Chương 24
Chương 24
Thượng tướng Phác, tổng thống muốn gặp ngài.
.
.
.
Thời điểm Phác Xán Liệt nhận được thông báo đó là vài tiếng trước. Lúc đặt chân vào phủ tổng thống, trong thâm tâm cũng ngầm dự tính nhiều khả năng. Có điều, mọi thứ lại diễn ra không như dự đoán.
"Chuyện biên giới như thế nào?"
"Chưa từng yên bình."
Kì thực, ấy là câu trả lời chân thành nhất rồi. Các tiểu bang trong Liên bang xung đột, người làm tổng thống bao nhiêu năm nay lại không dẹp yên nổi. Vốn dĩ những người trong cấp cao quân đội thừa biết, ý muốn của Tổng thống là khơi mào chiến tranh, biến mình thành bá chủ tập quyền. Nói đơn giản như thế này: Các tiểu bang đều có bộ máy quân đội riêng, có người điều hành riêng. Tuy chịu sự giám sát của cấp cao Liên bang, nhưng vẫn là chính sách vừa buộc vừa thả. Mà ý của Tổng thống từ ngày nhậm chức đến nay luôn là ép tất cả các tiểu bang lân cận phải quy phục mình, phải tôn mình làm bá chủ. Muốn có được điều đó, trước nhất là phải mạnh, phải đủ mưu mô, đủ tiếng nói. Kẻ tham, vĩnh viễn sẽ vẫn là kẻ tham. Ngồi được lên chức Tổng thống này, vốn đã phải khốc liệt chà đạp sinh mệnh của kẻ khác.
Mô hình của Tiểu bang hiện giờ không tính là hoà hảo, nhưng cũng không đến mức bùng nổ chiến tranh Liên bang. Sách sử ghi lại, vài trăm năm trước, cả Liên bang là một thế giới, cũng trải qua hai lần thế chiến mới có thể lập lại hoà bình. Các tiểu bang ngày nay đi lên chính là từ các quốc gia của những thế kỉ trước. Não bộ con người phát triển, công nghệ càng ngày càng nâng cao, cuối cùng đẩy loài người tiến hoá đến trình độ ngày hôm nay, vậy là tốt hay là xấu?
Kì thực, tốt hay xấu đều do bản thân mình quyết mới thành.
...
''Đầu năm nay, dẫn đường nào mạnh nhất?''
Tổng thống từ đầu đến giờ hoàn toàn quay lưng về phía Thượng tướng Phác, một biểu cảm cũng nhìn không ra.
''Vẫn là Biện Bạch Hiền.''
Phác Xán Liệt trả lời. Nghĩ đến chuyện Ngô Thế Huân và Bạch Hiền sắp phải tiến hành, trong lòng có chút không cam tâm.
''Số lượng dẫn đường vẫn luôn ít hơn nhiều so với lượng lính gác. Nếu có thể, tháng tới quân đội Liên Bang sẽ mở rộng vùng tìm kiếm, chiêu mộ dẫn đường.''
Tổng thống đứng bên khung cửa sổ, gần như chắn mất ánh sáng muốn hắt vào. Lính gác cùng với lính gác ở một chỗ, mùi hương toả ra chỉ có thể nói một chữ ''hắc''.
''Nên xem xét phê chuẩn, xá tội cho những tù nhân có năng lực.''
.
''Để ở trong tù, rất uổng phí tài nguyên quốc gia."
Thượng tướng Phác nghe càng lọt tai lại càng cảm thấy không hiểu. Tổng thống liệu có phải đã nhìn ra điều gì mới đi trước bộ phận điều tra một bước rồi không?
''Giấy phê chuẩn ở trên bàn, chuyển tới nhà tù phía Tây đi.''
...
Giữa trưa, nắng càng gay gắt.
Ngô Thế Huân nhận được thông báo trước, vui muốn điên lên. Xá tội cho những tù nhân có năng lực tại nhà tù phía Tây, trong danh sách còn có tên Lộc Hàm.
"Thượng tướng, ngài luôn cao tay."
Chỉ cần nghĩ đến thời gian sắp tới, Lộc Hàm trở lại là dẫn đường tự do rồi, Thế Huân liền vui vẻ không quan tâm trời đất.
Trong lòng Phác Xán Liệt bớt được một gánh nặng thì lại có thêm một gánh nặng khác. Việc Tổng thống quyết định thả Lộc Hàm ra thực sự rất đáng lưu tâm. Không hiểu lý do nào lại đường đột làm trái lời thề giam Lộc Hàm đến chết mục xương trong tù, thả anh ra ngoài.
...
''Lộc Hàm, tổng thống quyết định xá tội cho anh."
Nghe xong, còn tưởng trời hôm nay sẽ bão lớn.
Lộc Hàm vừa ăn cơm trưa xong thì nhận được thông báo từ quản ngục.
''Anh sắp xếp đồ, chiều tà hôm nay có thể ra ngoài rồi."
Mặc dù trong bụng, cảm xúc đã sôi lên cuồn cuộn, thế nhưng ngoài mặt, Lộc Hàm vẫn trưng lên cái vẻ bất cần thường ngày.
Một vài tù nhân ở các phòng bên chúc mừng anh.
Chuyện vui mà, phải chúc mừng chứ!
Nhưng trong thâm tâm, Lộc Hàm lại khổ sở không biết kì thực đây là chuyện nên vui hay nên buồn.
Bảy năm rồi, chuyện cũ vẫn chưa hoàn toàn buông.
...
Hoàng hôn xuống, chiều tà đỏ lựng như màu máu. Lúc cánh cổng nhà tù phía Tây mở ra, một trận gió ào tới, khiến Lộc Hàm phải nhíu mày ngoảnh mặt qua hướng khác.
Xe đón tù nhân được đặc xá, quân đội Liên bang đã cử đến sẵn sàng. Lộc Hàm chẳng có hành lý gì, bảy năm đi vào rồi đi ra, mang theo người là quá đủ rồi.
''Lộc Hàm."
Ngô Thế Huân đương nhiên cũng tới.
Nghe tiếng gọi, Lộc Hàm ngửng mặt nhìn lên liền thấy mĩ thiếu niên đứng trong ánh hoàng hôn đỏ, nở một nụ cười.
"Em tới đón anh."
Lúc Lộc Hàm chuẩn bị bước chân lên xe của quân đội, Ngô Thế Huân đã nhanh bước tới, nắm cổ tay anh.
"Về cùng em."
Lộc Hàm không phải không muốn, nhưng nếu đồng ý ngay, cảm giác bản thân mình lại rớt hạng đôi chút.
"Số 007, cậu có định lên không?''
Tài xế đợi lâu phải sốt ruột ngó ra.
"Không, anh ấy về với tôi rồi."
Ngô Thế Huân không để Lộc Hàm phải lên tiếng, nhanh miệng trả lời luôn hộ anh. Xe ô tô khởi động, lăn bánh, nhả ra một búi khói xám xịt.
Nhìn chiếc xe rời đi, Thế Huân mới hài lòng nói với Lộc Hàm.
"Bây giờ anh chịu về với em chưa?''
Lộc Hàm ngoài miệng cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cảm giác thực vui. Là tự nguyện ấy chứ. Nếu Thế Huân không lên tiếng, có lẽ anh cũng sẽ ở đây cùng cậu tranh cãi một lúc, cho đến khi chiếc xe đón tù nhân kia phải sốt ruột tự rời đi. Thâm tâm truyền đến tia ý thức của Tiểu Lộc. Nó muốn nói anh mau mau đi "trồng giá" lại đi.
Lộc Hàm lên xe mô tô của Ngô Thế Huân, cảm giác vừa sảng khoái mà vừa an yên đến lạ. Nói như thế nào cho chân thật bây giờ? Ngồi sau xe một người mình đang rung động, người đó cũng vì mình mà động lòng, khoảng cách giữa hai người chỉ là một chữ "đồng ý" của mình, nghe vừa gần cũng thật vừa xa.
"Thật lâu rồi. Cảnh sắc thay đổi nhiều quá."
Ngày Lộc Hàm bị bắt giam, hai hàng cây bên đường dẫn từ khu nhà tù đến đặc khu Liên bang mới trồng lên, vậy mà bây giờ đã toả bóng rợp cả con đường dài.
Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đi hết con đường ấy, lại rẽ lên đại lộ. Hoàng hôn đã tắt, thành phố cũng bắt đầu lên đèn sáng rực rỡ.
"Anh ăn gì chưa?"
"Buổi trưa, ăn một bữa rồi."
Lộc Hàm trả lời qua loa, còn mải nhìn dòng đường tấp nập người.
"Em chưa ăn gì cả ngày nay rồi."
Ngô Thế Huân lại nói.
Lộc Hàm chợt hiểu ra ý của thiếu niên.
"Vậy thì đi ăn đi."
"Anh đi với em nhé?"
Trong bụng Lộc Hàm thầm mắng một câu. Xin phép cái kiểu gì cứ như không vậy.
"Tôi còn ngồi trên xe cậu, có thể chạy đi đâu?"
Ngô Thế Huân cười hì hì cho xe rẽ vào khu phố ẩm thực. Mùi thức ăn thơm lừng từ các quán ăn phả ra, làm Lộc Hàm hít muốn tê cả mũi, bụng cũng bắt đầu sôi lên rồi.
"Ăn lẩu cay đi."
Chợt nhớ ra qua bảy năm, bản thân cũng quên mất cả mùi vị của món lẩu cay mình từng yêu thích. Nghe Ngô Thế Huân đề nghị như thế, tất nhiên là phải đồng ý ngay rồi.
Xe dừng lại trước một quán nhỏ. Không gian ấm cúng, bài trí đơn giản, chính là cảm giác ẩm thực còn mĩ miều hơn cảnh sắc rất nhiều.
"Chủ quán, hai suất lẩu cay."
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm chọn một bàn ở gần cửa sổ. Cánh cửa nhỏ mở ra không gian hoài cổ của một góc phố ẩm thực, dễ làm cho người ta quên đi những xô bồ của nơi cao ốc hoa lệ.
"Lẩu cay ở quán này là ngon nhất. Em đi ăn ở nhiều nơi, vẫn cảm thấy không đâu có được mùi vị xuất sắc như vậy."
Lộc Hàm nhìn thiếu niên hào hứng giới thiệu với mình, vẫn nỡ lòng buông một câu.
"Này nhưng mà tôi không có tiền đâu đấy."
Ngô Thế Huân nghe xong, cười xém ngã ra đất.
"Anh có ăn hết cả quán này em cũng không ngại."
.
Lộc Hàm cũng bật cười.
"Được, vậy ăn bay cả quán."
...
Tự do đúng thật là rất quý giá.
Ăn uống rồi, no bụng rồi, Ngô Thế Huân còn lái xe đưa Lộc Hàm dạo đường nữa. Mãi đến gần nửa đêm, hai người mới trở về đặc khu Liên Bang. Lúc trên xe, Lộc Hàm còn hỏi đùa:
"Này, tôi ăn nhiều thế cậu không ngại chứ?''
Ngô Thế Huân lắc đầu, nói là làm gì có. Thế nhưng Lộc Hàm không tin, còn nhiệt tình "bóc phốt".
"Nói dối nha. Hoá đơn từng cái đều giữ lại, cất trong túi quần làm gì?"
Biết Lộc Hàm cố ý vặn vẹo, Thế Huân cũng không ngại mà trêu anh.
"Vậy anh đồng ý yêu em đi, nợ nần đều xí xoá hết."
Không có tiếng trả lời.
...
Khuya rồi, đường cũng vắng hơn. Quãng đường trở về đặc khu quân đội Liên bang, chỉ có hai người hai bóng.
Cả một buổi chiều, Lộc Hàm chưa đến tiếp nhận phòng mới theo quy định. Mà hiện giờ đã là giữa đêm, chẳng văn phòng nào còn hoạt động nữa. Có chăng cũng phải đợi đến ngày mai mới được.
"Không sao. Anh về phòng em đi."
Dù gì bây giờ Ngô Thế Huân cũng không phải là tiểu lính gác mới bước chân vào học viện nữa. Trải qua nhiều năm rồi, cậu cũng trở thành lính gác tự do hơn trong quân đội.
"Không ngại chứ?"
"Ngại gì. Em ở một mình mà."
...
Đã từng có khoảng thời gian sinh hoạt chung, vậy mà khi cánh cửa phòng khép lại, hai người vẫn không khỏi nhìn nhau đỏ mặt.
"Anh tắm trước đi."
Sinh hoạt trong phòng bây giờ đều khép kín. Trong trí nhớ của Lộc Hàm, trước đây phòng rất đơn giản, một chiếc giường ngủ, một chiếc bàn, một kệ để sách, còn khu tắm ở một chỗ riêng. Mỗi lần muốn tắm đều phải xếp hàng chờ nhau, không thì hai, bà người tắm chung một lượt.
Tiếng nước xả trong phòng tắm ào ạt như tiếng mưa. Cửa nhà tắm trong suốt, bên ngoài nhìn vào có thể thấy bóng người dưới bọt nước mờ mờ ảo ảo.
Cái hình ảnh thật cmn ám muội mà. Ngô Thế Huân ấn ngực trái, quay mặt ra chỗ khác ngăn cơ thể đang dần nóng lên. Có lẽ cả đêm nay thực sự phải tập làm sư rồi.
Lộc Hàm đứng trong phòng tắm, cười thầm. Anh thừa biết Thế Huân vừa trải qua cái gì. Thiếu niên 19 tuổi, đối với loại chuyện này thật sự là rất hứng thú đi. Đột nhiên cảm thấy chọc vui Ngô Thế Huân rất thú vị. Cái gì mất cũng đã mất cả rồi. Dù bây giờ ngẫm lại, tim Lộc Hàm vẫn không ngừng nảy lên, nhưng mà anh không hề thấy ái ngại nữa. Vốn dĩ...cũng là chuyện vui mà.
Cạch.
Lộc Hàm đẩy cửa phòng tắm ra. Bên dưới chỉ quấn bừa một cái khăn tắm.
"Quên mất, tôi không có đồ ở đây. Mượn cậu được không?"
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nửa kín nửa hở, chỉ hận không thể lao đến làm một trận. Tầm này thì trong sáng làm cái gì nữa.
"Quần áo của em hơi rộng, anh mặc tạm đi."
Thế Huân lúc tiến đến gần còn cố ý nhìn Lộc Hàm một lượt. Da thịt trắng ngần ướt nước, mà mấy giọt nước kia từ cần cổ lăn xuống ngực, xuống bụng, đến một nơi đã bị vải bông chế khuất.
"Đều như nhau cả, nhìn chằm chằm như thế làm gì?"
Lộc Hàm cố tình ở trước mặt Ngô Thế Huân mặc đồ, thử xem rốt cục thời gian vừa qua cậu học kìm chế đến đâu. Mà lúc ngoảnh mặt lại, từ lỗ mũi Ngô Thế Huân đã chảy ra một dòng máu đỏ.
Người bình thường, chảy máu cam nếu không phải có bệnh thì chính là do cơ thể nóng lên quá độ. Ngô Thế Huân gồng mình đè nén dục cảm xuống, nhẫn thì nhẫn được, mà máu thì cứ chảy ra thôi.
"Mẹ chứ, em kiềm chế lắm rồi."
Thanh âm Ngô Thế Huân mang theo chút ủy khuất. Lộc Hàm mặc đồ xong xuôi, đi lấy khăn giấy trên bàn lâu máu cho Thế Huân, mặt mũi còn tỏ ra vô tội. Đáng lắm! Bày trò giả làm dẫn đường, lừa Lộc Hàm anh một khoảng thời gian như vậy, nhẫn nhịn đêm nay đã là gì?
Ngô Thế Huân thơm mùi trà sữa, Lộc Hàm lại có hương cà phê, ở chung trong phòng kín, mùi quyện vào nhau rất dễ kích cảm. Áo ngủ màu trắng, khi đèn tắt đi, Ngô Thế Huân còn thấy đồ đằng nơi ngực trái của Lộc Hàm phát sáng. Cậu tự nhủ sau này, nhất định phải chinh phục được anh, chân chính biến anh thành dẫn đường của mình. Đem mộng ước vào trong giấc ngủ, khoé môi Ngô Thế Huân khẽ cong lên một nụ cười.
...
Tâm thức Lộc Hàm trôi vào mênh mang. Ngày mai, anh biết sẽ còn một cuộc gặp đặc biệt.
Lộc Hàm lặng lẽ thở dài. Anh biết tự do của bản thân mình không hề dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip