Chương 19
'' Đại Phong--''
Ngô Thế Huân đẩy mạnh cánh cửa. Còn nghĩ tinh thần thể bướng bỉnh của mình đang làm chuyện ảnh hưởng đến Lộc Hàm, nào ngờ cửa vừa bị đẩy ra, cảnh tượng ngoài dự đoán đã đập ngay vào mắt cậu.
Thế Huân có điểm kinh ngạc, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Đứng trước Lộc Hàm, còn là đang trong bộ quân phục của lính gác, tâm cậu cứ thế vô thức run lên một trận.
''Tìm nó sao?''
Không gian quá gượng gạo làm Lộc Hàm cảm thấy không thoải mái. Bàn tay anh đang xoa đầu tinh thần thể của Thế Huân chầm chậm thả lỏng ra, sau đó là chất giọng thật mềm.
''Trở về đi, chủ nhân của mày đến rồi.''
Sói xám đang nằm là trên đùi Lộc Hàm nhướn đôi mắt có điểm buồn ngủ nhìn Thế Huân. Sau đó như là luyến tiếc hơi ấm dịu dàng từ anh, nó giả điếc, không thèm đứng dậy, cũng không muốn trở về.
''Đại Phong...''
Ngô Thế Huân thấy tinh thần thể của mình lại chây lười, cả ngày chỉ thích ngủ ì ạch một chỗ, đã vậy còn làm phiền đến Lộc Hàm, lông mày đã có điểm nhíu lại.
Con sói nghe thấy tiếng Thế Huân gọi nhiều lần, nhưng mắt cũng chẳng buồn mở ra nữa, cứ coi đùi Lộc Hàm là cái gối để kê cái đầu to xụ lên mà ngủ.
Ngô Thế Huân bất lực, Lộc Hàm lại có điểm buồn cười. Đúng là chủ nào tớ nấy, ương bướng có khác gì nhau đâu. Đại Phong chẳng thèm nghe lời Thế Huân nói, thế nhưng lại vô cùng hiểu ý Lộc Hàm. Minh chứng chính là việc nó chịu nằm yên cho anh vuốt ve, thâm nhập vào ý thức hệ của mình mà không có lấy một chút phòng bị nào. Chẳng phải là mất cảnh giác, đơn giản đó chỉ là sự yêu quý Lộc Hàm xuất phát từ chính trái tim Ngô Thế Huân đã liên kết với một phần trong cơ thể Đại Phong.
''Thật là bướng!''
Thế Huân hậm hực đi đến, ý định kéo tay con sói lôi trở về. Thế nhưng Lộc Hàm đã kịp thời ngăn lại. Đại Phong chỉ là ngủ chưa đủ, hơn nữa thời gian nếu không quá gấp, hai người cũng nên làm rõ một vài chuyện.
Khi đối diện với Lộc Hàm trong dáng vẻ một lính gác, Ngô Thế Huân cư nhiên lại cảm thấy vô cùng gượng gạo. Trước đây ở cùng nhau, là cậu giả làm dẫn đường nên hai người mới có thể thân mật như vậy. Bây giờ đã trở lại vị trí thực tế, một dẫn đường, một lính gác, chính cậu lại thấy không được tự nhiên.
'' Thực ra thì...''
Thế Huân vốn định nói thêm em là một lính gác, nhưng Lộc Hàm đã chặn lời.
''Tôi biết rồi.''
Trước đây chỉ hồ nghi, bây giờ chính là chắc chắn. Ngô Thế Huân xây dựng phòng vệ nội tâm chắc chắn như vậy khiến anh không đọc được điều gì, nhưng tinh thần thể của cậu lại tố cáo một nửa rồi.
''Vốn là không muốn lừa dối anh, nhưng chuyện này...thật bất đắc dĩ.''
Thế Huân không biết phải nói như nào mới tốt. Thời điểm hiện tại, có những thứ chưa thể nói ra, hay ngay cả tình cảm trong lòng cậu, không thể trong mấy phút này cứ thế mà phơi bày.
Ngô Thế Huân muốn theo đuổi Lộc Hàm, rồi đợi đến một ngày mọi sự đều tốt đẹp, cậu muốn ngỏ lời yêu với anh.
''Dù sao cũng đã làm rồi.''
Câu nói của Lộc Hàm mang vài phần trách móc. Thế Huân nói không muốn dối anh, nhưng thời gian một tháng qua, cậu đã qua mặt anh như thế đấy. Thật ra chuyện đã xảy ra cũng không nên để bụng. Chỉ là Lộc Hàm chợt nghĩ hai phần mâu thuẫn trong lời nói và hành động của Thế Huân, cảm thấy có chút không bằng lòng.
''Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?''
Ngô Thế Huân từ lúc bước chân vào đây, mắt vẫn chưa hề rời khỏi chỗ băng bó ngay trên bả vai Lộc Hàm.
Bị hỏi đột ngột, Lộc Hàm chỉ kịp nhìn qua bả vai mình một chút rồi lắc đầu cười hiền.
''Không sao, đỡ nhiều rồi.''
Chính là ngay tại thời điểm ấy lại nhớ ra Ngô Thế Huân mấy ngày vừa qua đã vì mình mà phát loạn.
''Về sau...đừng hành động như vậy nữa. Không cần vì tôi mà...''
''Em từng nói rồi, anh đừng cấm em vì anh.''
Thế Huân có thể thuận theo mọi lời của Lộc Hàm, trừ bỏ việc anh không cho cậu hi sinh vì mình.
''Thân thể của anh, sinh mạng của anh, nhưng lo lắng cho anh, là quyết định của em.''
Ai cũng có lập trường của riêng mình. Chuyện Ngô Thế Huân hành động vì Lộc Hàm, anh không thể làm chủ thay cho cậu.
''Đúng là khó bảo!''
Lộc Hàm đưa tay day trán.
Đại Phong ngủ đủ mới ì ạch đứng dậy, chuẩn bị trở về quả cầu trong tâm của Ngô Thế Huân. Trước khi biến mất, nó còn âu yếm dụi đầu vào má Lộc Hàm một trận mới chịu đi.
Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng kia, mặt muốn xụ cả ra. Lộc Hàm như thế nào lại cưng tinh thần thể của cậu hơn cả cậu?
''Lộc Hàm, em...phải đi rồi.''
Cảm giác thời gian ngắn ngủi đã hết. Một tháng vừa qua lại cứ gói gọn trong hôm nay. Còn nhiều điều chưa nói, nhưng dù có ngồi lại nữa, cá là Ngô Thế Huân cũng không cậy miệng nói thêm cái gì.
''Bình an.''
Lộc Hàm cảm thấy lời chúc như vậy là tốt nhất. Trên đời này, không có gì đáng giá bằng sự an toàn.
Ngô Thế Huân hít một hơi sâu, đứng thẳng dậy, nhưng đáy mắt còn vương rõ hai chữ lưu luyến.
Khi nhìn Thế Huân trong quân phục của lính gác, Lộc Hàm mới cảm nhận được đôi phần trưởng thành từ cậu. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, cậu cho anh một ấn tượng về một thiếu niên trong sạch chưa hề trải đời. Lộc Hàm không biết cuộc sống của cậu rồi có bị bụi trần nhiễm bẩn như anh không, nhưng ấn tượng về tấm lòng của cậu đối với anh vẫn sạch tinh tươm như tờ giấy trắng.
''Em nhất định sẽ đưa anh ra ngoài.''
Nghe xong câu nói kia, Lộc Hàm liền cúi đầu cười khổ. Đúng là tuổi trẻ nhiều hứa hẹn, nhiều mộng tưởng. Nhưng không thể phủ nhận, tuổi trẻ chính là tốt nhất.
''Đi đi, hứa nhiều thế làm gì!''
Lộc Hàm vẫn chưa quên, đương nhiên sẽ không quên. Lời hứa đầu tiên của Ngô Thế Huân là bảo vệ anh, lời hứa thứ hai là đưa anh ra ngoài. Nam tử đời này chỉ nên có ba lời thề lớn: thề cho tổ quốc, thề cho gia đình, và thề cho người mình yêu.
Ngô Thế Huân trầm mặc. Kì thực không phải là lời hứa xuông, cậu nhất định sẽ thực hiện cho bằng được. Hai người chẳng ai nợ ai, chỉ là Thế Huân muốn giữ mãi một mảnh chân tình.
''Lộc Hàm...''
''Còn chuyện gì sao?''
Ngay tại thời điểm câu hỏi kia vừa ngắt, Ngô Thế Huân đã cúi người đặt lên trán Lộc Hàm một nụ hôn. Thoảng qua như một cơn gió, nhưng đọng lại ưu thương của tấm chân tình.
Thế Huân đi nhanh không dám ngoảnh mặt. Lộc Hàm sững sờ. Đến rồi đi như là định mệnh, có còn không cơ hội gặp lại nhau? Anh chẳng biết mình có hay không thật sự luyến tiếc quãng thời gian như mộng, nhưng đối với người tên Ngô Thế Huân, trong lòng đã vương lại thứ xúc cảm khó gọi tên.
...
''Này, tỏ tình thành công rồi à?''
Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân ngồi một mình trong phòng, năm bảy phút lại tự cười một mình, trong lòng không ngừng hồ nghi có chuyện tốt.
''Kể đi để đi.''
Lần nào xuất hiện, Chung Nhân cũng mang theo vẻ hớn hở, một tay cắp nách con gấu nâu, một tay cầm theo tập tài liệu của quân đội, ngồi xổm trên ghế gỗ hí hửng hóng chuyện.
''Bỏ cái chân xuống đi, chẳng ra cái tác phong gì.''
Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân đang trề môi, tâm trí vẫn lơ đãng nhớ đến cái hôn với Lộc Hàm.
''Thôi bỏ đi.''
Chung Nhân phẩy tay, đặt lên bàn gỗ cả tập giấy kín chữ.
''Này đọc đi. Đây là bài tập cậu thiếu trong một tháng vừa rồi. Thượng tướng nói cậu tự luyện, hết tháng này hoàn thành bài kiểm tra thể lực rồi mới được chuyển khu vực.''
Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực, mắt liếc qua xấp giấy đã muốn chán. Vốn không phải là lười biếng, cậu chỉ đơn giản cảm thấy một tháng tiếp theo sẽ tẻ nhạt vô cùng. Mới đó mà đã nhớ Lộc Hàm quá.
Thế Huân thở não nề, mặt dài thượt ỉu xìu như bánh mì ngâm nước.
''Lo mà tự luyện đi. Cậu mà nghỉ thêm một tháng nữa, thượng tướng sẽ nổi điên lên cho xem.''
Kim Chung Nhân trước khi rời đi còn không quên vỗ vai an ủi. Như sực nhớ ra điều gì, chân đang bước lập tức chùn lại.
''À mà này, thượng tướng đã điều Bạch Hiền đến rồi đấy. Sớm muộn gì hai người cũng phải ghép cặp. Cái này...cậu nên liệu trước thì hơn.''
Ngô Thế Huân chỉ lạnh lùng ừ một cái. Vấn đề nan giải hiện giờ xem chừng chính là chuyện ghép cặp. Thời gian để bọn họ thích nghi với nhau sẽ được sắp đặt trước. Thế Huân mới gặp đối phương một vài lần, không có ấn tượng gì đặc biệt. Mà nếu có đi chăng nữa, cậu cũng không để chuyện ghép đôi xảy ra được.
''Còn chẳng thèm cảm ơn một tiếng!''
Kim Chung Nhân hậm hực đi ra đến cửa lại đâm sầm vào một người. Nói là đâm vào, nhưng thực ra là người kia lao vào ngực cậu ta thì có.
''Không có mắt à?''
Đối phương xoa xoa cái đầu trọc lốc, trợn đôi mắt to tròn nhìn Kim Chung Nhân. Đứng gần nhau, cậu ta phải nhìn xuống, còn người kia ngước lên, chênh lệch chiều cao quá rõ ràng.
''Mắt ở đây. Cậu có đui không còn hỏi?''
Chung Nhân vừa nói vừa cười cười chỉ vào mắt mình. Chẳng biết tại sao, khi trông thấy người này, Kim Chung Nhân lại nổi hứng trêu trọc. Cậu ta thấy đối phương trông đúng là tròn. Đầu tròn còn cạo trọc, mắt tròn, mặt cũng tròn bầu bĩnh, có mỗi đôi môi hình trái tim lúc dẩu lên mắng cậu trông rất thú vị.
''Tên nhãi tẻ nhạt!''
''Đầu trọc'' hình như không thích đôi co với Kim Chung Nhân. Lạnh lùng mắng một câu, sau đó cũng không thèm nhìn đến phản ứng của đối phương, lạnh lùng đi thẳng.
Sao trên đời này lại có kiểu người cục xúc đến thế chứ?
Kim Chung Nhân thật muốn nổi điên. Nếu không phải tháng này bắt đầu sinh hoạt quy củ theo luật quân đội, cậu ta nhất định sẽ đánh bầm đầu tên trọc kia.
...
Cộc cộc --
Biện Bạch Hiền đang ngồi trong phòng, nghe tiếng gõ cửa liền đoán được là người nào.
''Vào đi.''
Người bước vào xách theo một cặp lồng thức ăn, mặt mũi không mấy vui vẻ, ''bịch'' một cái đặt mông xuống ghế.
Bạch Hiền nhìn bộ dáng của bạn mình, không khỏi tá hỏa một trận. Mới sáng nay gặp đầu còn tóc, bây giờ quay về sao đã trọc lông lốc thế này rồi?
''Độ Khánh Tú! Cậu cạo đầu đấy à?''
''Thấy rồi còn hỏi.''
Khánh Tú liếc Biện Bạch Hiền một cái, sau đó mở cặp lồng thức ăn ra.
Mùi sủi cảo hấp thơm phức lan vào không trung. Bạch Hiền không kiêng nể đưa tay bốc một cái cho vào miệng, mắt vẫn dán lên cái đầu trọc của Khánh Tú.
''Chỉ là xem mắt kết giao một chút, cậu có cần khiên cưỡng như thế không?''
Bạch Hiền thừa biết Khánh Tú cạo đầu là vì lí do gì. Nguyên lai là thầy Kim của bọn họ nhận lệnh của cấp cao Liên Bang, tổ chức kết hợp cho một vài cặp, mà Độ Khánh Tú lại vô tình bị nhìn trúng, số phận tương tự Biện Bạch Hiền.
''Thời buổi chết tiệt nào rồi mà còn áp luật cổ lỗ sĩ ấy nữa. Ai đời bắt gặp nhau rồi kết hợp, con người chứ có phải thú vật đâu mà mới nhìn nhau là đè nhau ngay được?''
Bạch Hiền đang ăn cũng phải phì cười.
'' Thế nên cậu cạo cái đầu này để cho người ta gặp cậu rồi tự sợ chạy mất dép chứ gì?''
Độ Khánh Tú ung dung gật đầu. Bạch Hiền lại chỉ biết cười trừ. Nếu đã yêu thì yêu từ nội tâm yêu ra, chứ để ý đến vẻ bề ngoài làm sao ở mãi với nhau được. Thế sự bây giờ, yêu đương là một chuyện, chuyện quốc gia lại là vấn đề khác. Bọn họ nếu chưa có người phù hợp, cấp cao sẽ sắp xếp cho họ gặp đối phương trong một khoảng thời gian, trừ trường hợp của Bạch Hiền và Thế Huân, còn lại chỉ cần hợp là tiến, không hợp thì ly.
''Còn cậu nữa. Định thuận theo lệnh trên ở cạnh Ngô Thế Huân à?''
Dù Độ Khánh Tú chưa từng gặp Thế Huân, nhưng nghe qua lời của mọi người thì có vẻ sức mạnh của cậu ta và Bạch Hiền tương xứng với nhau.
''Thuận là thuận thế nào? Thế Huân có người khác rồi, kiểu gì cũng chịu đồng ý bày mưu với tôi thôi. ''
Khánh Tú gật gù. Dù sao thì đầu óc Biện Bạch Hiền cũng khá. Ngoài lúc đứng trước thượng tướng có hơi trì độn ra thì còn lại đều minh mẫn.
''Mà kể cũng đau lòng. Rõ ràng tôi đã thể hiện lòng mình như thế mà ngài thượng tướng vẫn nhất quyết lựa chọn tôi và Ngô Thế Huân.''
Nghĩ đến chuyện này, Bạch Hiền ăn lại mất ngon hẳn.
''Thôi có tính trước được phần nào thì tính. Chuyện tình cảm không ai biết được rõ ràng. Tôi còn chẳng biết thượng tướng đã có dẫn đường chưa kìa.''
''Già đầu như thế rồi chẳng lẽ lại chưa có!''
Độ Khánh Tú vừa mới buột miệng liền bị Bạch Hiền cốc đầu.
''Già cái con khỉ mốc! Vẫn còn phong độ lắm.''
''Khỏi bao biện đi. Không phải người quân đội thì tuổi cậu với tuổi thượng tướng gọi nhau là chú cháu chẳng ai thấy lạ đâu.''
Không cãi được nữa, Bạch Hiền liền trề môi thở dài. Kể ra Độ Khánh Tú nói cũng không sai. Thượng tướng đã 38 tuổi rồi. Nếu tuổi ấy vẫn chưa có một dẫn đường thì đúng là quá lạ. Xem chừng, Bạch Hiền phải đích thân lân la những người thân cận của thượng tướng một phen.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip