Chương 2
Trời vào thu cùng với anh, cậu, cốc Latte đá, và những kí ức tuổi thơ ngọt ngào. Ngày thu năm ấy, dã quỳ phủ vàng khắp con đường đến trường, cả hai tựa lưng vào cây cổ thụ đến cả tên cũng chẳng thể nhớ. Thế mà... một mùa thu nữa sẽ trôi qua.Lại thêm một thế hệ những cô cậu thanh niên tràn trề nhựa sống với nỗi bỡ ngỡ xen lẫn chờ mong bước chân vào thế giới của những say mê và hoài bão. Ngoài kia có bao nhiêu chộn rộn, nắng có bao nhiêu vàng, mật hoa có bao nhiêu ngọt, bản thân cuộc đời mang theo cơ man niềm vui. Anh không tài nào đếm xuể, cũng như số mùa yêu thương anh gửi gắm lên chàng trai ấy-nhiều hơn tất cả, khắc khoải và mong chờ hơn tất cả. Vậy mà, người ấy cũng quyết định bỏ lại bồng bột dại khờ mà rời xa anh.
Tiểu Lộc của anh giờ đây đã lớn lắm rồi, đã có thể tự đi học ở một nơi xa lạ, đông đúc, có thể tự lo cho bản thân mà không cần anh phải giúp đỡ, bỗng dưng Thế Huân thấy khoảng cách cả hai sao mà xa quá, không phải là 5 bước chân để có thể nhìn thấy nhau, mà là 300km, là 8 giờ chạy xe, là hơn cả 1.080.000 giây không thể đưa hình ảnh cậu trai ấy vào tầm mắt. Anh sẽ vụt mất cậu khỏi đôi tay này, giống như những giọt buồn vui thường tình của những người qua đường, khe khẽ chạm vào lòng ta một chút, rồi tan vỡ như pha lê. Nếu như vậy, ngay cả tình đơn phương cũng chẳng thể đơn phương lấp đầy, mà... Ngô Thế Huân lại cứ để một con người mang tên Lộc Hàm trói lấy tâm hồn mình không rõ ngày tháng kết thúc.
" Tiểu Lộc, ngày mai em đi phải không?" vắt vẻo trên cây táo trong vườn nhà, anh hỏi.
" Ưm, mai em sẽ bắt chuyến xe đầu luôn."
" Ừ..."
" Thế Huân, em đi rồi, anh có nhớ tiểu Lộc không?"- giương đôi mắt tròn đen láy nhìn anh, Lộc Hàm tinh nghịch hỏi, còn cắn một miếng táo to thật to.
Dù biết chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng sao anh lại không thể vu vơ mà tiếp nhận một chút? Anh đương nhiên sẽ rất nhớ, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ từng kỉ niệm được gọi tên bằng phương diện tình bạn chứ nào phải tình yêu. Ừ... anh nhớ tất cả, những gì là của cậu anh đều khắc ghi trong trái tim đã nghẹn ứ nỗi lo toan.
Nắng vàng mỏng manh xuyên qua tán lá xanh rì, gió khe khẽ mang khúc tình ca đầu mùa gieo vào tâm hồn người trẻ tuổi. Sườn mặt Thế Huân dịu dàng, đôi mắt vừa kìm nén lại chẳng thể nói rõ có bao nhiêu tình cảm bên trong. Mỉm cười xoa mái tóc mềm, anh không trả lời, chỉ lặng thinh nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Khoảng lặng giữa cả hai dài đến vô tận. Nếu lúc này đây, nói thật lòng thì có phải Lộc Hàm sẽ trốn tránh anh không? Nhưng nếu không nói ra, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Xoay người bất ngờ ôm cậu ấy vào lòng, anh cố ghi nhớ thật lâu, thật sâu cảm giác này, mùi hương này, vị kẹo dẻo việt quất nhè nhẹ thoang thoảng chờn vờn đầu mũi Thế Huân, thấm đẫm vào tâm hồn anh một cách sâu đậm nhất.
" Tiểu Lộc, anh sẽ rất nhớ em.... nhớ rất nhiều."
" A..." Thả người trong lòng mình ra, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, chỉ là thoáng thôi nhưng vẫn nghe được cả vị táo ngọt dịu, xúc cảm mềm mại nơi đôi môi cậu khiến anh như chìm đắm vào cơn mê, không bao giờ muốn rời xa. Lộc Hàm sửng sốt nhìn anh, môi mấy máy những từ rời rạc vô nghĩa
" Huân ca... anh...em..."- gương mặt Lộc Hàm đỏ ửng lên. Vừa rồi có được tính là hôn không? Thế Huân mới hôn cậu đó ư?
"Ừ... ngày mai anh không tiễn em được. Dù gì... cũng thuận lợi nhé, tiểu Lộc."
Kể từ khoảnh khắc ấy, tim cậu bỗng đập nhanh lạ thường, đầu óc cứ xoay vần trong hàng tá câu hỏi mà chẳng câu nào được trả lời thỏa đáng cả. Lộc Hàm trốn trong phòng, ép mình không được suy nghĩ nữa, thế nhưng, phải làm sao đây, khi những hình ảnh ấy cứ rõ ràng, hơn cả giây phút tiếp xúc ấy? Lộc Hàm trằn trọc mãi, để thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
" Lên đấy nhớ ăn uống đầy đủ, phải gọi cho mẹ nhé, đừng đi chơi quá khuya."
" Dạ..."
" Còn nữa, phải cố gắng học hành thật tốt"
"Dạ mẹ..."
" A, còn..."
" Mẹ à, con sắp trễ giờ xe rồi, con đi nhé, tạm biệt mẹ, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Dưới làn mưa bụi lất phất, chiếc xe màu trắng mang chàng trai nhỏ cùng những kỷ niệm chầm chậm đi xa. Trái tim Lộc Hàm đập rộn ràng không ngớt, sóng mũi cay cay ê ẩm buốt cả hốc mắt.
[ Tiểu Lộc, tạm biệt, đừng khóc nhé]- Tin nhắn đến từ anh vỏn vẹn 7 chữ thế mà khiến cậu an tâm hơn...
[ Huân ca ca... tạm biệt]
Sương mù phủ kín lớp cửa trong suốt, Lộc Hàm khẽ áp má vào tấm kính, để thanh âm mưa rơi và những buồn vui ngọt ngào xen lẫn chát xít của tuổi mới lớn lắng đọng nơi không gian mờ ảo xung quanh.
Hai tháng trôi qua, cuộc sống vẫn đều đều tiếp diễn, Lộc Hàm đến trường mới, gặp bạn bè mới rồi cũng bị cuốn theo guồng quay mang tên vội vã mà quên mất ngày hôm ấy, đã thật lâu rồi, anh và cậu không nói chuyện cùng nhau. Chiều, sân trường nhạt nắng lấp lánh trên những tán cây, trời như thế này đi chơi thì thật thích nha. Lộc Hàm híp mắt suy nghĩ, khóe môi vẽ lên nụ cười ngọt ngào, bất giác có ai đó kêu tên cậu thật to
" Lộc Hàm!"
" Diệc Phàm?"
"Cậu... có muốn ra bờ sông không? Ngoài ấy giờ này mát lắm."
Không do dự, tiểu Lộc gật đầu ngay.
Khung cảnh ở đây thật hợp ý cậu, lá vàng rơi đầy, những bãi cỏ xanh mướt thích mắt cùng con sông xanh lấp lánh tựa như chứa đựng cả thiên hà, tất cả đều làm người ta vui thích. Đưa tay nhận lấy lon nước chanh Diệc Phàm đưa, Lộc Hàm cười nhẹ thích thú
"Cảm ơn... cậu cũng biết những chỗ như thế này sao?"
" Ừm hồi bé mình hay ra đây với anh trai lắm. Anh ấy có tâm hồn cực kỳ nghệ sĩ luôn. À mà...cậu có anh trai không?"
Anh trai ... Anh trai sao? Bất giác, cậu nhớ đến hình bóng quen thuộc của Thế Huân, những nụ cười, đôi tay dịu dàng xoa lên mái tóc cậu, và... cả nụ hôn trước ngày chia tay ấy. Thần người ra mất mấy giây, Lộc Hàm khôi phục lại tinh thần
" À... mình không có.. thế nhưng luôn có một người quan tâm mình, lo lắng cho mình mỗi khi buồn hay vui, anh ấy thực sự rất tốt."
Khi nhắc đến anh, đôi mắt Lộc Hàm lấp lánh hân hoan.
Con đường về kí túc xá bỗng dưng dài và rộng lạ, trong tâm trí Lộc Hàm bây giờ lại có gương mặt Thế Huân, hình như đã thật lâu rồi... cậu chưa nói chuyện với anh thì phải, thế nhưng giờ đây cậu lại thấy có điều gì đó không đúng giữa cả hai.
"Lộc Hàm!" Ngô Diệc Phàm gọi giật lại "Tôi có chuyện muốn nói."
"Ừm..."
" Không biết... cậu đã có người trong lòng chưa?"
" Ơ...?"
"Tôi... tôi thật sự rất thích cậu."
Lộc Hàm sững người trước câu nói của Diệc Phàm, cậu thấy bối rối hơn cả, dù gì hai người cũng biết nhau chưa lâu, vả lại cậu chỉ xem là bạn mà thôi, nếu tính cả những lúc đi dạo thế này nữa thì có lẽ là thân hơn một chút.
Mất vài giây định thần lại, cậu mỉm cười, đáp:
"Xin lỗi, nhưng mình chưa hề nghĩ tới, thật ra mình muốn tập trung vào việc học hơn. Bắt đầu ở một nơi xa lạ như thế này, cuộc sống mình vẫn cần được sắp xếp nhiều lắm."
"Đừng từ chối nhanh như vậy có được không? cậu có thể có lúc thay đổi suy nghĩ mà... Thế nhé, mình về đây."
Thở dài nhìn bóng lưng người kia đi khuất, cậu dợm bước vào phòng.
" Lộc Hàm, khi nãy có bưu phẩm gửi đến cho cậu này!"
Cầm lấy chiếc hộp, trong đầu cậu không ngừng thắc mắc, của cậu? Là ai mới được nhỉ? Là mẹ? hay ba? Cho đến khi mở nó ra, nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trong đôi mắt đầy hơi lạnh, là táo, những trái táo đỏ tươi nằm thẳng tắp thành 3 hàng, trông như mới được hái và gột rửa vậy, sạch sẽ, thơm ngát tỏa ra dìu dịu quẩn quanh nơi đầu mũi nhỏ nhắn ấy.Cầm trái táo lên, lớp vỏ mỏng tang màu đỏ sẫm bóng loáng làm Lộc Hàm tiếc không muốn ăn chút nào, cậu nhận thấy dưới đáy hộp lấp ló mẩu giấy vàng nhỏ xíu, nét chữ trông thật quen thuộc.
[ Tiểu Lộc, khỏe không? Em học tốt chứ? Hôm nay nhìn mấy trái táo bất giác lại nghĩ đến em rất thích nó. Ăn ngon nhé. Sớm gặp lại!!
Thế Huân]
Vuốt thẳng trong tay, cậu cất cẩn thận mẩu giấy vào ngăn bàn, sự rối rắm bấy lâu nay trong lòng lần nữa cuộn trào, thế nhưng trên tất cả vẫn là một cảm giác yên tâm cùng ấm áp. Thế Huân... anh là đang quan tâm tới em, phải không?
Chỉnh sửa: 04/06/18
Ây da, đừng hy vọng lời tỏ tình ngọt ngào quá nha, tại vì bản thân tui cũng chưa từng lãng mạn như vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip