Chương 25
Chương 25:
''Cũng đã lâu rồi nhỉ.''
.
Ngô Diệc Phàm khẩu khí bình thản. Lộc Hàm cũng không nhanh không chậm, gật đầu.
''Lâu rồi.''
7 năm.
Thời gian trải qua ngần ấy, con người thì đã già thêm vài tuổi. Mối hận năm xưa có khi nào nguôi ngoai?
Chưa từng.
.
.
''Quyết định trả tự do cho tôi, hẳn ngài tổng thống đây cũng không dễ dàng gì đi.''
Khi nói ra hai tiếng ''tự do'', trong lòng Lộc Hàm cư nhiên lại ẩn ẩn đau nhức.
Tự do hiện tại có phải là tự do mãi mãi không?
Ngô Diệc Phàm mắt nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử nâu, như đọc được cả tâm can của đối phương, khoé miệng hơi cong lên.
''Nào khó đâu.''
.
''Huống hồ với nhân tài như cậu, bỏ đi sẽ là cực đại phí phạm.''
.
''Thì ra là thế.''
Lộc Hàm bật cười nhạt thếch.
Nhân tài sao?
Đúng là khoa trương quá rồi!
Ngô Diệc Phàm suốt 7 năm chỉ hận chưa giết được Lộc Hàm lại nói muốn trọng dụng tài nhân. Ha, là trọng dụng hay còn thứ chưa lợi dụng xong?
.
''Thế nào? Ngày hôm nay không phải chỉ có nhiêu đây chứ?''
Lộc Hàm bình tĩnh uống một ngụm trà hoa cúc. Vị đắng nghèn nghẹn nơi cổ họng, ngay cả mùi thơm dìu dịu vốn có của hoa cúc cũng tự nhiên bay biến đi đâu hết. Trà đã tệ lắm rồi, mà tâm trạng của Lộc Hàm còn tệ hơn gấp bội.
''Quả nhiên, cậu vẫn luôn hiểu tôi hơn cả.''
Ngô Diệc Phàm xoay người, khoé miệng lần nữa cong lên.
''Ngày hôm nay, tôi muốn cho cậu xem một thứ.''
Vẻ mặt của Diệc Phàm đột nhiên trở nên quái dị. Và khi hắn đưa Lộc Hàm đến vùng đất của tâm thức, mọi thứ trong anh gần như nát vụn.
''Lộc Hoàng!!''
Thanh âm cũng như vỡ nứt ra. Kể từ khi em trai qua đời, cuộc sống mới của Lộc Hàm dường như đánh mất tiếng gọi kia. Cho đến hôm nay, khi chứng kiến thảm cảnh trước mắt, đau đớn lại như xiềng xích siết chặt trái tim đến tứa máu.
Thì ra là như thế.
Hoá ra suốt bảy năm dài đằng đẵng, em trai anh vẫn chưa hề được siêu thoát.
''Linh hồn của thằng bé trong sáng quá, nên cũng thật dễ sai bảo đi."
''Đê tiện!''
.
''Ngô Diệc Phàm! Trả tự do cho thằng bé. Cmn, người có tội là tôi, là tôi!''
Đôi mắt Lộc Hàm ngầu đục như thể sắp khóc ra máu. Anh chỉ hận chưa thể trực tiếp giết chết ác nhân này. Cơ hội tại sao chưa đến, tại sao vẫn chưa đến?
.
''Bình tĩnh nào. Hôm nay, linh hồn này cũng được tự do rồi. Về sau...không còn giá trị lợi dụng nữa.''
Ở trong miền kí ức ấy, Lộc Hàm tưởng chừng đau đến không thở nổi. Anh không thể tin rằng trong cả 7 năm thời gian trôi chảy như thế, linh hồn của em trai mình lại bị giam cầm, thậm chí tro cốt còn bị đem đi làm công cụ phục vụ cho những mục đích chết tiệt mà anh tưởng tượng không nổi.
''Thôi nào, đừng tỏ ra đau buồn như thế. Cậu sẽ làm tôi thấy thật tội lỗi đấy. Hãy cứ coi như em trai cậu đã giúp tôi làm một việc vĩ đại đi...''
Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa vỗ lên bờ vai đang run lên của Lộc Hàm, cười vô cùng quỷ dị.
''Nếu không có nó, Đồ Đằng của Liên Bang nhất định không thể khám phá.''
.
Hai mảnh rèm buông xuống, dập tắt đi ánh chiều tà. Cảnh vật bên ngoài tĩnh lặng xoay chuyển từ lúc mặt trời ngã núi đến lúc ánh sáng tắt đi.
Tối thật rồi.
Lộc Hàm gục đầu bên cạnh chân giường, cảm nhận từng mảnh tĩnh mịch lướt qua như nỗi đau êm ả, chậm rãi mà tê nhức đến từng tế bào.
''Đồ Đằng của Liên Bang bị khám phá ra rồi.''
Ngón tay mảnh chậm rãi soạn tin nhắn, rồi máy móc tìm cái tên Phác Xán Liệt mà nhấn gửi.
Dù biết vào thời điểm mọi thứ đang rối bời lên như này, yếu đuối chính là không phải lúc. Thế nhưng chẳng hiểu sao Lộc Hàm không thể ngăn được cơn nhức nhối trong lòng. Huyết mạch chảy sôi vô thức trở nên lạnh lẽo. Toàn thân Lộc Hàm phát run, không nhịn được sự giằng xé và bức bách trong tim mà rơi nước mắt. Em trai của anh lẽ ra không phải chịu tấn bi kịch đó.
Suốt bao nhiêu năm trời, Lộc Hàm vẫn không ngừng tự trách. Bảy năm trước, nếu không phải vì lầm tưởng Lộc Hoàng là Lộc Hàm, em trai của Ngô Diệc Phàm đã không lộng quyền làm loạn, đánh dấu một dẫn đường khi chưa có sự cho phép. Trong tâm trí anh chưa lúc nào quên đi ánh mắt thống khổ của em trai mình khi khóc nói ''ca ca, em không muốn bị đánh dấu, em không muốn...''
Đẩy Lộc Hoàng vào chỗ chết là em trai của Ngô Diệc Phàm, cho nên năm đó, Lộc Hàm điên cuồng trả thù, một mạng đổi một mạng. Vứt bỏ hết khát khao của tuổi trẻ, xác định đánh cược tất cả, chỉ cần có thể rửa hận thay em trai, cái gì anh cũng không màng. Cuối cùng thì thù cũ vẫn chẳng nguôi được.
Ngô Diệc Phàm không buông tha cho Lộc Hàm không phải vì hận anh đã giết em trai hắn; phần lớn là do rắp tâm muốn trở thành tổng thống vô thời hạn, toàn quyền lực Liên Bang đều phải tập trung về tay mình. Có một câu chuyện mà chỉ những người trong bộ máy cấp cao Liên Bang cũ mới biết được. Năm đó, nếu không phải Lộc Hàm giết người, Ngô Diệc Phàm chắc chắn cũng không thể an vị trên ghế Tổng thống đến ngày hôm nay.
Liên Bang có quy định chung, sau 4 năm sẽ bầu lại Tổng thống một lần. Năm nay, cấp cao vẫn không thể hủy đi Ngô Diệc Phàm bởi vì chưa đủ bằng chứng kết tội hắn. Dù phân nửa người trong bộ máy lãnh đạo của các tiểu bang đều biết tổng thống hiện giờ là tội đồ, thế nhưng để giữ an toàn cho toàn bộ Liên bang, bọn họ vẫn phải mắt nhắm mắt mở phục tùng hắn. Ngô Diệc Phàm hiện giờ tựa như có một đôi cánh bị thương. Hắn có thể bay cao, bay xa, thậm chí sẽ không bao giờ ngơi nghỉ nếu như vết thương ấy được chữa lành. Và vết thương của Ngô Diệc Phàm chính là Lộc Hàm.
''Đừng để bản thân trở thành liều thuốc cứu thương cho hắn.''
Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng thượng tướng, máy móc soạn tin nhắn gửi lại cho Lộc Hàm. Cuối cùng thì lớp người đi trước còn lại phải gánh vác những hỗn loạn của Liên Bang không ai khác chính là bọn họ. Thiết nghĩ, lẽ ra năm ấy Xán Liệt không ngoảnh mặt làm ngơ thì phải chăng bây giờ, câu chuyện sẽ tốt đẹp hơn một chút?
Tất cả chúng ta đều có những bi kịch trong chính quá khứ của mình. Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Phác Xán Liệt, hay là Ngô Thế Huân cũng đều như vậy.
''Đừng cho Thế Huân biết.''
Lộc Hàm vẫn là không muốn để tiểu anh tuấn của anh lo lắng. Những đứa trẻ này không đáng phải chịu bi kịch của lớp người trước để lại.
Mọi chuyện nên được giải quyết đơn giản thôi. Lộc Hàm đã từng nghĩ rằng như thế. Nếu như anh để sự đơn giản dẫn dắt bản thân, rồi anh sẽ buông xuôi, và cũng sẽ chẳng còn đâu cái suy nghĩ hi sinh vì đại cục. Nhưng số phận của lính gác và dẫn đường không thể thay đổi. Bọn họ sinh ra vốn để bảo vệ cho thế giới.
...
Cạch.
Cánh cửa đang khép kín đột nhiên bị đẩy ra. Công tắc đèn bật lên, ánh sáng bất ngờ làm Lộc Hàm thoáng chốc sửng sốt.
''Chậc, tìm được anh rồi.''
Ngô Thế Huân thở phào một hơi. Cả ngày biệt vô âm tín không cách nào liên lạc được, cậu lại sợ anh chẳng nói lý do mà biến mất.
Nhìn Lộc Hàm thu mình ngồi sát chân giường, trong lòng Thế Huân đương nhiên sẽ nảy sinh cảm giác không tốt.
''Này, có chuyện gì sao?''
Cậu đi đến, không nhanh không chậm ngồi xuống, đưa tay quệt nhẹ đi nước mắt trong suốt vương trên khoé mi của Lộc Hàm.
Không có tiếng hồi đáp, chỉ có một cái ôm.
Ngô Thế Huân dùng trái tim cảm nhận. Hắn nghe thấy nội tâm Lộc Hàm đang khóc, còn liên tục nói rằng ngày hôm nay yếu đuối một chút, chỉ xin yếu đuối một ngày thôi...
''Làm người...không nên quá mạnh mẽ.''
.
''Nếu có chuyện đau lòng, vậy xin cứ đau lòng, chỉ cần đừng giữ yên lặng. Bởi nỗi đau dần tích tụ sẽ trở thành con dao nhọn giết chết anh từ bên trong.''
Vẫn không có tiếng đáp trả. Ngô Thế Huân chỉ cảm nhận được cái đầu nhỏ bé rúc trong vòng tay mình gật gật khe khẽ. Trước giờ người làm nũng luôn luôn là Thế Huân, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy vẻ ngoài đổ vỡ của Lộc Hàm, cậu tất nhiên có chút máy móc không quen.
Ngô Thế Huân bước vào phòng, đem theo chút ánh sáng, chút ấm áp ngay lúc Lộc Hàm cần. Sự bài xích trong lòng anh có thể đối với bất kì ai khác, chỉ trừ có Ngô Thế Huân. Ngay từ đầu đã không thể bỏ rơi nhau, vậy thì làm sao phải cưỡng cầu?
...
Leng keng... Leng keng...
Chuông gió treo trên cửa sổ từng hồi vang lên. Thứ âm thanh trong trẻo khiến cho tâm hồn người ta dễ dàng trở nên vui vẻ. Nghe nói chuông gió có năng lực làm cho người ta bỏ rơi nỗi buồn, cho nên Ngô Thế Huân đã tặng Lộc Hàm một chiếc.
''Làm gì vậy?"
Lúc Thế Huân treo chuông gió lên cửa sổ, Lộc Hàm còn hồ nghĩ không biết thiếu niên định bày trò gì.
''Anh biết năng lực của em là gió đúng chứ?"
''Biết."
''Thứ này gọi là phong chuông. Mỗi khi anh buồn, nó sẽ gọi gió đến, thay em làm anh trở nên vui vẻ.''
Ngô Thế Huân nói xong liền bình tĩnh đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Lộc Hàm rồi cười ngây ngốc.
''Nếu anh có tâm sự, xin hãy nói cho em. Em muốn làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Về sau...đừng chịu đựng một mình nữa.''
Từ góc độ của Lộc Hàm nhìn xuống có thể quan sát cả gương mặt tuấn lãng của Ngô Thế Huân. Từ đường nét chân mày đến ánh mắt, đến khoé môi lúc nói chuyện, thu vào đồng tử của anh đều hết mực ôn nhu. Có thể cậu đối với người khác tính tình khô như khúc gỗ, nói chuyện thì cộc lốc, nhưng chỉ cần là Lộc Hàm, bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu trân thành đều tự động phơi bày ra không ngần ngại.
Ở trước người mình yêu, ai cũng sẽ trở thành đứa trẻ ngốc muốn được sủng nịnh.
...
''Biết không, có những thứ chịu đựng một mình đã thành thói quen."
''Vậy từ nay để em trở thành thói quen của anh."
Ngô Thế Huân giờ khắc này giống như một đứa trẻ. Thật ra, ở trong mắt Lộc Hàm, cậu lúc nào cũng là đứa trẻ cần được che chở, dù năm sau nữa là tròn hai mươi tuổi rồi.
''Em biết anh từng được rất nhiều người theo đuổi."
''..."
''Em không muốn giống những người đó, đến cuối cùng đều không thể bước chân vào cuộc đời anh.''
Ngô Thế Huân gối đầu lên đùi Lộc Hàm, thanh âm vô thức trở nên mất mát.
''Lộc Hàm, trước giờ...em chỉ có một mình anh thôi.''
Anh biết, đương nhiên là biết. Tình yêu của Ngô Thế Huân vô cùng đơn giản. Yêu đương mãnh liệt nhưng không mau qua. Một khi yêu rồi sẽ bất chấp, sẽ không ngại công khai thể hiện cho cả thế giới biết. Cho dù có chút trẻ con, nhưng Lộc Hàm vẫn tâm đắc, bởi anh biết cậu vô cùng trân thành.
''Tôi chưa từng hứa hẹn yêu đương, cũng không đồng ý cho cậu theo đuổi, cậu cứ như thế mãi không cảm thấy lãng phí sao? Hơn nữa... bên ngoài kia có vô số dẫn đường vừa trẻ vừa đẹp, không như ông chú già tôi đây, đã lỗi thời còn lạnh nhạt...''
Ngô Thế Huân nghe xong lập tức vùng dậy, đem những lời không hay của Lộc Hàm ném xuống vực sâu.
''Chỉ cần là anh, mọi thứ đều xứng đáng."
...
Đúng vậy. Yêu đương chính là như thế. Chỉ cần đối phương là người ta yêu, mọi thứ ta làm đều cảm thấy có ý nghĩa.
...
Cả hai rơi vào trầm mặc. Có lẽ phải đến nửa ngày sau, Ngô Thế Huân mới nghe được hồi đáp từ Lộc Hàm.
''Từ trước đến nay, tôi cũng chỉ có duy nhất mình cậu.''
Ngô Thế Huân nghe xong còn ngỡ ngàng, không dám tin mình nhận được một câu trả lời mĩ mãn như thế.
Vậy là trong lòng anh cũng có em, trong lòng anh cuối cùng cũng có một chỗ dành cho em...
Nội tâm Ngô Thế Huân không ngừng thét gào sung sướng. Nhưng chưa đầy năm giây sau, câu nói tiếp theo của Lộc Hàm lại như kéo cậu xuống vực thẳm.
''Tôi là dẫn đường tự do, vốn không muốn bị ràng buộc...Cho nên...sau này, nếu như có làm... thì cũng xin cậu đừng đánh dấu.''
Không phải là một chút mất mát nữa mà là vô cùng mất mát.
Ngô Thế Huân không giấu nổi tia thất vọng trong ánh mắt, lặng lẽ thở dài. Dù sao thì đã đi được đến mức này rồi, chuyện cũng xem như kì tích đối với cậu. Đánh dấu hay không thì có sao chứ? Cậu tin Lộc Hàm là có nỗi khổ của riêng mình.
''Được. Em nhất định tôn trọng quyết định của anh.''
Lộc Hàm cũng tin Ngô Thế Huân. Anh tin cậu sẽ đủ sức kiềm chế để giữ vững lập trường của cả hai người.
.
.
.
Từng giờ khắc trôi qua.
Trên nền trời, sao đêm đã điểm đẹp như mộng.
Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng thí nghiệm, tĩnh lặng chờ đợi phát minh vĩ đại.
''Kích hoạt đi.''
Sau hiệu lệnh, tiến sĩ mặc áo trắng bình tĩnh gạt cần điều khiển. Bên trong lồng kính lớn là một thân ảnh nam nhân. Bộ phận cuối cùng đã được hoàn thành.
Lồng kính rung lắc một trận. Người nằm bên trong ánh mắt vẫn vô hồn, cơ hồ chỉ như một sản phẩm công nghiệp.
Quả thực... Chỉ là là một sản phẩm không hơn.
''Thành công rồi.''
Lồng kính mở ra. Người đang nằm máy móc ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt màu hổ phách.
''Chủ nhân.''
Ngay cả thanh âm cũng vô cùng giống với phiên bản khi còn sống.
Ngô Diệc Phàm trong lòng cực đại mĩ mãn.
''Từ nay, tên của cậu là Lộc Hoàng. Nhớ kĩ. Lộc Hoàng.''
.
Ngô Diệc Phàm thành công trong việc phục sinh Lộc Hoàng, nhưng là một Lộc Hoàng với những phần tăm tối nhất trong tâm hồn. Chỉ cần nghĩ đến một ngày Lộc Hàm nhìn thấy cậu em trai yêu quý của mình sống dậy sau 7 năm, chắc chắn sẽ sốc không thở nổi. Phần linh hồn trong sạch nhất đã được sử dụng như xúc tác để tìm kiếm Đồ Đằng của Liên Bang, Lộc Hoàng giờ đây chỉ là một công cụ thay Ngô Phàm gieo hận mà thôi.
.
Vốn dĩ Lộc Hàm đối với Ngô Diệc Phàm đã là đại hận. Đợi đến lúc biết được toàn bộ sự thực về tội ác mà hắn đã làm với thi thể của em trai anh, nhất định giết chết hắn một lần cũng không đủ rửa tội.
.
Đồ Đằng của Liên Bang là một vị trí vô cùng quan trọng. Đó là trái tim của toàn thể Liên Bang, là nơi cất giữ sách cổ bảo vệ hệ thống âm dương đã ổn định ngàn đời.
Cấp cao quân đội lần này tính sai một bước lớn rồi. Có đánh chết, Phác Xán Liệt cũng không dám tin Ngô Diệc Phàm tìm được cổ sách dễ dàng như vậy. Cho dù hiện tại hắn chưa tìm ra cách phá giải hệ thống âm dương ổn định, nhưng chuyện đó vốn chỉ là thứ một sớm một chiều.
Tình thế đã bị đẩy vào nước này, có lẽ cũng nên xuất ngoại một chuyến. Dù sao thì ''vết thương'' của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa thể chữa lành, hắn cho dù phá được âm dương ngũ hành của Liên Bang cũng chưa đủ sức thăng thiên hoàn toàn. Nhiệm vụ bây giờ chính là tìm ra huyết mạch mà đôi tiến sĩ cổ đã chế tạo ra. Đó là thứ duy nhất có thể cản trở bước tiến của Ngô Diệc Phàm.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip