Chương 20
Thời điểm Biện Bạch Hiền quyết định ra mặt làm thân với Ngô Thế Huân thì đã là một tuần sau đó. Bọn họ dù gì cũng được Liên Bang ưu ái "chọn mặt gửi vàng", có muốn cùng nhau diễn kịch thì ít ra cũng phải thân thiết để diễn sao cho ăn nhập.
"Ngô Thế Huân, tới đây!"
Sáng nào Bạch Hiền cũng tới tìm Thế Huân, còn xách theo một cặp lồng sủi cảo. Tuyệt chiêu đút lót bằng ẩm thực như thế này, cốt là một đầu Độ Khánh Tú nghĩ ra.
"Hôm nay lại muốn khai thác thêm cái gì?''
Ngô Thế Huân sớm biết thừa Biện Bạch Hiền có mục đích gì, lời nào cũng là đi giày trong bụng cậu ta.
Bạch Hiền bị bóc mẽ, chỉ biết cười trừ ngồi xuống ghế đối diện.
"Được rồi vào vấn đề chính đi. Cậu...với thượng tướng, quan hệ như thế nào?''
''Thế nào là thế nào?''
Ngô Thế Huân buông quyển sách xuống, nhướn mày khó hiểu nhìn Biện Bạch Hiền.
Dường như cảm thấy câu hỏi của mình không tốt lắm, Bạch Hiền lại gãi đầu, nghĩ một câu khác trọng tâm hơn.
Thế Huân trề môi, thật chưa thấy ai trì độn lại tẻ nhạt như thế này.
''Phải rồi! Ý tôi là cậu với thượng tướng quan hệ thân thiết đã lâu, có thể...nói cho tôi biết vài thứ được không?''
Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền mím môi chờ đợi, trong lòng tự khắc nảy sinh ra ý định trêu đùa một chút.
''Nói cho cậu biết? Tôi có nghĩa vụ gì, rồi tôi được cái gì?''
Bạch Hiền hừ lạnh liếc cặp lồng sủi cảo trên bàn. Phần thưởng đấy. Hôm nào cũng no bụng, còn muốn cái gì nữa?
Ngô Thế Huân chán nản lắc đầu.
''Tấn công dạ dày chỉ có hiệu quả với Kim Chung Nhân thôi.''
Nói đoạn lại nhấc cuốn sách lên, giả vờ không quan tâm.
Biện Bạch Hiền đảo mắt. Thật ra nếu hỏi Kim Chung Nhân chuyện riêng của Thượng tướng Phác cũng được thôi, nhưng mà hiện tại muốn hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, nhắm vào Ngô Thế Huân vẫn tốt hơn cả.
''Vậy cậu có muốn gặp Lộc Hàm không?"
Thế Huân mới mấy phút trước còn làm bộ làm tịch, ấy vậy mà Bạch Hiền chỉ vừa nhắc đến tên Lộc Hàm, tự cao trong lòng đều tình nguyện vứt xuống vực hết.
"Nói thử xem?"
Mấy ngày nay Ngô Thế Huân đều bí bách, bây giờ lại có người tình nguyện giúp đỡ từ đầu đến cuối, tất nhiên là nên cược một phen.
Đến lượt Bạch Hiền hừ lạnh, ngoắc ngoắc ngón tay thon dài hướng phía Thế Huân.
"Nghe này, tôi với cậu trao đổi. Cậu tìm cách để tôi gặp thượng tướng Phác, tôi giúp cậu gặp Lộc Hàm. Chúng ta trên danh nghĩa vẫn là một cặp do Liên Bang chỉ định, nhưng cứ theo mưu riêng mà làm. Tôi biết cậu cũng không hề mong muốn kết hợp với tôi, đúng chứ?''
Ngô Thế Huân gật gù.
''Được rồi. Thế giờ muốn tôi giúp bằng cách nào đây?''
Biện Bạch Hiền thuyết phục thành công, miệng liền cười thỏa mãn.
"Dễ thôi, trước hết cho tôi biết tất tần tật thông tin về thượng tướng. Tôi giúp cậu trong tuần này gặp lại Lộc Hàm, coi như là cuộc trao đổi đầu tiên.''
Ngô Thế Huân cảm thấy cách này có vẻ ổn. Hai người hai mục đích, lại hợp tác đôi bên cùng có lợi, chẳng thiệt chẳng lỗ, tất nhiên là bằng lòng.
''Đây, trả lời hết chỗ câu hỏi này. Chiều nay gặp tôi ở tầng 1 tòa nhà A, đưa tôi câu trả lời, tôi đưa cậu chìa khóa thông hành nhà tù phía Tây.''
Bạch Hiền đẩy một tờ giấy đầy câu hỏi về phía Ngô Thế Huân, sau đó đứng dậy, thản nhiên xách cặp lồng sủi cảo rời đi.
Ra tới cửa lại gặp Kim Chung Nhân đầu tóc bù xù, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, bộ dáng rõ là chưa tỉnh ngủ đã phải đi nhận việc.
''Này, cho cậu.''
Bạch Hiền không nhanh không chậm dúi ngay cặp lồng gỗ vào tay Chung Nhân. Ngửi thấy mùi sủi cảo nhân thịt thơm phức tỏa ra không trung, Kim Chung Nhân hai mắt long lanh nhìn người đối diện. Mới sáng sớm đã gặp vận may rồi.
"Sao lại tốt bụng thế cơ chứ!"
Biện Bạch Hiền nhún vai.
"Sau này chiếu cố tôi là được."
Rõ ràng biết là làm việc tốt có mục đích, vậy mà Kim Chung Nhân vẫn không ngừng cảm ơn.
...
Rời khỏi đặc khu lính gác hắc ám, Bạch Hiền lên xe đi thẳng tới khu vực chế tạo. Vẫn trực thuộc khu quân sự của Liên Bang, thế nhưng các xưởng chế tạo lại đặt cách xa trung tâm tập trung lính gác, âu cũng là do đặc thù rủi ro của công việc chế tạo.
Chạy xe motor cũng phải đến năm cây số. Khi Bạch Hiền tới nơi, mặt trời mới nhú cao hơn tòa tháp chuông của Liên Bang phân nửa.
Cậu lên thang máy, dừng ở tầng thứ mười lăm. Suốt cả quá trình ở trong thang máy kín, Bạch Hiền đều phải lấy tay áo che kín mũi, thật sự không ngửi nổi những mùi thuốc kì lạ ở nơi này.
Đứng trước phòng đầu tiên của dãy hành lang dài, Biện Bạch Hiền nhấn chuông. Qua mấy giây, cánh cửa hé ra khe để cậu xuất thẻ và cho nhận diện khuôn mặt.
Đợi cửa mở, Bạch Hiền mới được thở phào bước vào.
"Sáng tốt lành!''
Người mở lời chào là Kim Tuấn Miên. Bên cạnh anh ta là con thỏ răng dài bảy centimet, ngày nào cũng tích cực mài răng bằng việc gặm cà rốt.
''Good morning.''
Con thỏ chào Biện Bạch Hiền. Nó là tinh thần thể độc lập của một tiến sĩ đã qua đời, sau khi gặp Kim Tuấn Miên liền tự nhiên cứ bám theo anh, giờ xem chừng cũng gắn kết một phần linh hồn với anh rồi cũng nên. Vốn tinh thần thể không biết nói, nhưng có vẻ như nó đã được Tuấn Miên lập trình một vài thứ vào não bộ để có thể giao tiếp đơn giản.
''Lâu lắm không tới nha. Mộng Long khỏi rồi. Nó nhớ em lắm đấy.''
Biện Bạch Hiền mỉm cười đỡ lấy tinh thần thể của mình. Ấy là một con chó thân dài, mõm dài, bốn chân lại ngắn cũn cỡn, mắt phát ra ánh huỳnh quang. Vài tháng trước, Mộng Long cư nhiên phát ốm, Bạch Hiền liền phải gửi nó đến nơi này để nghỉ ngơi.
''Anh này, bây giờ anh còn nắm giữ bộ chìa khóa gốc của nhà tù phía Tây không?''
Nguyên lai Biện Bạch Hiền hỏi là bởi vì cậu biết Kim Tuấn Miên là tiến sĩ chế tạo ra hạt nguyên tử cấy lên cổ tù nhân, cũng là người tạo ra hệ thống khóa thông minh của nhà tù.
''Chuyện là...em có một người bạn phải lòng một tù nhân bên trong. Nên hôm nay em tới mạn phép hỏi mượn anh bộ chìa khóa thông hành nhà tù.''
Biện Bạch Hiền gãi đầu. Vấn đề này đối với cả hai người đều khó xử mà.
"Ai nha, ca này khó đấy. Nhà tù có liên quan đến an ninh của cả Liên Bang nên anh không thể giao chìa khóa tùy tiện được.''
Bạch Hiền sớm biết sẽ nhận câu trả lời như này. Thế nhưng chai mặt chút xem, chắc chắn Tuấn Miên sẽ mềm lòng. Huống hồ cậu và Thế Huân đều không có mục đích gây họa gì cho quốc gia cả.
"Thôi mà Tuấn Miên, anh giúp em một chút thôi. Em với cậu kia đã trao đổi rồi, em mà không mượn được chìa khóa là đời này em cũng không có tình yêu đâu--''
"Chuyện gì hệ trọng đến vậy?''
''Em sẽ kể anh sau. Nhưng mà em thề chỉ dùng chìa khóa đúng mục đích đã nói, sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu.''
Kim Tuấn Miên gãi đầu. Bộ chìa khóa thông hành nhà tù phía Tây này dù sao cũng chỉ là một phần bảo mật, cả nhà tù còn mạng lưới bảo vệ kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Nhưng nếu không cảnh giác cao, kết cục nhận lại sẽ rất thảm.
"Thôi được rồi. Đọc anh tên người cần gặp, anh sẽ đưa cho em chìa khóa để vào phòng giam của duy nhất người đó. Còn việc vượt qua hệ thống phòng tuyến bên ngoài thì phải xem sức cậu ta đến đâu, cái này anh không giúp được.''
...
Biện Bạch Hiền xin được chìa khóa phòng giam của Lộc Hàm liền trở về đặc khu dành cho quân đội.
Tại tầng 1, tòa nhà A, Ngô Thế Huân đã khoanh tay đứng đợi sẵn, có vẻ cũng rất chờ mong rồi.
"Chìa khóa phòng giam của Lộc Hàm, cậu cầm nó thì có thể vượt qua an ninh khu vực giam tù nhân. Còn về việc làm thế nào để bước vào nhà tù phía Tây thì phải tự lượng sức cậu. Tôi không thể lấy được chìa khóa mở cổng cho cậu ung dung đi vào đâu.''
Ngô Thế Huân đút chìa khóa vào túi áo, gật đầu.
"Được rồi. Chuyện tiếp cận thượng tướng có gì cần cứ nói, tôi sẽ giúp.''
Dù sao giúp người cũng là giúp mình. Thế Huân quan niệm nếu giúp Biện Bạch Hiền thành công, tất sẽ giúp mình thoát được một gánh nặng. Thượng tướng từng nói cơ thể cậu tồn tại một loại gen đặc biệt mà phải một dẫn đường cực mạnh mới có thể kết hợp và khắc chế. Hiện giờ trong số các dẫn đường chỉ có Biện Bạch Hiền tạm thời phù hợp, cho nên nếu giúp cậu ta ghép đôi với người khác, khả năng cậu được cùng với Lộc Hàm sẽ tăng cao lên.
...
"Kim Chung Nhân, có việc nhờ cậu đây.''
Sớm hôm sau, Ngô Thế Huân đã gõ cửa phòng Chung Nhân từ tờ mờ sáng.
''Cái gì thế?''
Người ra mở cửa cởi trần, bên dưới cũng mặc độc một cái quần ngắn, nhìn không thể nào trần trụi hơn.
''Nếu Thượng tướng có liên lạc với cậu thì báo là tôi ở chỗ Biện Bạch Hiền cả ngày nhá.''
Kim Chung Nhân nửa tỉnh nửa mơ, gật gật gù gù, ậm ừ đóng cửa lại. Biết thừa là Ngô Thế Huân lại tính chuyện qua mặt Thượng tướng, nhưng là bạn bè cho nên giúp được đến đâu thì cứ giúp thôi.
...
Ngô Thế Huân đánh motor đến thẳng nhà tù phía Tây. Còn phải nói tâm trạng cậu háo hức thế nào ư? Chính là thật lâu mới được gặp lại Lộc Hàm, trong lòng có vô vạn niềm vui sướng.
Trong đầu vẫn còn nhớ rõ lịch sinh hoạt của tù nhân. Thế Huân lái motor đến phía sau nhà tù, dừng lại trước thành xây cao ngất ngưởng.
Nhìn qua tường đá cũng phải cao đến năm mét. Mặt tường trơn nhẵn, xác định trèo tay bo không thể nào qua nổi. Ngô Thế Huân thở dài nhìn hàng cây trồng xa xa. Đến cả việc trồng cây cũng cảnh giác bị người đột nhập nữa.
Nhưng ngoại trừ mượn mấy cái cây đó thì cũng chẳng có cách nào khác. Thiết nghĩ hôm sau đến nơi nhất định phải mang theo súng bắn dây chuyên dụng dành cho quân đội mới được.
Thế Huân dựng xe một góc, bắt đầu lấy đà bật lên cái cây cao nhất. Cành cây to sần sùi, cành gần nhất với tường thành thì tính ra cũng phải cách bề tường bốn mét hơn. Bên trong là đám cỏ ngay sau khu tập trung luyện năng lượng của tù binh.
Ngô Thế Huân lấy đà, nhảy từ cành cây bên này qua bờ tường bên kia. Đã tính toán sẽ tiếp đất một cách an toàn nhất. Thật không ngờ bên dưới có chướng ngại vật ngoài dự định.
Ngô Thế Huân sa chân ngã xuống. Chướng ngại vật bên dưới mềm mềm, lúc bị đè lên còn phát ra tiếng kêu.
Cơn gió nhè nhẹ thổi, hoa cỏ lay động. Mùi hương cà phê dìu dịu tan vào trong hương cỏ mới. Thế Huân chống tay ngồi dậy, phát hiện ''vật thể'' mềm mại bên dưới đang trừng mắt nhìn mình.
''Lộc Hàm--''
Mỗi lần ở trước anh, cậu đều ngẩn ngơ đến mức suýt lạc mất cả ngôn ngữ.
Mắt Lộc Hàm liếc cái liền thấy vết thương ngay trên cánh tay Ngô Thế Huân. Có lẽ là trong lúc nhảy xuống, da thịt bị cành cây gãy cào rách, máu đỏ liền không ngừng rỉ ra.
''Em không sao đâu.''
Ngô Thế Huân lau vội cánh tay chảy máu vào áo, cười ngây ngốc nhìn Lộc Hàm. Anh chợt phát hiện ra, thiếu niên này khi cười có bao nhiêu ấm áp. Lính gác thông thường mà nói đều mang một dáng vẻ rất lạnh nhạt, đương nhiên Thế Huân cũng không ngoại lệ. Bọn họ là chiến binh, sinh ra để sống cùng chiến trường, nói về hai từ ''ấm áp'' tất nhiên vô cùng hi hữu.
Khoảnh khắc đó chính Lộc Hàm cũng không biết được, ấm áp cả đời này của Ngô Thế Huân chỉ tình nguyện dành cho duy nhất mình anh thôi.
...
Vết thương nhỏ nhưng khá sâu, cho nên Thế Huân càng cố chùi đi thì máu càng chảy.
Lộc Hàm lắc đầu nhìn thiếu niên bày ra bộ dáng luống cuống trước mặt mình, không ngần ngại xé một vạt áo băng cho cậu.
Khứu giác phát triển, nên anh dễ dàng phát hiện ra mùi lạ trong máu Ngô Thế Huân. Lộc Hàm khó hiểu. Đây rõ ràng là một dòng huyết rất độc, như thế nào có thể chảy trong cơ thể thiếu niên này suốt gần hai mươi năm trời?
''Anh cũng ngửi thấy mùi ấy đúng không?''
Thế Huân đương nhiên nhận thấy sắc mặt Lộc Hàm thay đổi. Cậu không ngần ngại nói với anh về trường hợp đặc biệt của mình.
''Thượng tướng nói em cần một dẫn đường để thanh tẩy khi kết hợp.''
''Chọn được ai chưa?''
Lộc Hàm buộc nút cuối cùng, chậm rãi thả lỏng tay bị thương của Thế Huân ra.
''Rồi.''
Ngô Thế Huân trả lời, chỉ đợi đối phương hỏi đó là ai. Thế nhưng Lộc Hàm lại ngừng lại, tất nhiên cũng không có câu hỏi kế tiếp mà Huân mong chờ.
Trong lòng có chút thất vọng. Ngô Thế Huân không chờ thêm nữa, tự động khai luôn.
''Em chọn anh rồi.''
Lộc Hàm không nói gì, cũng không hề ngạc nhiên, giống như anh đã sớm biết thiếu niên có tình cảm với mình. Có lẽ khi thăm dò hệ tâm thần dẫn đường của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đã biết được một vài phần tâm tư trong liên kết giữa hai người.
Nhưng đời này của anh, xem ra không thể hẹn một cái duyên cùng với cậu.
Lộc Hàm chỉ mới xác định được vấn đề này. Có lẽ đây còn là một vụ đánh cược, mà anh thì hoàn toàn không muốn cược vận mệnh của Ngô Thế Huân.
...
''Em đến tìm anh là muốn giúp khắc chế hiện tượng sức mạnh bộc phát.''
Tất nhiên lời ấy của Ngô Thế Huân chỉ là một cái cớ. Mục đích từ đầu của cậu đã là tình cảm, nhưng nếu nói thật, cậu biết Lộc Hàm sẽ không bằng lòng.
Mặt trời lên cao.
Nghe tiếng kẻng tập trung vang lên, Lộc Hàm chỉ kịp gật đầu một cái rồi rời đi.
Thế Huân cười khổ. Vẫn là chỉ có thể dùng phương thức này để ràng buộc lẫn nhau.
...
''Kim Chung Nhân, Thế Huân đi đâu rồi?''
Quả đúng như dự đoán. Ngày hôm nay, Thượng tướng đến tìm Ngô Thế Huân thật.
Chung Nhân trả lời theo yêu cầu của Thế Huân, nói cậu và Bạch Hiền ở cùng nhau cả ngày.
Lại chẳng ngờ hôm nay thượng tướng cũng tìm Biện Bạch Hiền đến, vốn là định hỏi cả hai người một số chuyện.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip