[HunHan] Định Mệnh- Chương 1
Cách xưng hô: Anh cho những lời dẫn, hay những tình huống, suy nghĩ có liên quan đến NTH. Cậu cho những người khác vì LH nhỏ tuổi hơn ^^
(Lộc Hàm hiện tại gần 22 tuổi)
_______________________
Lộc Hàm, 18 tuổi liền cảm nhận được cái gọi là mất đi tất cả.
Lộc Hàm, 18 tuổi bị ánh mắt người kia hấp dẫn, nhưng đến tột cùng chỉ có thể ngước nhìn... Bởi vì người kia quá xa... ngoài tầm với...
___________
"Lộc Hàm, tiếp khách phòng số 7 đi".
"Vâng".
Anh, có thể xem là người có địa vị nơi đáy xã hội đi. Bởi vì cái nghề mà anh đang làm kia trong mắt người khác cũng quá không trong sạch. Người trong nghề thì gọi là tiếp viên, người ngoài thì gọi là hạng người rẻ tiền chỉ biết ở dưới thân người khác mà rên rỉ.
Mỗi con người đều có lý do riêng của mình khi đến nơi này, vì sao anh ở đây? Tất cả cũng vì một chữ tiền.
"Xin hỏi, quý khách gọi phục vụ phải không?"
"Phải a. Đến đây nào cậu bé đáng yêu"
Đêm... đối với cậu không bao giờ là tận...
.....................
"Hôm nay chủ tịch tập đoàn Ngô thị vừa mở cuộc họp báo tuyên bố về việc trao quyền thừa kế lại cho con trai..."
Lộc Hàm đưa mắt liếc nhìn màn hình tivi, toàn là những tinh tức nhàm chán. Với tay cầm lấy điều khiển từ xa vừa định chuyển kênh thì bỗng bàn tay anh dừng lại ở không trung... Người kia...
"Ngô Thế Huân..."
Con người có rất nhiều dạng. Kẻ sinh ra để nắm hết mọi thứ trong tay còn có kẻ sinh ra chỉ để làm người thừa thải...
Cậu và anh có lẽ như hai đường thẳng song song nhau, tìm mãi cũng không có lấy một giao điểm. Nhưng... Số mệnh lại chẳng chiều ý một ai, đôi lúc thật sự rất nghiệt ngã...
Thơ thẩn rời nơi ở đến quán Bar. Bắc Kinh hiện tại đang bước vào mùa đông, những trận tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, se lạnh khiến người ta không muốn đối mặt... cũng giống như có những chuyện mà cả đời ta cũng không nguyện ý tiếp nhận nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng nhìn những kí ức ấy liên tục tra tấn bản thân...
Ba năm trước.
"Lộc Hàm".
"Thế Huân, em đến rồi sao?"
"Phải a, anh đợi có lâu không? Chắc là lạnh lắm". Cậu nhóc mang một khuôn mặt đáng yêu ra sức nhìn anh, miệng thì cứ liên hồi xin lỗi.
"Không sao mà. Phải rồi, hôm nay em có bài kiểm tra phải không? Làm tốt nhé".
"Uhm... Lộc Hàm, kết thúc đợt kiểm tra cuối khóa này anh cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Em có chuyện muốn nói với anh. Buổi học cuối cùng tại công viên cũ, em đợi anh. Không được trốn đấy''.
"Được rồi, ít nhất cũng phải đến chào em một tiếng chứ?"
"Nhất trí nhé, không gặp không về".
"Uhm... Không gặp không về".
Những kí ức xưa như tràn về trong tâm trí. Cũng vào một ngày đông năm ấy, anh nhìn thân ảnh cậu rời đi... khuất dần trong màn mưa tuyết ấy. Để rồi... Chẳng thể gặp lại nhau.
"Thế Huân, anh xin lỗi..."
________
"Lộc Hàm, hôm nay đến sớm a".
Quản lý nhìn cậu cười cười, cậu cũng đáp trả anh bằng một nụ cười đáng yêu và cái nháy mắt tinh nghịch. Lộc Hàm rất biết ơn anh, người đã cho cậu công việc này. Nếu không có lẽ đến một chỗ nương thân cậu cũng chẳng có đi.
"Hôm nay quán chúng ta có nhân vật lớn xuất hiện. Các cậu chuẩn bị chu đáo một chút".
"Ai mà lợi hại như vậy? Thật khiến người ta tò mò nha". Một cậu nhóc bất chợt nói đùa.
"Dù sao họ đến đây cũng để mua vui, những chuyện về họ biết càng ít càng tốt, đừng tự chuốc họa vào thân".
"Haha, em ấy chỉ đùa thôi mà anh cũng đừng tưởng thật". Nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng Lộc Hàm nhịn không được lên tiếng bênh vực người kia.
"Tôi chỉ là muốn các cậu đừng dính vào rắc rối, những người có tiền thường chẳng xem chúng ta ra gì đâu". Anh nói, ánh mắt hiện lên vẻ thê lương. Dù chỉ là một thoáng nhưng với người nhạy cảm như Lộc Hàm thì rất dễ dàng nhận thấy.
"Được rồi, làm việc đi". Cả hai người đều có quá khứ muốn lảng quên, cậu không hỏi anh không nhắc. Tất cả cứ để bình lặng mà trôi qua...
"Lộc Hàm ca, VIP nhé". Cậu nhóc quầy pha chế ném cho anh một khay toàn rượu mạnh sau đó nháy mắt tinh nghịch rời đi. Trong miệng còn ngâm nga giai điệu bài hát đang được phát.
Anh nhìn cậu chỉ có thể mỉm cười. Cậu biết công việc của anh nhưng vẫn chẳng một chút xem thường, đã thế còn rất tôn trọng. Đôi lúc sẽ ngồi cùng anh tâm sự, hát vu vơ vài bản nhạc mà cậu thích. Giữa một nơi phức tạp thế này còn giữ được ánh nhìn ngây thơ như vậy anh thật sự rất khâm phục.
"Xin lỗi tôi mang thức uống vào". Lộc Hàm nhỏ giọng nói với những ảo vệ khu vự VIP. Vì khách hàng bên tong đều có xuất thân từ những gia đình không tầm thường do đó quán bar cần phải đảm bảo nhân viên không được tùy tiện ra vào, còn phải lục xét xem có thiết bị kỷ thuật nào hay không. Đề phòng tin tức lan ra ngoài là một điều tất yếu.
"Được rồi vào đi, làm việc tốt nhé"
"Cám ơn anh".
Khó nhọc đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng kia ra, lách người bước vào trong. Cả căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng mờ ảo. Cả đám người ngồi tại bàn lớn còn có mấy cô gái đang ra sức bám dính trên người những đại gia kia nhằm lấy lòng của họ.
Tiến lại gần thêm một chút mùi nước hoa của những cô gái kia bay vào mũi khiến Lộc Hàm xém chút là phải hắc hơi. Thật không biết qua đêm nay số phận cái mũi của những nam nhân kia sẽ như thế nào...
"Xin lỗi tôi mang thức uống đến".
"Được rồi, để xuống đi". Người nào đó lạnh nhạt trả lời.
"Vâng". Lộc Hàm nhanh chóng mang những thứ trong khai thành thục mở nắp sau đó gót vào những cái ly rỗng trước mặt. Công việc này anh đã làm hàng trăm lần thật sự sẽ không có sơ sót. Chỉ là...
"Được rồi, tránh ra đi chúng tôi tự làm". Một cô gái nào đó khó chịu lên tiếng, không để anh kịp phản ứng liền hất tay khiến rượu trong chai văng tung tóe rơi trúng người một vị khách ngồi bên cạnh.
"Làm việc kiểu gì thế hả?"
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
"Còn dám lắm mồm. Cậu tên là gì?" Người kia tức giận nói.
"Tôi..."
"Cậu là muốn tôi trực tiếp đi tìm quản lý?"
"Tôi..."
"Nói!"
"Lộc...Lộc hàm"
Choang. Một tiếng vỡ phát ra ở phía cuối dãy sofa. Âm thanh vang vọng khiến mọi người phải liếc nhìn. Lộc Hàm cũng nương theo ánh sáng mờ ảo mà nhìn người kia, đôi mắt xinh đẹp nheo lại rồi nhanh chóng mở thật to.
"Thế Huân?..."
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip