướng phổ biến bài tập trận còn mang nét ngây ngô của nam nhân mới lớn. Không thể! Trong đầu Lộc Hàm không thể hình dung ra cảnh tượng Ngô Thế Huân một mình đấu tay đôi với Khương Vĩ, còn làm gã bầm dập đến như này. Trong số lính gác bị giam tại nhà tù phía Tây, tất cả những kẻ cả gan đọ sức với Khương Vĩ chỉ có kết cục báo tử. Có thể nói, nếu xét về phần thể lực, gã chính là con báo điên cuồng và bạo lực nhất ở đây.
''Phạm nhân số 19 hàng thứ 8, đề nghị đứng nghiêm chỉnh.''
Sau tiếng nhắc nhở của thiếu tướng, hàng lính gác bên trên nhất thời quay xuống. Kẻ bị nhắc không ai khác chính là Khương Vĩ. Gã không quen lối sống quy củ, mỗi đợt luyện năng lượng trước đây, quản ngục vì sợ chết nên đều nhắm mắt làm ngơ cho qua gã. Ngựa quen đường cũ, nên lần này Khương Vĩ vẫn không coi lời của thiếu tướng ra gì. Gã vẫn đứng nghênh ngang, làm như tai điếc, còn cố ý tách khỏi hàng ngũ.
Bên trên, đám lính gác bắt đầu nhìn nhau. Một mùi tanh nồng vô tình sộc lên, dày đặc trong không khí. Tất cả lính gác ở đây đều biết đó là biểu hiện trước khi Khương Vĩ xuất đòn chiến đấu.
Thiếu tướng đứng trên cùng, ánh mắt thâm trầm nhìn con báo điên chưa được thuần hóa.
"Tôi nhắc lại. Phạm nhân số 19 hàng thứ 8, đề nghị nhập hàng."
Khương Vĩ tuy đã nghe lời nhắc nhở của đối phương, nhưng gã vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề có biểu hiện tuân lệnh. Lộc Hàm nhìn kẻ đang mang thương tích nhưng vẫn vô cùng ngoan cố, âm thầm đánh giá một chút. Ngô Thế Huân đứng hàng bên cạnh Khương Vĩ đột nhiên không nhanh không chậm quay xuống nhìn gã. Vừa vặn lúc đó, Lộc Hàm thấy được biểu cảm trên mặt Khương Vĩ có gì đó gượng gạo, thậm chí vầng trán cũng xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Rõ ràng kẻ này đang có một nỗi lo sợ nào đó. Vì tiểu tử ngây ngốc kia sao? Lộc Hàm lại một lần nữa phải đặt câu hỏi nghi ngờ về Ngô Thế Huân. Cứ tạm cho hoàn cảnh ban nãy anh nhìn thấy là trùng hợp đi, nhưng tại sao sau ánh nhìn đó của Thế Huân, Khương Vĩ lại đột nhiên đứng vào hàng? Điều này chứng tỏ rõ ràng đêm hôm qua giữa bọn họ có xảy ra chuyện.
***
Cả buổi tập, Khương Vĩ dường như bớt giễu võ giương oai hơn mọi ngày. Đến lúc vào nhà ăn, hầu hết lính gác cũng nhận ra sự thay đổi trong cách hành xử của gã. Khương Vĩ trước giờ chưa phải dè chừng bất cứ ai. Thậm chí là suất ăn mà thông thường gã được ưu đãi hơn hẳn thì hôm nay gã cũng không mặn mà. Lính gác trong nhà giam này đều sợ Khương Vĩ, gã cũng chẳng có lý do để sợ một ai, bởi vì gã là kẻ mạnh.
"Chúng mày ăn đi, nhìn cái gì?"
Đám lính gác đang lén để ý Khương Vĩ, sau khi bị gã phát hiện liền vội vàng cắm cúi ăn, không dám ngẩng mặt lên nữa. Một số kẻ đã bị giam lâu năm liền nhận ra ngay điểm lạ. Nếu như bình thường, chỉ cần có kẻ làm Khương Vĩ phật ý trong bữa ăn thôi, gã sẽ lập tức hất tô canh nóng bỏng vào mặt hoặc đánh cho tàn phế tại trận mới thôi.
Bữa ăn trưa trôi qua trong sự nghi ngờ cực độ. Cho dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm mỗi tên lính gác ở đây đều có một dấu hỏi chấm to đùng. Lộc Hàm chỉ cần vận một chút năng lực liền có thể đọc được ý trong nội tâm của bọn họ. Thu thập một vòng, anh liền có thể đưa ra kết luận rằng không chỉ bản thân anh ngày hôm nay thắc mắc mà toàn thể lính gác ở đây đều có chung thắc mắc với anh. Duy chỉ có Kim Chung Nhân. Tên này lúc nào cũng làm bộ dửng dưng, mọi chuyện giống như không nằm trong cuộc sống của cậu ta, hoặc giả, cậu ta đã biết trước hết thảy sự tình.
***
"Thế Huân này!"
Lúc về đến phòng giam, Lộc Hàm quyết định tự mình làm rõ mọi việc.
"Đêm hôm qua, rốt cục cậu và Khương Vĩ xảy ra chuyện gì?"
Ngô Thế Huân vừa mới vươn tay cởi được cái áo tù, nghe người kia hỏi xong, nhất thời chưa nghĩ ra được một lý do tốt. Không kịp tính toán, miệng chỉ biết đáp nhanh.
"Anh đã nói sau này, chuyện của chúng ta không liên quan đến nhau."
Lộc Hàm bị động á khẩu một lúc. Thiếu niên này rõ ràng đang có ý định mượn câu nói cũ của anh để che giấu chuyện trong lòng. Đã từng nghĩ thân phận của cậu không phải là dẫn đường, nhưng ngay tại lúc này, khi nhìn thấy đồ đằng đỏ thẫm trên ngực cậu, suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Lộc Hàm lập tức bay đi.
Lính gác thì không thể có đồ đằng.
"Được rồi. Vậy không liên quan."
Lộc Hàm biết hiện tại chính câu nói ngày trước của bản thân đã chặn đường mình. Bây giờ không còn cách nào khác, thế liền xoay người nằm xuống giường, ý muốn nghỉ trưa.
Qua một lát, Ngô Thế Huân tới ngồi lên giường, thở dài vài lần rồi cất tiếng.
"Nếu chúng ta liên quan trở lại, em sẽ nói cho anh."
Biết chắc thiếu niên kiểu gì cũng xuống nước trước, nên lần này Lộc Hàm cũng có dịp tự cao một chút.
"Lời đã nói ra không thể rút lại."
Ngô Thế Huân trầm ngâm. Cậu biết đối phương tự trọng cao, bản thân cũng không có cách nào hạ thấp tự tôn của anh cả.
"Không sao. Em sẽ nói."
Lộc Hàm gối đầu lên tay, nghe Thế Huân dứt lời, trong lòng liền có chút kinh hỷ. Thế nhưng câu nói tiếp theo của cậu đã làm anh sợ đến mức bật thẳng người dậy.
"Đêm qua em cho Khương Vĩ thượng."
"Cái gì?"
Bao nhiêu công lo lắng cho trong sạch của Ngô Thế Huân, như thế nào qua một đêm liền bị nhà tù này vấy bẩn rồi?
"Nói thật?!"
Lộc Hàm là vẫn đang hi vọng thiếu niên dối mình. Nhưng vẻ mặt thiếu niên ngây ngốc, còn mang theo chút tội nghiệp khiến anh thực sự đau lòng.
"Em không có cách nào."
Thiếu niên ngồi đối diện với Lộc Hàm, mặt mày ủ rũ không dám ngửng lên nhìn anh. Bầu không gian nhất thời trở nên ngột ngạt. Lộc Hàm nhìn đối phương, khịt khịt mũi, đột nhiên cảm thấy chính mình là người có lỗi.
"Xin lỗi."
Bản chất của Lộc Hàm rất dễ mềm lòng, đặc biệt là với Ngô Thế Huân. Lần này, anh trực tiếp vòng tay ôm lấy cậu. Thiếu niên bị ôm bất ngờ, trong lòng nhất thời trở nên vui vẻ.
"Thực ra..."
Ngô Thế Huân định nói gì đó, nhưng mà Lộc Hàm liền chặn lại.
"Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu."
Câu chuyện có vẻ đi lệch trọng tâm rồi. Ngô Thế Huân trong đầu vô thức hỗn loạn.
Một câu nói bông đùa của cậu có thể khiến người này lôi ra bản chất vốn có của mình sao?
"Lộc, thực ra...em không bị Khương Vĩ thượng."
Mới ban nãy còn bồi hồi, bây giờ nghe xong câu nói này của Ngô Thế Huân, tai Lộc Hàm liền có cảm giác như bị vật nhọn đâm mấy cái liền. Máu nóng trong người sôi lên, anh vươn tay định đẩy thiếu niên ra, nhưng nào ngờ, cả thân mình trực tiếp bị thiếu niên cố định. Lần này Ngô Thế Huân dùng sức nên Lộc Hàm không tài nào thoát ra được vòng tay của cậu.
"Lộc, em xin lỗi. Em chỉ là không muốn anh bỏ rơi em thôi."
Phải khó khăn lắm mới giữ yên được Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại không biết cách bày tỏ, nói câu nào cũng cảm thấy không tốt.
"Lộc Hàm, đừng bỏ rơi em."
Một lần nữa thiếu niên khẩn khoản cầu mong anh không bỏ rơi mình. Trong thâm tâm Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện hình ảnh em trai đã mất của anh. Ngày trước, cũng là Lộc Hoàng hay nói với anh như vậy.
"Caca, sau này dù thế nào anh cũng đừng bỏ rơi em."
"Nhất định rồi, ca ca sẽ luôn luôn ở bên em."
Kì thực, có hứa hẹn bao nhiêu cũng đều không thắng nổi vận mệnh trời đã định.
______
Câu chuyện này chủ yếu là nhấn mạnh tình cảm mà Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm từ lần đầu tiên và cách cậu ấy chinh phục anh thôi. Sau này sẽ có một vài biến cố, lớn có, nhỏ có, mình cũng nhận được vài lời nhắn hỏi là kết truyện buồn hay vui, nhưng mình chưa thể bật mí kết thúc cho mọi người được. Lúc viết chuyện, mình không hề định sẵn là HE hay SE, mình chỉ viết, đến gần kết thúc, cảm thấy kết như nào ổn nhất thì sẽ chọn. Hi vọng mọi người sẽ theo đọc đến chương cuối cùng. Mình nghĩ sẽ khoảng 40 - 50 chương thui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip