Chương 22
Nói sợ rung động không phải là không có nguyên do. Lập trường ban đầu của Lộc Hàm là tâm bất biến trước mọi cuộc tình. Ấy thế mà gặp Ngô Thế Huân rồi, quỹ đạo dự định không hẹn liền loạn hết cả lên.
***
''Đứa nhỏ bướng bỉnh này...''
Lộc Hàm cùng Thế Huân ngồi trong phòng giam. Anh dậy cậu cách tĩnh tâm, cách kiểm soát cảm xúc, mấy ngày tiến triển rất tốt, nhưng hễ động đến vấn đề theo đuổi là công tập luyện lại biến thành công cốc ngay.
''Hôm nay ngày thứ mười bốn rồi. Nếu chưa đạt đến cảnh giới dự tính thì xác định công sức đổ sông đổ bể hết cho xem.''
Ngô Thế Huân tiếp thu không tệ, nhưng bản chất lại rất dễ vì Lộc Hàm mà lung lay. Bây giờ một người làm thầy, một người làm học trò, mà ngày nào xong xuôi cũng ra về với biết bao nhiêu dư vị. Thế Huân luôn tới vào sáng sớm, trước cả khi mặt trời lên, và ra về khi mặt trời đã lặn. Nếu như không phải tối nào cũng sẽ có thanh tra kiểm quân số lính gác, có khi Thế Huân đã lưu lại cùng Lộc Hàm rồi cũng nên.
Thực ra, vốn đi hai người trước đây đã có thời gian tiếp xúc thân mật. Tuy không dài, nhưng mà ăn chung, nằm chung, đại loại cũng hiểu được phần nào đối phương. Nhất là Thế Huân rất thích làm nũng vì biết rõ Lộc Hàm hay mềm lòng. Hơn nữa, anh đối với cậu cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nói đúng ra thì chính là đẹp trai không bằng chai mặt đi, mà đằng này Thế Huân cậu còn có cả hai điều trong đó nữa. Tóm lại, Ngô Thế Huân là cái đuôi mà Lộc Hàm không thể nào nhẫn tâm chặt cụt được.
Gần hai tháng, chẳng dài đủ để Lộc Hàm có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc đến độ thống khổ không dứt áo buông tay được, nhưng mà dài đủ để anh phát sinh chút dư vị, dài đủ để dẫn anh dấn thân vào vòng mê luyến cùng với Ngô Thế Huân.
Trước khi ra về, Thế Huân luôn đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán Lộc Hàm. Ban đầu thì chỉ là mạo muội, còn sợ anh sẽ giận không cho phép, nhưng mà Thế Huân lần nào cũng như thế, làm cho Lộc Hàm phải lấy đại cái cớ là ''tôi phát chán rồi, không quản được cậu nữa.''
Khi Thế Huân rời đi, Lộc Hàm lại theo bản năng sờ sờ lên vị trí môi hôn còn vương lại. Lúc ấy, Tiểu Lộc sẽ ở bên cạnh nhìn anh như kiểu muốn nói '' ông là cái đồ đã nghiện còn ngại.''
Nói như thế nào mới đúng? Lộc Hàm biết mình không sâu sắc đến mức thốt ra được chữ yêu. Xúc cảm đơn thuần nhất thời? Hay là anh cố tình nuông chiều Ngô Thế Huân quá?
Hôn. Cho dù là kiểu hôn nào đi chăng nữa, thì giữa hai người đàn ông và những cái hôn vẫn tồn tại quá nhiều ám muội không thể chối bỏ. Lộc Hàm thừa nhận vị trí đặc biệt của Ngô Thế Huân trong lòng mình, thế nhưng lại chẳng đủ can đảm mà tiến tiếp.
Mày là kẻ luôn biết điểm dừng mà, đúng không?
Có lẽ là trước đây, là trước khi gặp Ngô Thế Huân thôi. Gặp gỡ một người, cả cuộc sống vô tình bị sắp xếp lộn xộn, nhưng mà anh lại chẳng hề cảm thấy chán ghét.
Hạnh phúc thì sao? Cũng không hẳn. Cảm xúc chỉ tồn tại ở giữa cái ranh giới giữa hạnh phúc và lo âu. Không phải lo được lo mất cho bản thân mình, mà là lo cho tuổi trẻ của Ngô Thế Huân.
''Cậu sẽ là một lính gác thật huy hoàng.''
Rất nhiều lần, Lộc Hàm nói với Ngô Thế Huân điều đó.
Có lẽ là số phận. Ngày Ngô Thế Huân sinh ra, cậu đặc biệt hơn bạn bè cùng trang lứa ở chỗ cậu mang hệ gen vượt trội của một lính gác. Và cậu còn đặc biệt hơn các lính gác, vì máu của cậu bẩm sinh hắc tuyến, chưa hề thanh tẩy.
Đặc biệt có gì tốt? Ngô Thế Huân chưa từng yêu thích sự đặc biệt trong mình, cho đến khi cậu gặp Lộc Hàm trong buổi giao lưu giữa hai học viện. Cảm giác khi đó, hào quang xung quanh hết thảy đều thu vào hình ảnh Lộc Hàm. Là nụ cười, là giọng nói, là đôi mắt,... tất cả của anh, ở trong mắt thiếu niên Thế Huân ngày ấy đều cực đại diễm lệ.
Một người mà vạn người không thể chạm tới. Ngô Thế Huân lúc ấy nào đã biết yêu là gì. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một người thu hút như vậy, tài giỏi như vậy, ái mộ cũng là điều đương nhiên. Cũng như tình yêu ấp ủ thời học trò vậy. Mới lớn, dễ siêu lòng, đem tim phổi ra cảm mến. Vài năm sau, sẽ có người nhìn lại coi xúc cảm vụn vặt của mình là nông nổi, là không đáng. Nhưng cả bao nhiêu năm trời dài đằng đẵng, tu trí học hành trong học viện, tập luyện đến cảnh giới cao nhất, thời gian lâu như vậy vẫn ủ ấp một bóng hình duy nhất, nếu không phải là yêu?
***
''Có lẽ hầu hết chúng ta đều là những kẻ si tình.''
Biện Bạch Hiền châm một chén trà, đặt lên bàn làm việc của Thượng tướng Phác.
Hoả Thần vẫn ở đó, nằm lỳ trên ghế, ngày nào cũng chờ Bạch Hiền tới vuốt ve. Cũng có thể coi đây là may mắn cho y. Nhờ Hoả Thần mà Bạch Hiền mới có một cái cớ chính đáng để gặp ngài thượng tướng.
''Cậu và Thế Huân không làm theo chỉ thị của Liên bang, đúng chứ?''
Thượng tướng Phác biết rõ mọi sự, nhưng lại nhân nhượng đến ngày hôm nay. Vì sao vậy?
''Ngài vẫn luôn biết.''
Bạch Hiền cũng không bất ngờ. Y hôm nào cũng ghé qua đây, sơ hở để lộ nhiều như thế, vốn dĩ là cũng không muốn giấu từ lâu rồi.
''Thế nhưng chưa đầy một tháng nữa, Thế Huân sẽ phải hoàn thành bài kiểm tra cuối. Nếu vượt qua, thằng bé sẽ bước vào kì thanh tẩy.''
''Và tôi, được Liên bang lựa chọn là người giúp cậu ấy thành tẩy, đúng không?''
Bạch Hiền nói nhỏ, giọng đều đều không nghe ra xúc cảm là gì.
Thượng tướng Phác đủ thông minh để biết đây là một cuộc cưỡng ép sẽ chẳng đi đến đâu. Nói thế nào mới đúng? Sau khi ràng buộc thân thể của Bạch Hiền và Thế Huân vào một liên kết, cấp cao quân đội vẫn sẽ chẳng có cách nào trói tim hai người lại một chỗ. Sẽ rất đau khổ.
''Sau khi thanh tẩy, tôi có thể không ràng buộc vào Thế Huân không?''
Bạch Hiền tựa cằm lên bộ lông mềm như nhung của Hoả Thần, giọng hình như hơi run.
''Cậu không đủ mạnh để làm việc đó. Nhưng cậu lại là dẫn đường duy nhất có thể thanh tẩy cho Thế Huân.''
Thượng tướng Phác ngả đầu ra phía sau, thanh âm vẫn luôn lạnh nhạt ẩn nhẫn.
Biện Bạch Hiền lắc đầu.
''Tôi đâu phải người duy nhất. Còn có Lộc Hàm kia mà. Lộc Hàm là dẫn đường mạnh nhất trong mắt cấp cao Liên bang, tại sao không lựa chọn anh ấy? Hơn nữa ... Hơn nữa, Ngô Thế Huân còn có cảm tình sâu sắc với Lộc Hàm.''
Việc này không phải Phác Xán Liệt chưa từng nghĩ qua. Chỉ là, người nắm giữ mọi quyền lực tối cao của cả Liên Bang bây giờ, chính là người đẩy Lộc Hàm vào tù, cũng là người sẽ thề cho anh ở nơi đó đến mục xương. Nhưng Lộc Hàm vẫn còn có thứ mà người đó không thể giết đi khi chưa chiếm đoạt được.
''Thế giới hiện giờ tồn tại quá nhiều thứ phức tạp. Mà những kẻ phát triển năng lực siêu nhiên như chúng ta chỉ có thể hi sinh mà sống. Bạch Hiền, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu?''
Thượng tướng Phác đột nhiên nổi nóng, thanh âm nghe cũng lớn hẳn lên. Hoả Thần đang gối đầu trên đùi Bạch Hiền cũng phải giật mình mở lớn hai mắt màu hổ phách, hừ lạnh vài cái với Phác Xán Liệt mới chịu ngủ tiếp.
Bạch Hiền không hề tỏ ý phản kháng với lời trách mắng vừa rồi, chỉ thấy trong lòng buồn mà thôi.
''Tôi hiểu, lúc nào cũng luôn hiểu. Chỉ có ngài ... Mà thôi, bỏ đi.''
Chính là không đành lòng nói tiếp nữa.
Chỉ có ngài mới không hiểu, không hiểu được lòng tôi...
Thanh âm gần như thoát ra khỏi cổ họng rồi, vậy mà thế nào vẫn nghẹn lại.
Thượng tướng, ngài biết tôi thích ngài, tại sao vẫn vô tâm như thế?
Phác Xán Liệt nhìn thấy trong ánh mắt Bạch Hiền ẩn ẩn u buồn, hình như cũng đau cho mối tình ngày cũ. Nỗi đau tồn tại, ngài cũng biết rõ người trước mặt là Bạch Hiền, chẳng có ái nhân trong mộng nào cả. Mộng tàn rồi, chỉ có ngài là không dứt khoát vứt bỏ được thôi.
***
''Thượng tướng, Ngô Thế Huân về rồi. Cậu ta hỏi có thể đến gặp ngài được không?''
''Nói Thế Huân tới đi.''
...
Từ nhà tù phía Tây trở về, Thế Huân đã đến thẳng phòng chờ, tắm rửa cũng chưa làm qua, trên áo khoác còn lưu rõ mùi cà phê của Lộc Hàm.
''Muốn xin đổi người thanh tẩy sao?''
Thượng tướng luôn biết rõ suy nghĩ của Ngô Thế Huân.
Kể cả chuyện những ngày vừa qua, người dạy Thế Huân tịnh tâm là Lộc Hàm, ngài cũng biết rõ.
''Ngồi xuống đó đi.''
Thượng tướng đánh mắt tới vị trí chiếc ghế salon dài mà Bạch Hiền đang ngồi.
''Lâu rồi không gặp. Đã làm thân được với Hoả Thần rồi à?''
Ngô Thế Huân huých vai Bạch Hiền một cái. Y cười, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
''Qua vòng kiểm tra cuối tháng này, cậu sẽ bước vào kì thanh tẩy.''
Thế Huân cũng tính cả rồi. Nếu như cậu không qua, vậy kì thanh tẩy sẽ bị hoãn lại thôi. Dù sao nếu tâm không tịnh được, dòng huyết độc trong người cũng sẽ không yên bình để chảy xuôi một lượt mà tẩy trừ được.
''Đừng tính chuyện cố tình trượt kì thi. Hậu quả...sẽ rất tệ đấy.''
Thượng tướng Phác đã đi trước, cảnh báo ý định của Ngô Thế Huân. Mà biết sao được, kì thi cuối cùng qua hay không đều là do của Thế Huân làm chủ, cái này Liên bang không can thiệp trực tiếp được.
''Thượng tướng, chắc hẳn không phải cấp cao quân đội không biết quá trình thanh tẩy sẽ rất có hại với người chưa đủ năng lực như Biện Bạch Hiền. Cậu ấy mạnh thật đấy, nhưng chưa dư sức để làm việc này. Hơn nữa...người cậu ấy muốn kết hợp không phải là tôi.''
Ngô Thế Huân còn muốn nói toẹt ra là Bạch Hiền thích ngài, cmn cậu ta chỉ thích mình ngài, thế nhưng nhìn sang ánh mắt như dao của Bạch Hiền, Thế Huân đành ngậm miệng.
''Thượng tướng, Liên Bang sẽ không coi rẻ mạng sống một nhân tài, đúng không?''
Quả thật, Bạch Hiền rất có năng lực nên mới là người trẻ tuổi duy nhất được ''chọn mặt gửi vàng'' cho cái nhiệm vụ một sống một còn chết tiệt này.
Ngô Thế Huân tự tin chọn Lộc Hàm thanh tẩy cho mình vì cậu biết rõ anh dư sức tẩy huyết cho cậu mà không cần phải kết hợp. Bây giờ một phần liên kết tinh thần hai người đã ràng buộc vào nhau không thể tháo gỡ, Thế Huân lại càng chắc chắn về tính toán của mình.
''Nếu ngài lo lắng Tổng thống không đồng ý, vậy hãy vận dụng sức mạnh của cấp cao Liên Bang đi. Dù gì nói toẹt ra, ngài tổng thống cũng đang bị quân đội Liên bang điều tra ngầm mà.''
''Ngô Thế Huân!!''
Phác Xán Liệt chỉ hận không thể bịt cái miệng của Thế Huân lại. Nếu không phải là khu vực của thượng tướng nằm ở vùng đặc biệt, để mật tin lộ ra ngoài, công sức bao năm đều sẽ đổ sông đổ bể hết.
Liên Bang mấy chục năm nay chưa lúc nào thật sự yên bình. Chiến tranh bờ cõi dẹp lại nổ, tổng thống thì thâu tóm quyền lực, không đáng tin cậy, âm mưu làm chủ thế giới. Còn cả cái chết của một loạt tiến sĩ đặc chế của Liên bang nữa, điều này vẫn chưa điều tra ra được. Chính các bang trong Liên bang đều có mâu thuẫn với nhau, có bên tháo gỡ được, bên vẫn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mà đặc khu quân đội là bang trung tâm, bang chủ chốt, được dân chúng tín nhiệm nhất, lại vẫn phải cúi đầu trước Tổng thống lộng quyền.
Hiện giờ, cấp cao quân đội vẫn chưa biết Lộc Hàm rốt cục có gì mà tổng thống không thể giết chết khi chưa lấy được.
Từng có quen biết, trước khi vào tù, Lộc Hàm đã nói với Phác Xán Liệt anh chưa thể chết được đâu. Ngày đó, Lộc Hàm mạnh nhất, là thần tượng của vô số người, nếu làm việc trong quân đội đến bây giờ có lẽ cũng lên đến chức thượng tướng rồi. Để anh dìu dắt Ngô Thế Huân, Xán Liệt cũng phần nào yên tâm. Thế nhưng bản thân Lộc Hàm lại không thể ra khỏi tù, mà trên đầu bọn họ còn có bàn tay của Tổng thống, rất khó kiểm soát.
''Tại sao Tổng thống nhất định muốn Bạch Hiền thanh tẩy cho Ngô Thế Huân? Có nguyên do gì chăng?''
Điều này tạm thời chưa lý giải được. Dòng huyết mạch của Bạch Hiền là loại trong suốt nhất, có nguyên khí của trời đất và vạn vật, ấy là lời thầy Pháp của Liên bang nói. Tuy là thế giới thời kì hiện đại, thế nhưng chúng ta hoạt động đều phải nhìn cả hai hướng âm và dương, nếu hài hoà mới có thể cùng nhau phát triển thịnh đạt được. Phải chăng Tổng thống tin vào thuyết âm dương, thứ thanh bạch nhất sẽ tẩy trừ được thứ hắc ám nhất...
Vậy rốt cục, Liên bang thật sự tồn tại bí mật gì?
***
Ngô Thế Huân không thắng thế hoàn toàn, nhưng tạm thời vẫn có để làm chậm tiến kì thanh tẩy. Nói chung hiện tại, bọn họ chỉ có biện pháp câu giờ mà thôi. Thứ Thế Huân muốn hiện tại không phải là đùng một cái biến Lộc Hàm thành dẫn đường của mình, mà là muốn đưa anh ra ngoài, sau đó tiếp tục đường hoàng theo đuổi.
...
''Anh ở trong tù bao nhiêu năm như vậy, chắc cũng quên hết cảnh sắc bên ngoài rồi nhỉ.''
Hôm nay, Thế Huân như mọi ngày, vẫn leo tường bảo vệ đột nhập nhà tù để gặp Lộc Hàm.
Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, trời mới chỉ hửng sắc chút ít. Ngô Thế Huân ngả mình lên bãi cỏ, nằm kế bên cạnh Lộc Hàm, tâm trạng sảng khoái.
''Bảy năm, hẳn bên ngoài cũng thấy đổi nhiều lắm. Đặc khu quân đội chắc cũng tuyển nhiều đợt lính gác trẻ tuổi, năm nào lúc còn tự do, tôi cũng đi gặp mặt từng người bọn họ.''
Ngô Thế Huân nhớ lại không sai một chi tiết.
''Năm ấy giao lưu học viện, em gặp anh.''
Lộc Hàm có điểm sửng sốt.
''Năm nào thế?''
''Khi đó anh còn trẻ, em cũng chỉ mới bước vào học viện. Ngày ấy...là giao lưu giữa các học viện. Em thấy anh, cười rất đẹp, mắt rất trong, còn cả...rất tài giỏi nữa. Em đã ái mộ anh từ lúc đó.''
Thì ra là lâu như vậy.
''Suốt thời gian sau này, em guồng mình tập luyện cũng chỉ để có thể gặp được anh. Vì anh ở vị trí cao như vậy, còn là dẫn đường vạn người nể phục, khao khát, em không có cách nào ngoài mạnh lên.''
Nhưng mà giây phút này, Lộc Hàm lại có ý nghĩ khác.
''Thật ra...anh có một người em trai song sinh, ngày ấy thường thay anh đến các buổi giao lưu. Nên Thế Huân...có lẽ em nhầm người, vì anh chưa bao giờ có kí ức về em.''
Ngô Thế Huân chợt có điểm chột dạ.
''Em trai song sinh?''
''Ừ. Anh luôn để thằng bé thay mình đến các buổi giao lưu. Nên có lẽ ngày ấy, người em phải lòng là Lộc Hoàng, em trai anh. Nếu như...nếu như A Hoàng còn sống, anh nhất định sẽ giới thiệu hai người cho nhau."
Không phải.
Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy không đúng.
Rõ ràng người hắn gặp ngày đó là Lộc Hàm, chắc chắn là Lộc Hàm.
Là muốn dùng phương thức này để đẩy em ra xa sao?
Thế Huân chợt hiểu ra.
''Dù ngày ấy em nhìn lầm đi chăng nữa, thì hiện tại, tình cảm của em đều dành hết cho anh.''
Đem nội tâm chân thực ra phơi bày, Thế Huân nghĩ chỉ có biện pháp đó thôi. Huống hồ cậu biết người mà cậu gặp, cậu phải lòng, chính xác là Lộc Hàm chứ không ai khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip