Chương 18

''Thượng tướng Phác!''

Kim Chung Nhân đưa tay chào theo quy định của quân đội Liên Bang.

Không khí trong phòng hiện tại căng thẳng vô cùng. Việc Ngô Thế Huân hóa cuồng làm loạn ở nhà tù phía Tây đã kích động đến cấp trên, buộc thượng tướng phải đích thân dẫn người đến nhà tù dẹp loạn. Khi thượng tướng đến nơi, cả nhà tù như vừa xảy ra một trận hỗn chiến. Năng lượng trong người Ngô Thế Huân bùng phát như bom hẹn giờ, kết cục là rút sạch không ít năng lượng của lính gác trong khu vực lân cận, xém chút nữa là hủy tan nhà tù này rồi.

''Thế nào rồi?''

Cửa phòng vừa mới mở ra, thượng tướng đã đứng vội dậy. Kim Chung Nhân vô cùng ngạc nhiên. Đến cả thượng tướng ngày thường điềm đạm mà hiện giờ cũng không tránh khỏi những giây phút rối ren thế này.

''Tạm thời thì năng lượng đã được khắc chế.''

Người bước ra là một dẫn đường trẻ tuổi được Thượng tướng đưa tới. Kim Chung Nhân nhìn qua, trong lòng thầm đánh giá một chút. Tiểu dẫn đường nom mặt mũi non choẹt, xem chừng người trẻ tuổi, còn có nét rất bướng đặc trưng; nhưng có thể khắc chế tạm thời năng lượng của Ngô Thế Huân thì đúng là sức mạnh không tệ đi.

''Chỉ tạm thời thôi à. Bạch Hiền, còn giải pháp nào khác không?''

Thì ra tên là Bạch Hiền. Kim Chung Nhân đã từng nghe qua danh người này, cũng từng nghe chuyện cấp trên muốn sắp xếp cho Ngô Thế Huân và cậu này thành một cặp. Hiện tại diện kiến mới biết, việc ghép cặp lính gác - dẫn đường của cấp cao Liên Bang không chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn.

''Năng lượng bộc phát ra của cậu ta rất lớn. Với sức mạnh hiện giờ của tôi hoàn toàn không thể giữ yên trong một thời gian dài được. Mọi sự không thể chắc chắn. Hơn nữa tôi nhìn thấy trong phần tâm của cậu ấy xuất hiện một vết thương. Nếu trong thời gian sau không thể chữa lành thì hiện tượng hóa cuồng còn xảy ra thường xuyên hơn và cực kì ảnh hưởng đến sức mạnh sau này.

Biện Bạch Hiền khi thực liên liên kết tâm với Ngô Thế Huân đã nhìn ra được phần nào đổ vỡ trong tâm hồn của cậu.

''Tổn thương của Thế Huân sinh ra do đau khổ trong lòng cậu ấy nhưng lại không thật sự xuất phát từ bản thân cậu ấy.''

Vấn đề này, ngay cả người bên ngoài cũng dễ dàng nhìn ra. Sự việc Ngô Thế Huân hóa cuồng hoàn toàn là do bảo vệ Lộc Hàm, và cậu phát điên khi Lộc Hàm bị tổn thương.

'' Ngài thượng tướng, tôi không biết giữa Thế Huân và dẫn đường bị thương kia có tồn tại liên kết gì đặc biệt hay không, nhưng cho đến khi vị kia chưa an toàn tỉnh lại thì không thể kiểm soát hoàn toàn được việc Thế Huân sẽ tiếp tục hóa cuồng lúc nào.''

Mọi chuyện bắt đầu rối lên rồi. Khi Phác Xán Liệt đồng ý phê chuẩn cho Ngô Thế Huân vào tù trong vòng một tháng, ngài chưa từng lường đến sự việc như này phát sinh. Cho dù chốn tù ngục phức tạp đến thế nào cũng không thể dự trước được việc Thế Huân lúc liều mình đã tự trói buộc một phần tâm của mình vào với tâm của Lộc Hàm. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng.

Người đứng bên ngoài nhìn qua kính cửa cũng có thể nhận thấy trạng thái không bình thường của Ngô Thế Huân. Mặc dù đã được Bạch Hiền khắc chế, nhưng hai bàn tay của cậu vẫn trong tình trạng vo thành nắm đấm, hai mắt ngầu đỏ, trán vẫn nổi gân xanh. Hiện giờ chỉ cần kích động một chút là bản năng sát sinh của Thế Huân lập tức trỗi dậy. Cậu có thể giết bất cứ ai để đổi lại công bằng cho Lộc Hàm. Khi nãy Khương Vĩ đã bị đánh đến gần tàn phế. Nếu không phải thượng tướng Phác đến kịp lúc, chuyện sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.

''Vị dẫn đường kia thì sao? Có thể cứu được không?''

Lúc bọn họ đến nơi, dẫn đường này đã không còn thở. Nhưng bác sĩ trong quân đội Liên Bang cảm thấy người vẫn có thể cứu được nên đã lập tức đưa đi. Trạng thái tắt thở đột ngột rồi mạch lại đập trở lại khi chưa quá hai mươi tư giờ có thể xem như là chết lâm sàng. Thông tin khi nãy truyền đến thông báo người rất yếu, tim hoạt động lại nhưng gián đoạn đến bốn lần, nói chung vẫn chưa thể hồi phục ngay được.

Riêng Phác Xán Liệt thì tin Lộc Hàm rồi sẽ an toàn thôi. Ngài luôn đánh giá rất cao dẫn đường này. Trước đây đã từng có khoảng thời gian tiếp xúc qua, xem như cũng cảm nhận được đôi phần sức mạnh của đối phương. Lộc Hàm là dẫn đường đã luyện gần đến cảnh giới cao nhất, nên năng lượng trong người hoàn toàn không thể xem thường.

...

Tính đến ngày hôm nay, thời gian 1 tháng của Ngô Thế Huân cũng sắp hết rồi. Mọi chuyện gần như đều theo thượng tướng Phác dự đoán, Thế Huân không thể thuyết phục được Lộc Hàm trong thời gian ngắn như vậy. Khi hết hạn, cậu sẽ buộc phải rời khỏi nhà tù, trở về với quân đội và thực hiện sứ mệnh của mình.

Tạm thời cho đến khi thời hạn hết hẳn, cấp cao quân đội vẫn quyết định quản Ngô Thế Huân tại phòng giam đặc biệt, mỗi ngày đều theo rất sát sao.

''Này, cứ như vậy không ăn uống gì sao?''

Đa phần lính gác đều rất sợ hãi việc phải tiếp xúc với Ngô Thế Huân của hiện tại, cho nên việc canh chừng cậu liền giao hết cho Kim Chung Nhân. Dù gì trước giờ hai người cũng từng tiếp xúc qua, cũng tính là hiểu nhau chút ít. Những lúc tâm trạng tạm bình ổn trở lại, Ngô Thế Huân có thể nhận ra Chung Nhân mà hỏi một vài chuyện. Thời gian này, Thế Huân luôn trong trạng thái không ổn định. Cho nên đang ngồi với nhau mà thấy mắt cậu tự nhiên đỏ rực lên là Chung Nhân phải lập tức sử dụng sức mạnh bẩm sinh, dịch chuyển tức thời đến một vị trí an toàn rồi tìm Bạch Hiền đến khắc chế.

''Lộc Hàm...thế nào rồi?''

Bình thường, thượng tướng sẽ nhắc Kim Chung Nhân tránh trả lời các câu hỏi liên quan đến Lộc Hàm vì có thể kích động Ngô Thế Huân. Cho nên khi thấy Chung Nhân lưỡng lự, Thế Huân liền cố gắng hết mức để lấy lại bình tĩnh. Cậu biết cho đến khi Lộc Hàm thật sự an toàn thì hiện tượng rối loạn tâm của mình mới chấm hết.

''Cứ nói đi, tôi sẽ điều chỉnh được mình. Lộc Hàm vẫn ổn, đúng chứ?''

Thật sự để nói một tiếng ổn hay không hiện tại xem chừng rất khó khăn.

''Tim đập trở lại rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Có lẽ cần thời gian.''

Ngô Thế Huân gật đầu. Cậu biết khi Lộc Hàm ra quyết tâm tự làm tổn thương mình như thế, anh đã dụng lực rất cao.

''Còn Khương Vĩ?''

''Không chết, nhưng cũng gần tàn phế rồi. May là cậu không giết gã.''

Kim Chung Nhân thở phào.

''Khương Vĩ là đầu mối duy nhất hiện giờ để Liên Bang điều tra án sự phức tạp năm xưa. Nếu cậu giết gã rồi, thật sự sẽ trở thành tội đồ lớn của đất nước.''

Ngô Thế Huân gật đầu. Kể từ khi đặt chân vào học kỳ quân đội, được huấn luyện đạt đến sức mạnh hiện giờ, nhiệm vụ duy nhất đặt lên hàng đầu của mỗi lính gác chính là bảo vệ chính quốc. Lính gác và dẫn đường, suy cho cùng chỉ là những kẻ có sức mạnh đặc biệt được sinh ra để phục vụ quốc gia mà thôi. Nói là nhiệm vụ cao cả, địa vị hơn người, nhưng đến cuối cùng nhìn lại, rốt cục ngay cả việc lựa chọn người mình yêu cũng khó khăn.

''Thượng tướng nói thời hạn một tháng sắp hết rồi.''

''Tôi biết. Cậu chuyển lời vời ngài, tôi sẽ giữ lời hứa quay trở về.''

Hiếm khi Ngô Thế Huân có thể nói chuyện quay lại một cách bình tĩnh như thế. Có lẽ việc gì đến rồi cũng phải đến. Cho dù không muốn, cho dù luyến tiếc, thì thời gian cũng qua cả rồi. Một tháng, cứ như vậy mà kết thúc thôi.

''Được rồi. Tôi đi đã.''

Kim Chung Nhân nhìn đồng hồ trên tường, thấy thông báo đã đến lúc rời đi.

Còn lại một mình Ngô Thế Huân ở trong phòng, cậu vẫn cứ nghĩ mãi về sự an nguy của Lộc Hàm. Liều mình buộc tâm can hai người lại với nhau, hiện giờ mới thấy việc làm của mình có bao nhiêu phần nguy hiểm. Khi Lộc Hàm tỉnh dậy, biết được cậu là lính gác, biết cậu lừa anh, chắc chắn sẽ rất giận đi.

Nhưng dù sao anh vẫn nên tỉnh dậy để mà giận cậu, thay vì cứ ngủ li bì như bây giờ.

...

''Xem cái gì mà chăm chú thế?''

Biện Bạch Hiền đang ngồi trong phòng, bị Kim Chung Nhân làm cho giật mình một phen. Cất vội tấm ảnh cũ vào túi áo ngực, Bạch Hiền liền vung tay đánh Chung Nhân một cái.

''Đi lại cứ như bóng ma, dọa chết tôi rồi!''

''Làm việc xấu mới hay giật mình!''

Chung Nhân bị đánh, không cam lòng còn dẩu môi cãi lại.

''Thế nào? Mấy ngày điều trị cho Ngô Thế Huân đã phải lòng cậu ta rồi à?''

Kim Chung Nhân hay dựa vào biểu cảm người ta mà đoán. Lần này bắt quả tang Bạch Hiền đang tương tư một tấm ảnh, tính thích đoán già đoán non lại nổi lên.

''Xùy xùy, Thế Huân có người khác, tôi cũng có người khác, tương tư cái đầu cậu ấy!''

Thì ra trong lòng Bạch Hiền vốn cũng đã có án nhân.

''Không phải là cậu không biết cấp cao Liên Bang đang có chủ ý ghép cặp cho cậu và Thế Huân đấy chứ?''

Kim Chung Nhân đột nhiên giật mình, chính là sợ Bạch Hiền không biết chuyện lớn.

''Sao không biết. Nhưng đấy là chuyện của cấp trên, tôi chẳng quan tâm đâu.''

Lời nói cứ nhẹ bẫng như không có gì xảy ra vậy. Kì thực hai người ai cũng có ái nhân rồi, cấp trên muốn ghép cặp thành công quả thực rất khó.

Kim Chung Nhân không hỏi thêm, bởi vì cậu ta biết cho dù biết thêm được đôi phần nào nữa thì thế cục cũng chẳng thể thay đổi.

Chuyện quan trọng bây giờ là Lộc Hàm cần tỉnh dậy để bảo đảm phần tâm của Ngô Thế Huân có thể thanh tịnh trở lại. 

...

Rồi thẳng qua năm ngày sau, Lộc Hàm tỉnh lại thật.

Ngày anh tỉnh cũng là ngày Ngô Thế Huân phải rời đi.

Sáng sớm, xe của quân đội đến đón người từ khi mặt trời còn chưa kịp nhú lên. Tin báo Lộc Hàm tỉnh dậy chỉ kịp truyền đến nơi, người đi cũng không kịp nói một câu từ biệt.

...

Trong gian phòng trống, Lộc Hàm nằm giữa những dây truyền dịch chằng chịt, thân thể vẫn đặc biệt đau mỏi.

Đánh mắt sang bên cạnh, anh lập tức giật mình phát hiện một con sói khổng lồ đang ngồi nhìn mình chằm chặp. Không khó để nhận ra đây là tinh thần thể, nhưng là của ai mới được cơ chứ?

Con sói sở hữu một đôi mắt màu đá hổ phách, bộ lông xám dài mượt luôn trong trạng thái xung động nhẹ như có luồng gió thoảng quanh. Không khí thoáng đãng. Lộc Hàm còn ngửi thấy mũi trà sữa quen thuộc.

''Thế Huân?''

Kí ức chậm chạp chạy qua đại não. Lộc Hàm cử động tay, bả vai lập tức truyền đến một trận đau đớn. Anh nhớ ra trận ẩu đả cùng với Khương Vĩ, nhớ ra cách anh tự làm tổn thương mình, và nhớ cả thanh âm Ngô Thế Huân gọi tên anh không ngớt.

''Lẽ nào...''

Cậu có thể che giấu anh bằng cách xây dựng phòng tuyến nội tâm. Nhưng tinh thần thể thì không.

Lộc Hàm giật mình. Con sói xám mang theo cơn gió nhẹ cùng bộ lông mượt thơm mùi trà sữa đặc trưng, không phải là tinh thần thể của Ngô Thế Huân sao?

Mang một phần tính cách của chủ nhân, cho nên sói xám đương nhiên yêu quý Lộc Hàm.

''Lại đây.''

Anh vẫy nhẹ bàn tay, ra hiệu cho sói xám tiến đến. Dùng năng lực mới phục hồi, Lộc Hàm lập tức thâm nhập được vào hệ tâm thần của tinh thần thể đặc biệt này.

...

Ngô Thế Huân ngồi trên xe rời khỏi khu nhà tù được một quãng liền tự nhiên cảm thấy trong người có biểu hiện lạ. Cảm giác như là mới bỏ quên thứ gì rất quan trọng ở nhà tù, nhưng lại không thể nhớ ra đó là gì.

''Này, làm sao mà cứ nhấp nha nhấp nhổm thế?''

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh cũng phải khó chịu nhíu mày.

''Hình như tôi bỏ quên gì đó ở nhà tù rồi.''

''Quên cái gì được? Cậu đến cũng mang theo mỗi người thôi chứ có gì khác nữa đâu?''

Kim Chung Nhân vừa nói vừa âu yếm vuốt ve con gấu nâu đang ngủ ngon lành trên đùi mình. Đó là tinh thần thể của cậu ta.

Tinh thần thể?

Đúng rồi.

''Đại Phong! Tôi bỏ quên Đại Phong ở lại rồi.''

Nguyên lai là trong trận ẩu đả với Khương Vĩ, Ngô Thế Huân bị thương cho nên lúc điều trị, Biện Bạch Hiền phải tìm cách tách tinh thần thể ra khỏi người cậu.

''Quay xe, quay xe đi.''

Đại Phong là một con sói rất bướng. Bình thường không chịu nghe lời Ngô Thế Huân, cũng không thích tiếp xúc với người lạ, nên đảm bảo ở lại nhất định gây chuyện trong nhà tù cho xem.

Xe trở lại khu tù phía Tây. Ngô Thế Huân dựa theo mùi đặc trưng của mình và liên kết vốn có với tinh thần thể để tìm nó. Cậu cứ chạy theo bản năng, cũng không để ý tự lúc nào, bước chân đã chạm đến trước cửa phòng bệnh của Lộc Hàm.


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mymyhunhan