Chương 7:Stay with you
                            
Luhan tạm biệt  Jong Seo,trở  về bệnh  viện .Vào đến  phòng  của sehun thì  chỉ  thấy phòng  bệnh trống  trơn. 
  "Sehun, Sehun. Anh đâu  rồi? Bác  sĩ, bác  sĩ, anh ấy  đâu  rồi? "
Luhan  hoảng  loạn chạy  ra khỏi bệnh viện, gọi  điện cho  Beak Huyn:
  "Beak Huyn,Beak Huyn.Se...Sehun biến mất rồi. !"
  "Ý em là sao? Cậu  ấy  đang  bất  tỉnh cơ  mà? "
  "Anh ấy, anh ấy, em không  thấy  ở  đâu cả. "
"Gì cơ? Luhan,em nói lại xem nào? Luhan?"
Luhan cúp máy, chạy đi. Cậu không  thể nghĩ ra được. Rốt cuộc anh đã đi đâu. cậu đi lung tung vô định, trời  tối  dần, cậu vẫn chưa tìm thấy anh.Luhan mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. 
   "Phải làm sao bây giờ?Huhu,phải làm sao bây  giờ? "
Kiệt sức, Luhan guc mặt  vào  hai bàn tay.
   "Em co muốn uống  chút nước  không? "Một  giọng  nói vang  lên  trên đỉnh đầu.
Luhan nước mắt lưng tròng ngước  lên. Là anh Suho.
   "Anh,anh về nước từ khi nào thế? "
Suho không nói gì,chỉ mỉm cười  đỡ  cậu dậy:"Xem nào, mặt mày lem luốc hết cả. Ai không biết lại tưởng  anh bắt nạt em. Đi nào!"
   "Ơ,anh..."
Suho  đưa  Luhan đến  một  quán  cà phê gần đó. Hai người im lặng? Cuối cùng, Suho mở lời:
   "Em đang tìm Sehun  à? "
    "Anh, anh biết anh ấy ở đâu không?Em, em sợ lắm!"Luhan bắt đầu rơi nước mắt. 
    "Ơ kìa, em lại thế rồi. Hai năm mà vẫn không thay đổi. Lỡ Sehun tưởng anh bắt nạt em thì anh không sống  nổi đâu!" Suho đùa. 
   "Anh,anh ấy tỉnh lại rồi ạ? Anh ấy ở đâu?Anh,làm ơn cho em biết. EM XIN ANH..!"
   "Cậu  ta đang  sợ. "Suho  chợt  nghiêm  túc,buông  lời. Luhan  ngây ra.
   "Cậu ta đang  sợ. Sau khi hôn mê, cậu ta, chân của cậu ta không  được bình thường lắm. Tức là bị tật 1 chút. Phải trị liệu lâu dài, nhưng chưa chắc đã khỏi . cậu ta sợ em vì thương hại mới ở bên cậu ta nên mới bỏ đi." 
Luhan đã không khóc, cậu bình tĩnh hít 1 hơi, hỏi:
" Anh ấy đang ở đâu ạ?" 
"Hình như  là ở trường"
"Cảm ơn anh đã cho em biết." Cậu đứng dậy định bỏ đi, nhưng Suho chợt gọi lại:
"Luhan em sẽ không vì cậu ấy bị tật ở chân mà thương hại hay rời bỏ chứ ?"
"Không. Em yêu anh ấy!"
Ánh mắt kiên quyết, lời nói kiên định. Luhan, em  yêu cậu ấy rồi...
Suho lặng lẽ nhìn Luhan bỏ đi. Cái bóng cô đơn in trên  cửa sổ, anh chợt thấy nực cười, Suho lẩm bẩm:
"Jong Seo, bao giờ anh mới có thể bước vào trái tim em đây?"
   21 giờ - Ở trường...
Điện đã tắt hết, trong trường không còn 1 bóng người. Nhưng trên sân thượng kia vẫn có 1 bóng đen, đứng trước gió, tóc bay ngược ra sau, những cơn gió lạnh thốc vào người anh nhưng nỗi nhớ em chưa bao giờ nguội lạnh.
  " OH SEHUN!" Một tiếng hét to vang lên, xé tan sự tĩnh lặng.
      Người kia giật mình quay lại.
"Luhan,sao em lại.....'
Cậu không nói không rằng,đến trước mắt anh,đưa tay lên:"Đánh chết anh,đánh chết anh,em ghét anh lắm!"Cứ mỗi câu nói,cậu lại đấm vào lồng ngực của anh.
    "Huhuhuhu,anh có biết em tìm anh như thế nào không?Anh có biết em.....Huhuhu anh bỏ em ra!"
Sehun mở tay ôm cậu vào lòng. Vùi đầu vào hõm vai cậu,mặc cho cậu giẫy giụa trong ngực mình.
"Em ghét anh!Ghét anh!. Huhu!"
"Anh biết. Anh là xấu nhất. Em đừng khóc nữa."
"Huhuhuhu"
Một lúc sau,Luhan mới nín,cậu không thèm nhìn mặt anh,gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,hố mắt hồng hồng,cái mũi ửng lên hết sức đáng yêu.
"Sao em tìm được anh?"
"Hừ!!!"
"Là Suho nói à?"
Cậu không trả lời,quay lưng coi như mặc nhận.
Sehun bước tới ôm cậu từ đằng sau,tì cằm vào đầu cậu,nói:
"Anh sợ."
'Sợ cái gì??"
"Sợ anh thế này!"
"Em đâu có...."
"Nghe anh nói. Em có biết không?Chiều nay,khi thấy em với Jong Seo như vậy,em không biết anh sợ đến mức nào đâu. Sợ em rời xa anh,sợ em nhìn anh bằng ánh mắt thương hại,sợ rằng anh sẽ  phải phải buông ray để em đi,sợ rằng em sẽ cùng Jong Seo sang Pháp. Vì giờ đây,anh thế này"
Luhan quay lại,vòng ray ôm eo anh.
"Ngốc ạ! Em có nói là không yêu anh nữa đâu? Đôi mắt nào của anh nhìn thấy em đanh thương hại anh?Là mắt phải hay mắt trái?."
"Anh..."
"Em yêu anh nhiều lắm. Em sẽ không đi đâu hết,sẽ không thương hại anh,sẽ không cùng Jong Seo sang Pháp chỉ vì một lý do bé xíu thế này. Gương mặt người em yêu vẫn mê hồn thế này cơ mà?"
"Ừ...ừ"
Hai người nắm tay nhau trở về nhà. Luhan nói:
"Anh ra viện từ lúc nào?"
"Mới hôm nay,chỉ lag anh đã tỉnh lại lâu rồi."
"Khi nào?"
"A,khoảng ba tháng trước"
"Oh Sehun..."
  _______________________________
Tác giả: Luta+ Cổ Cầm
Ủng hộ 2 bọn mình nhé!
Nhớ Vote+CMT nhá!♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip