NHỚ EM...
Au: Mona
Enjoy =)
Tôi phải làm sao đây? Khi những kí ức nhạt phai cứ ẩn hiện trong tâm trí. Nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến. Là tôi phải không? Là tôi đang đùa giỡn với tình cảm của cậu.
- Xin cậu đấy! Tôi mệt mỏi lắm rồi. Buông tha cho tôi có được không?
Tôi nhớ như in ngày ấy, ngày mà tôi vuột mất cậu. Vuột mất tình bạn của chúng ta, để rồi bỏ lại thứ tình cảm tôi cố né tránh- trong sáng, giản đơn, để rồi khắc sâu đôi mắt mang đầy tổn thương đó.
-Oh Sehun... Tôi... thích cậu
- Luhan... cậu...
Chiều hôm ấy, tôi ngỡ ngàng rồi trốn tránh. Tôi không biết phải nói thế nào, phải cười thế nào. Cảm xúc trong tôi chỉ là một màng sương trắng đục ngầu, bế tắt. Cốc Latte trên tay tôi lạnh dần, nhạt dần. Từng giọt nước thi nhau rơi xuống, buốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, hay phải nói là tôi không muốn nghĩ đến. Cậu bảo tôi kì thị? Ừ..phải, tôi chính là kì thị loại cảm xúc sai trái khác thường ấy. Cậu bảo tôi ích kỉ? Tôi biết, nỗi lo sợ đã lấn át cả trái tim tôi, tôi quá bảo vệ chính mình để rồi... làm tan nát trái tim cậu. Tôi đâu biết nó yếu ớt đến thế, mong manh đến thế. Tôi vô tình... hay cố ý... mà không biết cậu khóc thầm. Góc cầu thang hôm nào vang lên tiếng nấc.
Tôi cứ để mặc cho cậu một mình chống chọi, một mình thay đổi, tôi đã không đồng ý cũng chẳng gật đầu. Chỉ đơn giản là nhắm mắt cho qua, là " Thử rồi sẽ biết". Mà cũng đâu hay rằng chỉ vỏn vẹn 4 từ buột ra trong miệng một cách vô thức lại nhen nhóm trong lòng cậu ngọn lửa hy vọng, thật yếu ớt, nhỏ nhoi. Tại sao? Tôi ngỡ rằng cậu sẽ đánh tôi, trách tôi vì sự lừa dối đến trắng trợn, vì sự hoài nghi, toan tính. Và vì cả trò đùa mà cậu là nhân vật chính?
- Ngạc nhiên không? Tôi hôm nay, và tôi của hôm qua không phải là một. Đó chẳng phải là tôi, và tôi cũng không phải người đó. Đừng trách tôi, mà hãy trách cậu. Trách con người ngu ngốc, giản đơn không biết cảm nhận bằng con tim mình. Cậu cơ bản là không hề thích tôi...
Những lời nói hôm ấy, tôi vô tình, độc địa thốt ra. Tôi không mảy may suy nghĩ, cũng không một lần ngoái nhìn lại. Chỉ đơn giản là bước đi, bỏ lại đằng sau ánh mắt ngỡ ngàng và đôi vai gầy run rẩy. Cậu biết rồi phải không? Tôi có người anh em sinh đôi đấy. Và những ngày đi chơi, hình ảnh cậu mỉm cười vui sướng chẳng phải dành cho tôi. Con người mà cậu thấy thật sự ân cần, ấm áp chẳng phải con người lạnh nhạt như tôi. Là tôi đang đùa giỡn cậu.
Ngày mưa, trời xam xám, dày đặc, cậu mong manh trong lần áo trắng. Nhỏ bé đứng giữa trời gió mà gọi tên tôi, nước mắt rơi... lần đầu tiên tôi thấy. Rồi... cậu xa tôi mãi mãi. Đi theo cánh chim trời xa xăm nào đó, bỏ lại con người tội lỗi là tôi đây, ngây ngốc
- Tôi... sợ... thật sự sợ lắm... Sợ rằng lần này sẽ là lần cuối tôi và cậu gặp nhau. Tôi biết... ngay từ đầu . Nhưng tôi vẫn cố chờ đợi, rồi vô vọng... Tôi lạnh lắm, trái tim tôi rỉ máu nhiều quá rồi, nước mắt tôi cũng dần cạn hết. Cậu... có thể ôm tôi lần cuối không?
Trong vô thức tôi vòng tay siết lấy đôi vai gầy, trong lòng lạnh buốt đến phát đau. mùi oải hương thoang thoảng dìu dịu mê hoặc vương nơi đầu mũi.
- Tôi yêu cậu. Mãi mãi yêu cậu.
Nước mưa rơi, nước mắt cậu rơi, tim tôi nhói... Tôi... đánh mất một người mà giờ đây tôi yêu thường. Quá muộn màng... cay đắng. Này ngốc... Tôi nhớ em...
—————-OoO——————
Chiều xuân, trời nắng nhẹ vàng mật óng ánh, tôi thơ thẩn trên con đường dài thân quen, lòng lại nghĩ về chàng trai nhỏ bé đã nói lời yêu tôi. Chợt... có phải tôi hoa mắt không? Hay nỗi nhớ làm tôi lu mờ lí trí? Tôi thấy em, lung linh trong nắng, mái tóc nâu nhàn nhạt cùng nụ cười dịu dàng.
- Luhan...
- Sehun, mình đến rồi.
Tôi... là không nhìn lầm, tôi cũng không quên lời hứa trong ngày mưa gió ấy
[ - Chờ tôi có được không? Cờ tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả....]
Hai năm có phải là quá dài để tôi héo mòn trong nhung nhớ? Hay là quá ngắn để bản thân mình có dũng khí nói lời yêu em
Bước đến trước thân ảnh nhỏ bé cô độc, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo sương sớm, tôi chỉ có thể ôm chặt lấy em, như là sợ vuột mất
- Luhan, nghe cho kĩ đây, tôi chỉ nói duy nhất một lần thôi... Tôi. Yêu. Em.
Bờ vai gầy run lên từng hồi, nước mắt em lần nữa lại rơi, là trong hạnh phúc. Chiều đẹp như cổ tích, ta trao nhau nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Tôi nhớ em... rất nhớ em.
.
.
.
.
.
.
.
Giật mình tỉnh giấc, tay hụt hẫng chới với giữa không trung, ánh mắt, nụ cười, mái tóc, tất cả chỉ là mơ. Một giấc mơ ngọt ngào mang tên mộng tưởng.... Em nói xem, nếu là mơ, tôi có thể nào chìm mãi trong đó chẳng bao giờ dứt ra không? Nó chân thật quá, đến nỗi mà tôi còn bàng hoàng, say đắm. Tôi tê dại trong từng suy nghĩ. Chiều nay, mưa rất to. Nhóc con, tôi lại nhớ em rồi...
End—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip