Chương 21

Chương 21

Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng chờ, tỉ mỉ đọc từng dòng chữ trả lời của Ngô Thế Huân. Trước mắt, cậu ta trả lời có tâm đấy, câu nào cũng rõ ràng rành mạch. Bạch Hiền gật gù xem một lượt đến câu trả lời cuối, cũng là câu trả lời mà cậu chờ mong nhất.

''Thượng tướng có dẫn đường chưa?''

''Rồi.''

Một chữ ''rồi'' như nhát dao chí mạng cắm vào ruột gan Biện Bạch Hiền. Như thế nào lại....

Hóa ra là người ta có ý trung nhân rồi, chỉ một mình y là ngày đêm tâm tâm niệm niệm thôi a...

Mà buồn đau được đúng năm giây đầu, phía sau, Bạch Hiền lại cảm thấy lạc quan luôn được.

Có rồi?

Bạch Hiền lắc đầu, gạt phắt suy nghĩ tiêu cực đi. Bây giờ thượng tướng làm việc gì cũng làm một mình như thế, bóng dáng người thương kia thì chẳng thấy đâu, làm sao có thể tin lời Ngô Thế Huân nói được. Hơn nữa một chữ ''rồi'' cụt ngủn kia, chẳng đi kèm thêm lời giải thích nào khác, chắc chắn là Ngô Thế Huân ý đồ gây tò mò. Nghĩ thế, Bạch Hiền liền không ngần ngại lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

''Này, câu cuối viết ''rồi'' là sao thế?''

Ngô Thế Huân đang nằm dài trên bãi cỏ, miệng ngậm nhành cỏ non, khe khẽ huýt sáo.

''Thì hỏi thượng tướng có dẫn đường chưa? Có rồi thì tôi nói ''rồi'' thôi.''

''Thế...ngài thượng tướng thật sự...có dẫn đường rồi à?''

Biện Bạch Hiền lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Ở đầu dây bên kia, Ngô Thế Huân còn nghe ra được thanh âm đã ỉu xìu như bánh mì ngâm nước.

''Có thì có rồi, nhưng vĩnh viễn nằm trong tim ngài thượng tướng thôi.''

Ngô Thế Huân đùa người chán chê lại quay ra an ủi. Máy vẫn giữ, nhưng hắn chẳng thấy câu trả lời, còn nghe tiếng thút thít nho nhỏ.

''Này, cậu khóc đấy à?''

''...''

''Đừng có khóc. Buồn cái gì? Ba mươi chưa phải là Tết mà.''

''Con mẹ cậu ai thèm khóc!!''

Thế Huân cười sảng khoái, kéo điện thoại ra xa tai.

''Nói thế thôi. Dẫn đường kia là người thượng tướng yêu, nhưng vĩnh viễn không đến được với nhau rồi.''

''....''

'' Cho nên...cậu vẫn có hi vọng.''

Biện Bạch Hiền nghe xong, chỉ hận không thể thò tay qua điện thoại đập cho Ngô Thế Huân vài cái.

''Đm, bố là trò đùa à?''

Thế Huân không hối lỗi, ngược lại còn ở đầu dây bên này trọc tức Biện Bạch Hiền thêm.

''Ây yô, sớm biết thế thì tôi đã không nói thật, cho cậu ngồi đó khóc cả ngày.''

..

''Thôi, nói gì thì nói chứ vẫn hợp tác sòng phẳng đấy.''

Bạch Hiền tức lộn ruột, cúp máy cái phụt. Vào nhà vệ sinh vuốt nước lạnh lên để che đi nước mắt, còn phải đến gặp thượng tướng nữa chứ.

Mà kể ra, sau khi nghe Ngô Thế Huân nói vẫn còn cơ hội, mặt Bạch Hiền lại hớn hở lên hẳn. Còn nước còn tát mà.

...

Rời khỏi phòng chờ, Bạch Hiền đến thẳng phòng làm việc của Thượng tướng ở tầng phía trên. Chung Nhân nói ''họp với ban lãnh đạo xong, thượng tướng có việc cần gặp cậu, phải tới liền đấy.''

Lúc Bạch Hiền tới nơi, Thượng tướng đã trở về phòng rồi. Cửa ngoài để mở. Khi Bạch Hiền bước đến ngưỡng cửa, hình ảnh đầu tiên thu vào mắt y là bóng lưng cô độc của Phác Xán Liệt.

Cộc cộc --

Dù cửa vốn mở sẵn, nhưng Bạch Hiền vẫn gõ nhẹ tay vài cái tạo ra tiếng động, như một phép lịch sự thông thường.

''Tới rồi à?''

Thượng tướng quay người lại, bóng lưng rộng lớn che lấp khoảng ánh sáng bên ngoài cửa sổ đang hắt vào phòng.

''Vào ngồi đi.''

Lần đầu tiên đặt chân vào phòng làm việc riêng của Thượng tướng, Biện Bạch Hiền không giấu nổi ánh mắt tò mò. Đối với nét ngây thơ còn có chút dễ thương trên gương mặt Bạch Hiền, trong lòng thượng tướng Phác vô tình xuất hiện mấy tia dễ chịu.

''Thế Huân không tới cùng sao?''

Sáng nay, Kim Chung Nhân nói Ngô Thế Huân ở cùng chỗ với Biện Bạch Hiền --

''A, cậu ấy nói ở lại phòng tự ôn kĩ thuật, sắp tới...còn phải hoàn thành nốt kì thi bỏ dở.''

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nói dối không chớp mắt, bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

Mấy đứa trẻ bây giờ hợp tác che chở cho nhau, chúng lại nghĩ Liên Bang có mắt không có tròng nên nhìn không ra?

...

Trong phòng đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ. Biện Bạch Hiền nhìn thấy trong bóng tối ở góc phòng là đôi mắt sáng quắc. Bao nhiêu lông ót đều tự động dựng đứng cả lên.

Cái này...không phải là tinh thần thể hung hãn trong truyền thuyết của Phác thượng tướng đó chứ?

Phác Xán Liệt trở mình, không kịp phản ứng nhiều. Từ trong bóng tối, một con hổ với bộ lông hung đỏ như phát ra ánh lửa bổ nào về phía Biện Bạch Hiền. Mấy chục năm nay, tinh thần thể của Phác Xán Liệt vẫn bài xích chuyện hắn tiếp xúc với dẫn đường lạ mặt. Phòng làm việc của Xán Liệt cũng rất lâu rồi không có một dẫn đường nào lui tới. Tình đầu của hắn...đã mất rồi. Tinh thần thể là một phần trong linh hồn Xán Liệt, cho nên nó vốn chỉ chấp nhận bóng dáng người đã đi.

Biện Bạch Hiền nhất thời bị dồn vào góc tường trong cùng, bàn ghế đều bị xô đổ ngổn ngang.

''Hỏa thần, ngươi bình tĩnh. Bạch Hiền và ta là bạn, là bạn tốt.''

Phác Xán Liệt khéo léo đi đến, ý muốn trấn an tinh thần thể của mình. Nhưng những lúc chính tâm thức của bản thân còn không vững vàng, thì ngài thượng tướng đây cũng chẳng cách nào dỗ yên được Hỏa thần cả.

Bạch Hiền co rúm vào góc tường, sắc mặt trắng bệch. Phác thượng tướng lại không dám kích động mạnh, rất sợ Hỏa thần làm tổn hại đến Bạch Hiền. Vốn không nghĩ là cậu hôm nay sẽ đến đây một mình, để hai người trong gian phòng riêng, kích động đến Hỏa Thần như vậy...

Tinh thần thể dưới dạng một con hổ khổng lồ, gầm gừ cúi xuống, ánh mắt phát ra tia sáng màu đỏ, hơi thở cũng nóng hầm hập như lửa phả vào mặt Biện Bạch Hiền. Tuy là sợ hãi đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, thế nhưng Bạch Hiền lại có linh tính đây thực ra chỉ là một con mèo lớn cần dỗ ngoan, không quá đáng sợ như lời đồn.

Nghĩ thế, cậu liền một tay che mắt, một tay vươn ra, run run muốn chạm vào mũi của Hỏa Thần.

''Tiểu...Tiểu Hỏa --''

Thần lửa...

Suy cho cùng cũng chỉ là ngọn lửa nhỏ cần được yêu thương...

Cảnh tượng này, cùng với âm thanh khi gọi tên tinh thần thể làm cho Phác Xán Liệt hẫng một nhịp tim.

Tình cũ của ngài...

Cũng dùng cách ấy để thu phục Hỏa Thần.

...

Cảm nhận được lòng bàn tay có một đợt ướt át, Bạch Hiền liền run run mở hé mắt ra. Hỏa Thần đã thu hồi lại hình ảnh lúc chiến đấu, hiện tại chỉ giống như con mèo lớn liên tục liếm láp bàn tay Biện Bạch Hiền làm nũng.

''Được rồi, ngươi mau trở về nhà đi.''

Phác Xán Liệt thấy tinh thần thể đã thu hồi bộ dáng chiến vật mới khẽ thở phào một hơi. Hắn mở cửa cầu lửa trên tay, nhướn mày hướng Hỏa Thần, ý nói mau quay vào đi.

Thế mà Hỏa Thần không nhìn Phác Xán Liệt lấy một cái. Quẫy đuôi, cả cái đầu to bự liền gục xuống vai Biện Bạch Hiền, tiếp tục dụi dụi làm nũng.

''Chao ôi, sao đáng yêu thế này a --''

Đối với việc lần đầu được tiếp xúc với một tinh thần thể khổng lồ, Bạch Hiền lại có chút thích chí. So với tinh thần thể của dẫn đường, thì các tinh thần thể thuộc về lính gác luôn có kích cỡ lớn hơn hẳn, sức mạnh thể lực cũng cao hơn.

Phác Xán Liệt thấy Hỏa Thần ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Bạch Hiền, mắt lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, không nhanh không chậm đi đến.

''Ngài đừng phiền Tiểu Hỏa.''

Bạch Hiền đưa một tay lên miệng, ra dấu im lặng, còn tay kia vẫn vuốt ve bộ lông mượt như nhung của Hỏa Thần.

''Nó mà chọn ai rồi, cả ngày sẽ không dứt ra nổi đâu.''

Xán Liệt lắc đầu cười khổ. Tinh thần thể của hắn, bao nhiêu năm nay vẫn cô đơn như hắn. Hiện tại gặp được một người quá đỗi ấm áp, lại còn có dáng vẻ giống như tình cũ đã qua đi, đương nhiên bản thân sẽ nảy sinh những rung động nhất thời.

''Một con mèo lớn cô độc.''

Biện Bạch Hiền vừa vuốt ve Hỏa Thần, vừa dùng năng lực tinh thần để cảm nhận.

Ghét người lạ đến thế này...Xem ra thượng tướng Phác đối với cố nhân rất rất sâu đậm đi.

...

''Lát nữa ta sẽ nhốt nó lại, còn cậu cũng mau trở về thôi.''

Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn không đành lòng. Cảnh tượng trước mắt thật giống như nhiều năm trước đây, khi hắn mới là một lính gác nông nổi. Không đủ sức mạnh để bảo vệ người ấy, còn phải trơ mắt nhìn người mình yêu cùng kẻ khác kết hợp, trơ mắt nhìn người mình yêu tự sát, đó là vết thương, cũng có lẽ là hối hận lớn nhất trong cuộc đời Phác Xán Liệt. Gặp Biện Bạch Hiền, một người có dáng vẻ giống với tình cũ, còn là người sau thật nhiều năm tình cũ qua đời thu phục được Hỏa Thần, xúc cảm vụn vặt chẳng tự chủ được mà len lỏi trong kẽ tim. Phác Xán Liệt lẳng lặng nén cơn đau âm ỉ xuống. Vết thương cũ trong lòng đóng bụi thời gian, giờ trở mình đột nhiên lại nhức nhối vô cùng. Thì ra, thời gian vốn dĩ chẳng chữa lành vết thương nào cả, chỉ làm dịu đi, rồi một khắc nào đó vẫn khiến con người lặng mình thống khổ.

''Con mèo lớn cô độc, cần có thật nhiều tình thương a.''

Bạch Hiền nói như là cho một mình mình nghe, nhưng gian phòng quá thanh tịnh khiến cho Phác Xán Liệt cũng có thể nghe thấy.

''Cũng biết nó cô độc sao?''

''Biết chứ!''

Bạch Hiền cười dịu dàng.

''Cô độc trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cũng như ngài...''

Xán Liệt trầm lặng.

Không gian chỉ còn lại tiếng ngáy khe khẽ của Hỏa Thần, cùng với tiếng trái tim trong trống ngực ai kia đập mạnh.

...

Sắp xếp lại bàn ghế hỗn loạn trong phòng xong xuôi, thượng tướng Phác chầm chậm ngồi xuống, cùng với Bạch Hiền vuốt ve tinh thần thể của mình.

''Tiểu Hỏa, trở về nhà ngủ, cho Bạch Hiền còn đi thôi nào.''

Ý thức lời Xán Liệt nói, Hỏa Thần không những không nghe lời, còn cố ý bám Bạch Hiền chặt hơn.

''Thượng tướng không cần lo quá. Bạch Hiền không bận, ở với Hỏa Thần cả ngày cũng được a.''

.

''Huống hồ, còn có Thượng tướng ở chỗ này...

Trong lòng Bạch Hiền vô cùng vô cùng dễ chịu...

.
.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu. Tù nhân kết thúc giờ luyện năng lượng, Lộc Hàm mới cùng với Tiểu Lộc quay lại bãi cỏ ở sân sau. Ngô Thế Huân đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, mắt lim dim sắp ngủ đến nơi. Mơ hồ nghe tiếng động, cậu theo bản năng bật dậy cái vèo, nhìn Lộc Hàm cười ngây ngốc.

''Em ngủ quên --''

Có ai hỏi cũng có ai trách đâu chứ?

Lộc Hàm cười khẽ, cùng ngả mình xuống bãi cỏ.

''Thế nào, muốn tôi dạy cho cái gì đây?''

Ngô Thế Huân nhớ lại yêu cầu hồi sáng của mình. Được anh chấp thuận rồi, vậy mà bản thân vẫn cảm thấy không hề vui.

''Anh...dạy em xong rồi cũng đuổi em đi luôn sao?''

Lộc Hàm xoay đầu nhìn Thế Huân đang được voi đòi tiên, đầu lông mày bất giác nhăn lại.

''Tôi vẫn chưa tính sổ chuyện cậu cải trang thành dẫn đường lừa dối tôi đâu. Đồ đệ của Phác Xán Liệt phải không? Hắn luôn làm việc quy củ, sao lại cho học trò càn quấy đến mức này?''

Ngô Thế Huân nghe từng lời như búa bổ vào tim, trong phút chốc liền rơi vào trầm mặc. Mà mỗi lần Thế Huân trưng ra cái vẻ mặt mất mát đó, Lộc Hàm lại không tài nào dập tắt được cảm giác tội lỗi trong lòng.

Mẹ nó chứ! Người chịu thiệt thòi rõ là bố đây này. Vì ai mà ông đây mất cmn lần đầu tiên, còn ngu ngốc tưởng là dẫn đường cũng có thể xxoo với dẫn đường. Hóa ra cuối cùng là tên quỷ kia giả thành dẫn đường, trắng trợn cướp đêm đầu tiên của ông đây một cách hợp pháp, giờ còn trưng cái bản mặt như bị ông đây khi dễ ra...

Thật cmn tức chết mà...

Ngô Thế Huân lần nào bị Lộc Hàm mắng cũng chỉ biết xụ mặt xin lỗi, xin lỗi. Cuối cùng, Lộc Hàm vẫn không có cách nào giận thiếu niên kia lâu được.
''Thôi bỏ đi.''

Lần nào cuối cùng cũng là anh nói câu này.

...

Phòng giam buổi trưa có thêm hai người, Lộc Hàm nhạy cảm nên cảm nhận được sự khác biệt ngay. Còn phải nói sao? Lúc Ngô Thế Huân lên đường trở về đặc khu Liên Bang, cả căn phòng giam trở nên vắng hẳn. Thú thực Lộc Hàm cũng cảm giác nhớ chứ. Dù anh luôn né tránh bản thân mình khi đặt câu hỏi rằng nhớ đối phương với địa vị gì, nhưng trong một góc nào đó của tâm hồn vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện đặc biệt của tiểu tử kia.

''Lấy đâu ra khóa phòng giam này vậy?''

Lộc Hàm nhìn thấy chìa khóa đặc biệt trong túi quần Ngô Thế Huân, liền không khỏi tò mò.

''Cái này là em nhờ Bạch Hiền tìm. Trao đổi một chút thôi mà.''

''Muốn gặp tôi đến thế cơ à?''

Lộc Hàm cười hỏi đùa, cũng chẳng mong Ngô Thế Huân trả lời thành thật. Thế mà cậu lại nói thực lòng, thực đến mức moi hết tim gan ra mà nói.

''Đương nhiên là muốn rồi. Anh là người em theo đuổi mà.''

''Nói lại xem?''

''Anh là người em theo đuổi.''

Ánh mắt Ngô Thế Huân đong đầy nhu tình, cứ như như rót mật vào tim Lộc Hàm, chậm chạp mà ân cần.

''Cảm thấy có cơ hội sao?''

Lộc Hàm quay mặt, giấu đi nét cười trên khóe môi.

Công khai theo đuổi rồi, còn ngại cái gì nữa...

''Tôi cả đời này chỉ ở tù thôi. Theo đuổi người như vậy, sẽ phí cả tuổi trẻ của cậu..''

''Không sao. Em sẽ đưa anh ra ngoài.''

.

''Nếu không đưa được, vậy em sẽ phạm tội để ngồi tù với anh.''

Ngô Thế Huân rất quả quyết.

''Vậy anh...cho phép em theo đuổi được không?''

Lộc Hàm toan lắc đầu, nói không, nhưng Ngô Thế Huân đã chặn lời.

''Không cần. Anh không cho phép em cũng theo đuổi anh. Cả đời này chỉ muốn lẽo đẽo theo sau anh. ''

Tuổi trẻ, cái gì cũng hứa hẹn được.

Lộc Hàm cười khổ, không có cách nào cự tuyệt thiếu niên.

Chính mình cũng bắt đầu sa vào chuyện tình cảm thì làm sao mà có thể nhẫn tâm chối bỏ.

Cho dù...không có ngày mai cũng được.

Yêu thôi, không cần ràng buộc liên kết tinh thần, để lỡ sau này rủi ro, Ngô Thế Huân vẫn có cánh cửa tìm một dẫn đường khác tốt hơn.

Đã nghĩ như thế, muốn buông lỏng cơ thể như thế, thả cho xúc cảm trong tim tự do như thế...

Nhưng Lộc Hàm không đủ can đảm để thực hiện. Liều mình thôi, không thể liều cả tương lai của Ngô Thế Huân.

Huống hồ anh đã sớm nhìn ra thiếu niên này có tư chất, nhất định sẽ trở thành một lãnh đạo trong tương lai. Sức mạnh có, phong độ có, thì chẳng tội gì phải để cậu ràng buộc vào một người vướng xiềng xích như anh.

''Anh nghĩ cái gì thế?''

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm trầm mặc thật lâu.

''Nghĩ cách cắt đuôi cậu.''

''Sẽ không.''

Thế Huân nhìn sâu vào ánh mắt Lộc Hàm, tựa như muốn đem hết tâm tư của mình giam chặt trong ánh mắt ấy.
''Anh nếu không thích em, vậy làm sao phải xua đuổi? Đã xác định là không thích thì cứ mặc xác em theo đuổi đi, đừng bận tâm làm gì.''

Lộc Hàm nghe xong, có chút chột dạ.

Không phải là chính bản thân mình đang sợ càng ở lâu sẽ càng dao động sao?
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mymyhunhan