Chương 12


Hai tháng sau khi Thế Huân xuất viện, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như cái vốn dĩ của nó. Bấy giờ là đầu xuân, những tia nắng vàng nhạt lấp lánh chiếu rọi khắp nơi, lan tỏa không khí ấm áp ra vạn vật. Trong khuôn viên trường, hoa đua nhau nở rộ tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, tràn đầy sức sống. Mỗi buổi sớm sẽ nghe được tiếng chim hót líu lo tựa như bản hợp ca của thiên nhiên vậy. Hơi sương đọng trên cửa sổ mờ nhạt, lấp lánh. Lộc Hàm thức dậy, vươn vai, đứng trên ban công lộng gió để nghe thấy gió lùa qua mái tóc của mình, nhẹ nhàng, lay động. Khẽ mỉm cười, thì ra bản thân xa nhà đã lâu như vậy, cũng nên trở về thôi.

Bắt chuyến xe đầu tiên, chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp, Lộc Hàm vừa ăn bánh bao vừa nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật chậm rãi lùi về sau, cứ thế mà nhanh dần lên cho đến khi mọi hình ảnh chỉ là những vệt màu dài dằng dặc nối tiếp nhau không có điểm dừng, hỗn độn, nhức mắt. Cậu vẫn cố nhìn theo chúng, cố ghi nhớ vào trong đầu vài cảnh tượng quen thuộc mà mỗi ngày mình đều lướt qua. Vạt nắng nhẹ nhàng đậu trên mặt hồ, dòng nước trong veo trở nên huyền diệu, loang loáng ánh bạc, ánh lên giống dải ngân hà tuyệt đẹp.

Chiếc xe chòng chành ra khỏi trung tâm thành phố, nhà cửa san sát nhau vụt biến mất chừa chỗ cho những hàng cây xanh thẳm cao ngất hai bên đường. Nuốt vội miếng bánh cuối cùng, Lộc Hàm quay lại nhìn xung quanh. Chuyến xe hôm nay rất vắng, cả không gian chìm ngập trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ chạy ù ù. Cậu thấy buồn ngủ, lại bất giác trong một giây nghĩ ngợi nhớ đến Thế Huân.Khẽ thở dài. Lộc Hàm, cớ gì lại tự làm khổ mình như vậy? Cứ mãi nghĩ đến người ta . Nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ, cậu muốn nghỉ ngơi, thật mệt mỏi khi cứ mãi trói chặt bản thân mình vào mớ ý nghĩ lùng nhùng ấy.

                                                                      **********************************

Lộc Hàm vui vẻ hít căng lồng ngực thứ không khí quen thuộc mang hương táo dìu dịu, thật nhớ cảm giác này...Đứng yên giữa vườn, nghe thấy quần áo vương mùi nắng, ngọt ngào, sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Liếc mắt qua nhà bên cạnh, sau dãy hàng rào gỗ màu trắng quấn dây leo xanh nhạt có thể thấy thấp thoáng bóng dáng cây táo, vài trái lủng lẳng trên không mang màu đỏ nhạt trộn lẫn chút xanh lơ đẹp mắt. 

  [ Chắc hẳn sẽ rất chua a~]

Vừa nghĩ đến, cậu đã nhắm tịt mắt lại, rụt cổ bày ra vẻ mặt sợ hãi. Bộ dáng đáng yêu như vậy lại vô tình rơi vào tầm mắt của anh. Thế Huân bật cười, nhẹ đến bên chỗ hàng rào.

   - Lộc Hàm.

Giật mình bởi giọng nói quen thuộc ấy, cậu chậm chạp quay đầu lại nhìn.

   - A... a... Huân ca ca. Anh... anh...

  - Em có muốn sang đây không?

Giọng Thế Huân ấm áp, mềm nhẹ nương theo gió khiến cho tâm tư rối bời của cậu phần nào vơi bớt. Cuối cùng họ vẫn gặp nhau. Người mình nhung nhớ hằng đêm xuất hiện trước mắt, bình thản mà mỉm cười. Lộc Hàm lúng túng, nắm chặt tay, khẽ chớp mắt gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi đến gần chỗ hàng rào nhảy qua. 

 Bây giờ thì cả hai đều vắt vẻo trên cây táo. Tiếng lá xào xạc mang cậu về với những hồi ức ngọt ngào, vài mẩu kí ức vụn vặt chấp nối lướt ngang qua tâm trí. Cậu nhớ khi bé anh luôn hái táo ném xuống chỗ mình, hai đứa trẻ sau ấy sẽ ngây ngốc mà nhìn những trái bị dập rồi tiếc ngẩn ngơ. Anh sẽ nhường quả màu đỏ đậm cho đứa bé nhỏ hơn ,lại cố gắng lau sạch lớp bụi mờ bám bên ngoài vỏ. Từng hành động nhỏ nhặt ấy ăn sâu vào tiềm thức Lộc Hàm. Khiến bất giác trong lòng dấy lên chút yêu thương, mềm mại mà ấm áp. Thế Huân, thì ra từ nhỏ em đã học cách dựa vào anh rồi. Như thế nào có thể quên đây?

     - Huân ca ca, anh có muốn nghe câu chuyện của chúng ta không?

  Nghiêng đầu tinh nghịch nhìn người đối diện, Lộc Hàm mỉm cười. Không cần biết bản thân đang làm gì, chỉ cần hy vọng  Thế Huân có thể nhớ lại từng chút một quá khứ của cậu và anh. Như vậy là đủ rồi...

  Giọng nói trong veo của Lộc Hàm tan biến trong gió, cậu kể cho anh nghe về những điều đơn giản khi họ còn nhỏ, mạch chuyện cứ như vậy mà liên tiếp tuôn ra, giống khi học thuộc một câu chuyện cổ tích vậy. Một dòng hồi ức màu sắc, nhẹ nhàng và đầy tiếng cười. Thế Huân chăm chú nghe từng câu từng chữ như cố gắng gợi lại tất cả. Anh nhìn cậu, chàng trai nhỏ bé với nụ cười vô tư. Cậu khẽ mỉm cười khi nhắc đến chúng, nhưng lại kiềm nén không cho anh thấy sự mất mát của mình.

   Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng. Lộc Hàm ghét thái độ ấy. Cứ như mọi thứ chưa hề xảy ra. Cứ như anh đã nhớ lại tất cả. Thế nhưng thực chất chả có gì . Cho dù là một chút cũng không có. Bối rối tránh đi ánh nhìn của Thế Huân, Lộc Hàm nhảy xuống đất. Hương thơm non nớt còn vương trên đầu mũi, nếu kí ức ấy cũng giống như hương táo mãi ám ảnh thì tốt biết mấy.Anh sẽ không bao giờ quên đi chúng, quên đi cái vị chua ngọt lẫn lộn đến  hài hòa đó.

  - Huân ca ca, em phải về rồi. Hẹn anh tối nay nhé.

  - Ừ, tối nay.

  Lộc Hàm chạy nhanh vào phòng, khóa cửa rồi lại ngồi thừ trên giường. Câu chuyện mà cậu kể đã sót mất một chi tiết, chính là nụ hôn ấy, nụ hôn đã khiến tâm trí cậu trong một phút trở nên rối bời. Đừng hỏi Lộc Hàm lí do, bởi bản thân cậu cũng chẳng biết. Một ý nghĩ thoáng xẹt ngang qua đầu, nếu như... nếu như không thể thay đổi được gì, cậu sẽ giữ lấy nó cho riêng mình, để đoạn tình cảm ấy không kết thúc trong mơ hồ cùng đau khổ. Ít ra, khi nhớ lại, cảm giác ngòn ngọt lạ lùng trên môi vẫn sẽ tồn tại, ấm áp.

                                                           ****************************

 Mừng Thế Huân xuất viện, nhà anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Đương nhiên sẽ không quên mời gia đình cậu. Khoảng sân khá rộng trước nhà được tận dụng triệt để. Trên chiếc bàn dài ở góc trái đặt vài lon nước ngọt cùng một chai rượu nhẹ, chén đĩa dọn ra sẵn sàng. Ở bên cạnh mỗi chiếc đĩa còn có rau củ ăn kèm cùng nước sốt. Tối mùa xuân, khí trời mát mẻ, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng  côn trùng rả rích kêu. Cả không gian toát lên sự yên bình hiếm có.

  Lộc Hàm loay hoay xếp thịt vào vỉ nướng, hơi nóng bốc lên làm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, ẩn hiện dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Cậu chăm chú nhìn đốm lửa bập bùng trên bếp lò mà không để ý có bóng người đứng đằng sau. Thế Huân đi đến bên cạnh, áp lon nước ngọt ướp đá vào một bên má Lộc Hàm. Cảm giác ươn ướt lạnh buốt làm cậu giật thót. 

  - A.. a lạnh...

  Trừng mắt nhìn người đang cười hả hê trước mặt, Lộc Hàm phồng má la to

  - Huân ca ca, không được chọc em.

  - Ha ha, Lộc Hàm, rất vui mà. Lại đây... uống  nước đi, để anh làm cho.

  Vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh mình, Thế Huân đưa lon nước cho cậu. Chậm rãi hớp từng ngụm một, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người Lộc Hàm. Anh vừa lật vỉ nướng, thi thoảng lại quay sang mỉm cười nhìn cậu nhóc híp mắt vui vẻ . Cậu khiến anh cảm thấy thoải mái mỗi khi bên cạnh. Cho dù anh không có khả năng sẽ nhớ ra mình, Lộc Hàm vẫn mỉm cười, nhẫn nại chờ đợi. Cậu cư xử như bình thường, tựa như chuyện của hôm qua, hôm kia và cả hai tháng nay chỉ là những giấc mơ mà thôi. Khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay về như cũ.

 Bữa tiệc bắt đầu bằng không khí vui vẻ, mùi thơm của những vỉ thịt lan tỏa khắp cả sân làm Lộc Hàm bất giác thấy đói. Mọi người uống rượu nho, nước ngọt và ăn uống nhiệt tình. Họ thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua. Không gian xung quanh ngập tràn trong tiếng cười nói vui vẻ. Cả hai ngồi đối diện nhau. Thi thoảng anh lại gắp đồ ăn cho cậu. Tim Lộc Hàm bỗng dưng đập nhanh khi thấy cử chỉ ân cần ấy. Bỗng dưng thấy đồ ăn ngon hơn một chút mà không nhận ra miếng thịt đó bị cháy đen mất một nửa.

  - Lộc Hàm, đi học có gặp được người mình thích chưa?

  - Khụ khụ... sao ạ?

  Câu hỏi bất ngờ khiến Lộc Hàm bị sặc, ớt cay làm cậu chảy cả nước mắt. Vội chụp lấy lon nước bên cạnh, vì uống vội vàng mà ga xộc vào mũi, Lộc Hàm lại ho lợi hại hơn trước, lần này thì cả nước mắt nước mũi đều tèm lem hết cả, cảm giác rất khó chịu và bỏng rát.

  - Khụ.. khụ.. A..cay...cay quá.

Thế Huân vòng ra sau vỗ nhẹ lên lưng cậu, tiện thể rót một cốc nước lọc để bên cạnh.

  - Từ từ... từ từ thôi, không sao đâu.

 Sau vài phút, Lộc Hàm dần bình tĩnh lại, chóp mũi nhỏ cùng viền mắt đỏ ửng lên tội nghiệp. Cậu hít hít cái mũi, xoa nhẹ lên nó. Cảm giác cổ họng vẫn không được ổn lắm.

  - Ừm, con... con nướng thêm thịt, mọi người cứ ăn đi ạ.


 Điện thoại Thế Huân vang lên từng hồi chuông thúc giục. Anh liếc nhanh tên hiển thị trên màn hình rồi cũng nhấc máy.

  - Alo, vâng... tôi về nhà rồi.

 [...]

  - Thôi được rồi, tôi sẽ ra đón. Cậu đang ở đâu?

Tầm 15' sau, Thế Huân quay lại, bên cạnh có thêm một chàng trai tầm tuổi anh, vóc người cao gầy, đường nét trên khuôn mặt rất tinh tế, ma mị. Chàng trai ấy cười rất tươi, còn kéo kéo tay Thế Huân nói đủ thứ. Lộc Hàm cố gắng lờ đi, im lặng cúi đầu nướng tiếp số thịt còn lại. Bỗng dưng lại thấy cổ họng rát hơn khi nãy. Cậu không cho phép bản thân có suy nghĩ gì tiêu cực khi mọi chuyện chưa thực sự rõ ràng.. Thế nhưng... Anh ta cứ bám riết lấy Thế Huân.

  Không khí bữa tiệc vì có thêm người lạ mà trở nên vui vẻ hơn. Người đó một tiếng gọi " Thế Huân", hai tiếng lại gọi " Huân à" thân mật như vậy... Lộc Hàm đặt đĩa thịt lên bàn rồi vội quay đi. Không khí như thế, cả hai lại nói chuyện hợp nhau như vậy, làm sao cậu có thể chen ngang chứ? 

  - Lộc Hàm, như vậy đủ rồi, mau vào ăn đi.

  - Không sao đâu, còn một ít để em làm nốt luôn. Mọi người cứ tiếp tục đi.

Đứng cạnh lò nóng rực, tâm trí cậu lơ lửng theo từng cụm khói bay lên. Mơ hồ, bế tắc.

  .

 - Cháu cùng Thế Huân là người yêu của nhau ạ.

Tay cậu dừng lại . Giữa thanh âm hỗn độn đó vẫn có thể nghe rõ từng chữ một. Hai người họ đang yêu nhau sao?

   - Cậu nói nhiều quá. Ăn đi này.

Chậm chạp quay đầu lại nhìn, Lộc Hàm thấy anh đang gắp đồ bỏ vào đĩa người bên cạnh. Môi cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ. Bất giác, thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng nhòe đi mơ hồ không rõ. Mũi Lộc Hàm lại nghẹt cứng, cậu sụt sịt một chút, cúi gằm mặt cố gắng nuốt ngược thứ mặn đắng ấy vào trong. [Không được khóc, Lộc Hàm, mày đang làm cái gì vậy chứ?]

   - Lộc Hàm, Lộc Hàm... em sao vậy?

Nhanh tay lau đi giọt nước chực rơi xuống mặt, cậu quay sang mỉm cười yếu ớt

   - Em... em không sao, tại khói nhiều quá bị cay mắt thôi. Anh cầm ra bàn đi.

  Đến góc bàn lấy cho mình lon nước táo, cậu lặng lẽ ra sau vườn. Mọi người vẫn cứ vui vẻ, tiếng nói cười vang vọng khắp cả khu nhà. Không cần để ý đến cậu đâu. Cứ như vậy... Lộc Hàm từ từ cách ly khỏi âm thanh hạnh phúc không dành cho mình. Cậu thấy mệt mỏi, cậu muốn yên tĩnh một mình. 

      [ Lộc Hàm... sao lại đau đến như vậy? Thật đau... làm sao đây? Phải làm sao đây? Là thật, mọi thứ đều là thật...]

   Lộc Hàm bó gối, chôn đầu giữa hai chân mình. Gió xuân thổi mát rượi, tiếng lá cây xào xạc lúc xa lúc gần. Bên nhà hàng xóm phát ra tiếng nhạc, một bài hát buồn, có chút gì đó khắc khoải, thê lương mà kiềm nén. Tựa như nỗi đau này một mình mình biết, một mình mình hay.

  " Bỗng nhiên rất nhớ anh

     Bỗng nhiên hồi ức bén nhọn

     Bỗng nhiên khóe mắt nhòe đi"

Trong lòng là một mảng khó chịu, nặng nề. Mọi suy nghĩ trong đầu trì trệ đến tắc nghẽn. Lộc Hàm thấy khó thở, tất cả mọi thứ như muốn bức cậu, ép con người nhỏ bé ấy đến rơi nước mắt. Cuối cùng thì vẫn khóc, yếu đuối như vậy, hay khóc như vậy. Bây giờ phải làm thế nào đây? Thế Huân của cậu, Huân ca ca của cậu đã có người để mà yêu thương rồi. Trách mình ngu ngốc thì được gì chứ? Trách mình tại sao không nhận ra tình cảm bản thân sớm hơn, trách mình ỷ lại vào anh quá nhiều để bây giờ trở nên yếu đuối đến vậy. 

   - Hoa hàm tiếu của tôi

     Mỉm cười trong nắng sớm

     Lấp lánh rồi nhạt phai

     Nơi yêu thương vừa tắt...

  Bây giờ cậu không còn thấy ghét hương vị chua của những trái táo xanh nữa. Bởi vì thứ cậu cảm nhận lúc này còn chua chát hơn, khó nuốt hơn tất thảy. Nghẹn đắng ở họng. Muốn nuốt xuống cũng không thể được. Hai tay ôm chặt lấy thân mình, Lộc Hàm thẫn thờ nghe tiếng hát buồn buồn khảm sâu vào tâm trí.

  " Sợ nhất  đời này vốn đã quyết tâm sống cuộc sống không có anh

     Rồi lại bỗng nhiên nghe được tin tức... từ anh..."


Au: Tada... dài hơn hẳn, bị vì tui ngâm từ ngày này qua ngày khác mà hehe. Đã giải  thích được chương trước rồi đó. ~^^~. Đọc vô có râu ria cùi bắp gì thì cũng... ráng nuốt hết nha =.=... bye bye









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip