Chương 3: Ông Chủ Có Bạn Gái?

"Hoan nghênh quý khách!"

Buổi sáng đúng tám rưỡi là giờ tiếp đón nhóm khách hàng đầu tiên. Thần sắc Ngô Thế Huân rất niềm nở.

Chạy đi chạy lại giữa các bàn ăn, có chút bận rộn nhưng vẫn rất thong dong. Lộc Hàm nhìn thấy Tiểu Huân đang bận rộn, chợt nở nụ cười, có một tia nhu hòa lướt qua trong giây lát.

"Ông chủ, bàn số 3 muốn xxx cùng xxx..."

"Bàn số 7 xxx, xxx, xxx..."

"Bàn số 2 xxx."

"Bàn số 6 xxx, xxx..."

....

"Bê đồ ăn đi, nhanh chân lên!"

Những món đồ ngọt đã để đầy ắp trên khay, trên mâm, xếp chỉnh tề thành một hàng trên quầy bar. Trong tiệm không hơn không kém chỉ có một mình Ngô Thế Huân là nhân viên phục vụ, lượng công việc quả thật có chút quá tải, nhưng Lộc Hàm cũng không có ý nghĩ đến hỗ trợ.

Mang theo ấm trà lượn một vòng, tiếp thêm hồng trà cho khách hàng đang ngồi.

"Ông chủ

tôi muốn chết

"

Sau khi bê hết đồ ngọt, Ngô Thế Huân nằm lả người trên quầy bar, bày ra dáng vẻ làm nũng cùng vẻ mặt cầu an ủi.

Lộc Hàm cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ ra phía cửa, khóe môi khẽ giật giật: "Muốn chết thì nhớ chết bên ngoài, không chết thì đi làm việc, không làm việc thì lăn đi chỗ khác."

Ngô Thế Huân bỗng đứng thẳng lưng trong nháy mắt, thân hình cao lớn qua lại giữa các bàn, cười ngu bắt chuyện cùng khách hàng.

"Ngô Thế Huân..."

Lộc Hàm vẫn nhớ kỹ tên này, nhìn hình dáng bận rộn ở kia khẽ cười, tinh thần có chút hoảng hốt.

Một gã to xác ngây ngốc xa lạ, vì sao cố tình lao tâm khổ tứ muốn ở lại nơi này? Lộc Hàm sẽ không ngốc mà nghĩ Ngô Thế Huân không có việc làm, cũng không ngốc đến mức ngay cả hắn có thiếu tiền hay không cũng không biết.

Chỉ là cậu ta vì cái gì? Càng nghĩ, cái cửa tiệm của y ngoài một người thì cái gì cũng không có, chung quy Ngô Thế Huân sẽ không coi trọng cái tiệm nho nhỏ này của y...

"Ông chủ!"

Tiếng rống như sử tử gầm thiếu chút nữa đâm thủng lỗ tai Lộc Hàm làm cho y hồi thần. Trừng tên to xác phía đối diện, trong tay thuận thế cầm dao nĩa của đồ ngọt lên, "Cậu muốn chết sao?"

Ngô Thế Huân lập tức đầu hàng, thành thật giơ hai tay lên đỉnh đầu, "Không muốn không muốn, một chút cũng không muốn." Hắn lại cợt nhả, không đứng đắn mà cười hỏi: "Chính ông chủ là người để tâm bay lên trời còn cười thành như vậy, phân tâm cũng quá lộ liễu rồi."

Lộc Hàm trừng mắt lại, "Cười cái mông!" Vung tay lên, dĩa inox trong tay bay ra. Y xoay người đi lên lầu hai, trước khi đi còn để lại một câu, "Tự mình lo liệu."

Hắn vội vã kéo Lộc Hàm lại, có chút khó xử. "Ông chủ, anh không thể như vậy được. Anh đi rồi thì ai làm đồ ngọt?"

Y vẫn không quay đầu lại mà phất tay với tên to xác, "Tự mình lo liệu."

Ngô Thế Huân... Kiếp trước tôi nợ cậu cái gì mà bây giờ cậu giày vò tôi như vậy?

"Hử? Điện thoại..."

Di động trên bàn ong ong kêu không ngừng. Cầm lấy di động nhìn tên hiển thị, Lộc Hàm nháy mắt cảm thấy đau đầu.

"Alo? Có chuyện gì?" Ngữ khí thập phần không kiên nhẫn.

Đầu dây bên kia là giọng nữ dịu dàng nhu hòa.

"Lộc Hàm...Em sắp đến tiệm của anh..."

"Cái gì? Khoan đã..."

Lộc Hàm cầm di động chạy ra khỏi cửa hàng. Thấy từ xa một cô gái trẻ xinh đẹp đang đi tới, phía sau còn kéo theo một chiếc va li. Hẳn là nhìn thấy y, cô gái giơ di động trong tay lên hướng y cười cười. Chỉ chốc lát sau, cô lao thẳng vào trong lồng ngực Lộc Hàm.

"Có nhớ em không?"

Đôi mắt to trong veo như nước thập phần đáng yêu, thân hình mảnh mai cao ráo. Bộ dáng cũng được, nhưng vẫn không xứng với Lộc Hàm. Đó là đánh giá của Ngô Thế Huân đối với cô gái mới tới kia.

"Được rồi, bên trong đều là khách hàng, cẩn thận chút. Đến đây, lên lầu để đồ đạc này nọ đi!" Dứt lời liền xoay người đi vào tiệm, cô gái phía sau cười hì hì bước theo.

"Dưới lầu rất bận, tôi không lên cùng cô được. Lên đó đi vào căn phòng bên phải, cô cứ tùy ý sắp xếp!"

Thật lạnh lùng! Thực phù hợp với tính tình ông chủ! Ngô Thế Huân nghĩ rằng cô gái sẽ bất mãn mà tát tai, làm nũng hoặc là tức giận. Không ngờ cô gái vẫn vui cười hớn hở mà đi lên. Lại cảm thán thần kinh của cô gái đó xứng đáng bị ông chủ đối đãi lãnh đạm.

"Đẹp sao?"

Thanh âm Lộc Hàm vang lên ở bên tai, Ngô Thế Huân lúc này mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm cầu thang một lúc lâu. Sợ Lộc Hàm hiểu lầm, vội vàng lắc đầu, "Không đẹp! Thật xấu!... A không, đẹp đẹp!"

Lộc Hàm liếc nhìn cậu, "Nhìn cái rắm, cút đi làm việc!"

Làm việc trong cửa hàng, thu hoạch lớn nhất của Ngô Thế Huân là được gần Lộc Hàm hàng ngày. Thu hoạch thứ hai là đã nhìn thấy bạn gái của Lộc Hàm. Đáng tiếc bạn gái của y thần kinh thô, khẳng định là không bắt được tâm của ông chủ. Thích hợp với ông chủ, nhất định phải như cậu mặt dày mày dạn giống như thuốc cao bôi trên da chó.

Nhưng quan hệ của bọn họ đã muốn vượt qua người yêu... Ngô Thế Huân có chút lo lắng mình không có cơ hội.

"Quên đi... Tự mình nhảy vào hố, dù chết cũng phải nguyên vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hunhan