Chương 10

Lộc Hàm mơ màng tỉnh lại, ngoài kia là một vùng tối đen, thi thoảng còn thấy lấp lánh vài ngôi sao... xa xăm... xa xăm. Cậu cảm thấy bên cạnh mơ hồ có dáng người quen thuộc, mái tóc màu đen dài chấm cổ mềm mại, đôi vai rộng, gầy nhấp nhô lên xuống cùng nhịp thở đều đều. Thế Huân? Khẽ vươn tay chạm lấy tóc anh, là thật, xúc cảm ấy là thật. Lộc Hàm thấy tim nhoi nhói. Cậu không rõ vì sao trong lòng lại thấy mất mát đến vậy. Nếu chỉ xem là anh em thì không cần phải buồn phiền đến thế. Chỉ là anh em thì không đau đến thế. Chính là tuổi thơ của cậu luôn gắn liền với hình bóng người con trai này, nói bỏ là bỏ được sao? Thế Huân, Ngô Thế Huân, từ lúc nào hình bóng anh lại khắc sâu trong trái tim em như vậy? Thật không đúng chút nào. Cảm giác giống như có cái gì đó đang dần thay đổi. Nói cho em biết là gì được không?

Bất giác nhớ đến khoảng thời gian trước đây, cậu vẫn luôn thế này mà túc trực bên cạnh anh. Có buồn chán hay không chính cậu cũng chẳng rõ nữa, lúc ấy trong căn phòng bệnh luôn văng vẳng giọng nói của mình, hầu như toàn những câu chuyện ngớ ngẩn, thỉnh thoảng là những mẩu truyện cười. Chỉ vậy mà vượt qua nỗi tuyệt vọng khi thấy đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt, vượt qua nỗi sợ hãi vẫn tràn đầy trong lòng.Liệu anh có nghe được những lời cậu nói hay không? Nếu có khẳng định sẽ cười cậu ngốc nghếch mất. Nhưng mà... cuối cùng lại không có. Như vậy thà bản thân mình bị cười nhạo Lộc Hàm cũng không muốn thấy tình trạng như bây giờ. Cái gì cũng không xảy ra, bình lặng đến lạ kì.

[ Lộc Hàm... mày rốt cuộc sợ điều gì chứ?]

Sợ anh... mãi mãi không bao giờ nhớ đến mình.

Thế Huân nhíu nhíu mi dần tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chẳng có bất kì tiếng động nào trong phòng, chỉ có đâu đây âm thanh côn trùng kêu. Bầu trời đêm có sao không hẳn là mờ mịt. Nhưng mà trong lòng lại lại là một mảng mơ hồ lạ kì. Nương theo thứ ánh sáng lờ nhờ bên ngoài chiếu vào, anh vẫn nhận ra được chàng trai ấy có bao nhiêu gầy yếu, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, hàng mi dài cong vút khẽ cụp xuống, Lộc Hàm cúi đầu, đôi môi tái mím chặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Áo bệnh viện hơi quá khổ, cổ áo trễ xuống làm lộ ra xương quai xanh cùng đôi vai gầy. Hai bàn tay dấu trong tay áo nắm chặt. Lộc Hàm quá mỏng manh, quá yếu đuối khiến người ta bất giác muốn giang tay ra bảo vệ, chở che. Trong một giây nào đó, Thế Huân ngây ngẩn, im lặng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Không biết phải làm gì, hay bắt đầu từ đâu.

[ Lộc Hàm, nếu không thể nhớ lại em, chúng ta sau này sẽ như thế nào? Cứ mập mờ mãi hay sao? Tôi... phải làm gì đây?]


Lộc Hàm nằm viện vài ngày, tình hình không được tốt lắm. Vì nhiễm lạnh lâu nên bị viêm phổi, thân thể không được ăn uống đầy đủ dẫn đến yếu suy kiệt. Nhìn thân hình cậu tiều tụy, nhỏ bé lọt thỏm trong đống chăn nệm , trên cánh tay trắng xanh nổi rõ đường gân luôn ghim kim truyền làm anh thấy nhức nhối. Sau hôm ấy, Lộc Hàm ít nói hơn, cậu trầm mặc, lúc nào cũng hướng về phía bầu trời xa xa. Đáy mắt luôn hiện hữu nét u buồn. Vì sao? Chính cậu cũng không hiểu được. Bản thân vì cái gì mà trở nên như vậy...

Diệc Phàm đến thăm cậu, tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Thỉnh thoảng họ sẽ hỏi đáp bâng quơ, vài mẩu đối thoại cụt ngủn. Cảm giác như Lộc Hàm ngày càng rời xa mình nhưng lại không biết phải làm sao. Cả hai quen nhau được hai tháng. Không có gì quá đặc biệt xảy ra, đôi khi thật nhạt nhẽo, anh luôn tự hỏi có khi nào trong lòng cậu có ai khác không? Ngay từ lúc đầu, vị trí đó đã không dành cho mình rồi. Lộc Hàm rất hay cười, con người hồn nhiên đáng yêu như vậy, tại sao trong phút chốc có thể...?


- Lộc Hàm...

Khẽ lay nhẹ đôi vai gầy, Thế Huân gọi chàng trai nhỏ trên giường. Đôi mắt trong veo như giọt sương mai nhuốm màu u buồn. Mênh mông, vô lượng... Nếu nhìn thẳng vào đó, có khi nào sẽ bị xoáy sâu vào không? Cậu tựa như thiên sứ mong manh, nếu siết chặt sẽ vỡ vụn mất. Trong ánh nắng chiều muộn vàng vọt, Lộc Hàm cô độc bên khung cửa sổ, gương mặt thanh thản lạ kì làm bất cứ ai nhìn vào đều thấy trái tim mình đau nhói.

- Lộc Hàm...

Anh không thể làm gì hơn ngoài gọi lên cái tên ấy. Trong lòng một trận chua xót trào lên. Đây là cảm xúc gì? Không rõ, chỉ là bỗng thấy rất muốn trao cậu một cái ôm, ấm áp cùng yên bình. Quên đi một ai đó, làm anh thấy thật khó chịu. Phải làm sao đây?...

   Cậu sống riêng với thế giới của mình, xung quanh là những hồi ức tốt đẹp và ngọt ngào của cả hai. Chính cậu cũng không ngờ rằng bản thân có thể nhớ lâu đến như vậy, khắc sâu.... thật sâu rồi nhẹ nhàng cứa vào tim. Lộc Hàm nghẹt thở, vùng vẫy cố thoát ra để trở về với thực tại, về lại với sự thật đáng buồn kia. Nhưng mà... có cố cách mấy cũng chẳng thể, giống mê cung, đi càng sâu càng lạc. Suốt mấy ngày nay cậu đã thử suy nghĩ mọi chuyện. Nghĩ về tình cảm của mình cùng Diệc Phàm rồi lại nhớ đến anh. Cậu cố làm phép thử hàng trăm nghìn lần, đã cố nghĩ đến điều gì đó, một giả thuyết khác, rằng nếu người đó không phải Thế Huân mà chính là người yêu hiện tại, liệu... cậu có thất vọng thế không? Có đau đến không thể lí giải chuyện gì đang xảy ra không? Có khát khao ngày mai mở mắt sẽ thấy người đó rồi ôn nhu xoa đầu, ôn nhu gọi [ Tiểu Lộc] không? Tất cả đều không. Nhưng tại sao? Lại áp đặt hình bóng Thế Huân lên người khác?

   Mê cung nào cuối cùng cũng có thể tìm được lối ra. Mà lối ra cuối cùng ấy lại là điều cậu không dễ dàng chấp nhận. Tại sao? bây giờ mới nhận ra trong lòng mình, Thế Huân quan trọng đến thế. Chính là cho đến khi tận mắt thấy điều quan trọng ấy mất đi dần dần, mới nhận ra mình ngu ngốc thế nào, vô tình làm nó vuột khỏi tầm tay...

[ Thế Huân, nói em nghe, đóa hoa hàm tiếu ấy sẽ không tàn lụi chứ?]

Thế Huân... dường như em đã thích anh rồi...

Cho đến khi nhận ra được tình cảm ấy, cậu lại thấy đau đớn hơn gấp trăm lần. Anh đã không còn nhớ cậu là ai. Làm sao có thể nói ra được chứ?

Bất giác một giọt nước mắt lấp lánh rơi. 

- Lộc Hàm, làm sao vậy? Lộc Hàm..

Kéo khuôn mặt hốc hác ấy về phía mình, anh đưa tay lau đi giọt nước mặn chát ấy rồi ôm cậu vào lòng. Lồng ngực ấm áp của Thế Huân làm cho cảm xúc kìm nén tận sâu trong lòng cậu vỡ òa, siết chặt lưng áo anh, Lộc Hàm khóc lớn, cả cơ thể run rẩy lên từng hồi

- Thế Huân... đừng bỏ rơi em... huhu, đừng mà... Đừng bỏ rơi em, đừng quên em... Tiểu Lộc sẽ ngoan ngoãn mà. Thế Huân... huhu...

Từng giọt, từng giọt nước mắt cậu rơi, thấm đẫm ngực áo anh, nơi gần trái tim ấy, dấy lên một trận đau xót. Siết chặt lấy con người run rẩy hơn nữa, hốc mắt Thế Huân đỏ lên, đầu cúi xuống chôn vào vai cậu. Nhẹ nhàng xoa tấm lưng đơn bạc... nhỏ giọng thì thầm

- Tiểu Lộc... ngoan, đừng khóc. Anh sẽ không bỏ rơi em... không bỏ rơi em đâu...

Cậu ốm quá, xương lưng nổi rõ qua lớp vải áo bệnh viện rộng thùng thình. Tại sao anh lại thấy nhói? dù chỉ là cảm xúc thoáng qua...

- Thế Huân... đừng ... hức hức... Thế Huân

Cậu nấc lên, còn anh lại cố giấu đi nghẹn ngào. Có cái gì đó ứ đầy trong cổ họng, kìm hãm giọng nói, kìm hãm lời an ủi, và kìm hãm tất cả cái gọi là yêu thương...

- Tiểu Lộc... đừng khóc.

Bên ngoài cửa sổ, giọt nắng yếu ớt nhẹ rơi lên hai thân ảnh, không thể biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng, có ai đó đã nhận ra tình cảm của mình, và một ai đó đang ôm thiên sứ nhỏ bé chìm sâu vào giấc ngủ. Bình yên chợt đến.


Au: chap này... à hơi nhiều chữ và chữ, ít lời thoại lắm nha, tại tui thấy có vẻ hợp hí hí. Enjoy =)) ( dài hơn mấy chương trước luôn đó) * thì thào*. bái baiiiiiiii~~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip