Phiên ngoại.

Tui: È hém!!! Phiên ngoại nè mấy chế ~^^~ nghe đồn là có H. Mà tui không biết có không.

Hôm nay Lộc Hàm phải đến bệnh viện cùng Thế Huân tái kiểm tra lại một lần xem anh đã phục hồi hẳn chưa. Hai người tay nắm tay bước vào cánh cổng mà mấy tháng trước dấy lên trong lòng cậu nỗi sợ hãi vô hình, mùi thuốc sát trùng cùng ánh đèn sáng trưng làm Lộc Hàm bị ép đến ngạt thở.  Nhưng mà đó là chuyện của quá khứ, còn giờ đây, cậu đã có anh bên cạnh, còn nữa... chẳng phải là đang hạnh phúc sao, còn gì để mà suy nghĩ đâu chứ. Anh siết nhẹ lấy bàn tay lạnh cóng của người yêu mình để vào trong túi áo khoác, quay lại nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng , mỉm cười ngọt ngào. Sau khi làm thủ tục hoàn chỉnh, cả hai ngồi chờ ở băng ghế dài bệnh viện, dòng người qua qua lại lại làm Lộc Hàm hơi chóng mặt, cậu mơ mơ hồ hồ mà chìm vào giấc ngủ. Cái dạ dày đau âm ỉ mấy ngày nay làm cậu không tài nào ngủ ngon giấc, lại không dám nói với Thế Huân sợ anh lo lắng.

 Nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho cậu dựa vào vai mình, cứ chốc chốc Thế Huân lại quay qua nhìn khuôn mặt thanh tú đang say giấc. Dưới mí mắt hiện rõ quầng thâm luôn rồi, hỏi anh làm sao không xót xa chứ. Anh biết mấy hôm gần đây bệnh dạ dày của cậu tái phát, Khi ấy lúc Lộc Hàm còn ở nhà, cậu tuyệt nhiên không thể mắc phải chứng bệnh này. Nhưng mà, con người ngốc nghếch ấy lại không biết tự chăm sóc bản thân mình, cứ bỏ mặt sức khỏe để bây giờ lại âm thầm chịu đau không dám nói.

 [ Lộc Hàm a Lộc Hàm, nói em ngây thơ không sai mà. Anh đã dõi theo em chừng ấy năm, không lẽ không nhận ra được điều này sao?]

Vì vậy cho nên nhất quyết hôm nay phải bắt cậu khám cho ra bệnh.

 - Lộc Hàm, tỉnh, tỉnh.

Lay nhẹ con người ngủ say trong lòng dậy, cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh. 

  - Đi thôi, đến lượt anh rồi.

Xoa nhẹ mái đầu nâu nhạt, anh kéo cậu đứng lên. Sau khi kiểm tra xong xuôi cho mình, thế Huân lại ép Lộc Hàm phải đi khám.

  - Thế... Thế Huân, chúng ta đi đâu vậy?

  - Đi kiểm tra dạ dày của em.

 Lộc Hàm hoảng sợ lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh

  - A... không... không  cần đâu, em không sao mà.

  - Không được, em phải đi.

Lộc Hàm liều mạng lắc đầu, miệng thì bảo em không sao khiến anh vừa tức vừa buồn cười. Đành phải giả bộ cứng rắn hăm dọa.

  - Không được cãi lời anh. Nếu em không ngoan, anh sẽ bỏ em lại đây đó.

Gương mặt phụng phịu của cậu đang dần chuyển sang mếu, cậu ấm ức nhìn con người đang cười gian manh trước mặt, đôi mắt to tròn ngấn nước. 

Trong phòng khám, anh chăm chú nghe bác sĩ dặn dò chế độ ăn uống cũng như liều lượng thuốc một ngày cho Lộc Hàm. Anh biết cậu rất ngốc, lại không có khả năng tự chăm sóc bản thân mình gì cả. Bởi vậy anh mới phải nghe kĩ không lỡ cậu quên mất thì sao. 

 Tình hình bây giờ chính là, Thế huân đi trước, Lộc Hàm xụ mặt theo sau, lúc nãy... lúc nãy xét nghiệm máu  đau muốn chết. Cậu rất sợ kim tiêm, vậy mà anh còn ép cậu nữa. Hức, cậu ghét anh... 

Người đi trước bỗng dưng dừng lại làm cái người còn đang bận ghi hận trong lòng dừng không kịp mà va vào tấm lưng vững chãi ấy. 

  - Ah~~ 

Lộc Hàm rên rỉ ôm cái mũi nhỏ đang đỏ hồng lên, muốn chảy máu mũi luôn rồi, đập bẹp dí vào cái lưng thế kia mà.

  - Tiểu Lộc, có sao không? đưa anh xem.

  - Hức huhu đau quá đi... 

Thế Huân mắt thấy cậu rơm rớm thì xót lắm, đưa tay xoa xoa chóp mũi rồi bất ngờ hôn lên nó. Lộc Hàm bối rối, Lộc Hàm ngượng ngùng, Lộc Hàm cố cúi đầu thấp xuống. Thanh thiên bạch nhật a.

   - Giận anh sao? Đừng giận anh nữa mà, xin lỗi, tiểu Lộc... xin lỗi.  Anh vì lo cho em nên mới như vậy. Anh biết em không muốn anh lo lắng. Nhưng mà, Lộc Hàm... chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, có gì không thể nói ra chứ, cũng phải để anh có cơ hội chăm sóc em nữa. Lộc Hàm, anh biết em sợ đau, nhưng nếu em không chịu chữa bệnh, em đau, anh còn đau gấp ngàn lần đó. Có biết không?

    - Dạ.

   - Ngoan~

Dịu dàng phủ bàn tay lên tóc cậu, Thế Huân lại lấy trộm một nụ hôn vào bên má làm Lộc Hàm lần nữa đỏ ửng mặt mũi muốn trốn vào lòng anh.

   - Về nhà thôi, về nhà anh sẽ nấu một bàn đầy ắp món Tiểu Lộc thích nhé.

.

.

.

Cơm nước xong xuôi, Lộc Hàm tắm gội rồi ngồi nghịch điện thoại.

  - Lộc Hàm, em uống thuốc chưa?

  - Dạ rồi.

Anh lấy khăn bông lau mái tóc ướt nhẹp của cậu, tóc của Lộc Hàm rất mềm lại thoang thoảng hương trái lê, không quá đậm nhưng lại rất dịu dàng làm cho anh vô tình hãm sâu vào nó. 

  - Thế Huân, em xin lỗi.

Bỏ điện thoại xuống, Lộc Hàm ủ rũ thốt ra lời nói phá tan bầu không khí yên ắng của căn phòng. Anh dừng tay, sửng sốt xoay cậu lại đối diện mình, Lộc Hàm vẫn cúi thấp đầu, hai tay siết chặt vào nhau. Cậu có rất nhiều điều muốn nói cho anh biết, kể cả những chuyện trước đây nữa. Muốn nói tất cả. Thời gian gần đây, cả hai sống rất tốt, Thế Huân lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu, khiến Lộc Hàm nghĩ cho dù mình có làm sao cũng không đủ bù đắp, không đủ thể hiện tình yêu của mình.

  - Sao em lại nói vậy?

  - Bởi vì... tất cả những gì đã gây nên cho anh thời gian qua. Là do em ngu ngốc không biết được anh thương em nhiều như vậy, bản thân lại còn vô tư hưởng thụ nó. Là em luôn làm anh tổn thương, luôn đem chuyện của mình ra làm phiền anh, dựa vào anh như một thói quen. Do em nuối tiếc sự ôn nhu ấm áp đó. Thật sự không muốn rời xa . Nhưng mà... cuối cùng lại không nhận ra từ lúc nào em cũng yêu anh. Cứ vậy dần dần mà khóa mình trong sự tự ti, nhút nhát. Em... em... Thế Huân... thật xin lỗi...

Nhìn con người đang thút thít ở đối diện, trong lòng anh không khỏi ấm áp. Tiểu Lộc của anh, chỉ cần em như vậy là tốt rồi. Cho dù có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đợi. Thêm 10 năm hay 20 năm, có lẽ trái tim này vẫn sẽ hướng về Lộc Hàm. 

  - Đứa ngốc, anh không hối hận vì những gì đã qua, nó càng khiến anh trân trọng tình yêu này hơn bao giờ hết. Cho nên, Lộc Hàm, đừng tự trách mình nữa. Anh hiểu tất cả mà. Ngoan. Nín đi... Tiểu Lộc , đừng khóc.

Lau đi giọt nước mặn chát trên má cậu, anh dịu dàng đặt lên đôi môi anh đào ấy một nụ hôn. Thiếp  lên nó, khẽ liếm duyện hai cánh hoa ướt át, anh cắn nhẹ rồi đưa lưỡi vào quét qua hàm răng trắng đều tăm tắp. Thế Huân cạy mở khớp hàm tham lam tiến nhập vào trong khoang miệng nóng ấm ấy. Nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, anh đảo lưỡi phá phách trong miệng cậu rồi cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh, kéo nó qua vòm miệng của mình. Chiếc lưỡi to dẻo dụ dỗ, mút lấy nó một cách điên cuồng

  - Ưm... ah ha...nh......

YAOI ( Yaoi đã về với xóm làng. Và tui thích gọi yaoi hơn H)

Trong căn phòng chớp lòe ánh sáng vàng nhạt, tiếng mút lưỡi vang lên ngày một rõ ràng . Lộc Hàm nhắm chặt mắt, hai tay túm lấy ngực áo anh, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể để người đối diện tùy tiện dẫn dắt, chơi đùa. Chợt anh mút thật mạnh khiến nó tê rần, cậu mở to đôi mắt ướt át ủy khuất nhìn Thế Huân, nước miếng không kịp nuốt chảy tràn nơi khóe miệng đang không ngừng muốn bật ra tiếng rên rỉ. Nhưng mà anh cũng thật ác đi, giữ lưỡi cậu như vậy khiến Lộc Hàm chỉ có thể thốt lên những tiếng ư a vô nghĩa. Nụ hôn chỉ dừng lại khi người trong lòng đang lụi dần vì thiếu dưỡng khí. Thế Huân tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn sâu, mỉm cười nhìn cậu há miệng hớp lấy từng ngụm khí, hai bên má nghẹn đến đỏ bừng. Đôi môi đã bị dày vò đến sưng lên.

 Anh kéo cậu sát vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng gầy, bên tai chàng trai nhỏ thì thầm với chất giọng trầm khàn đầy ái muội.

  - Tiểu Lộc... chúng ta tiếp tục nhé.

  - A?? Ư.. ưm... Thế... Thế Huân...

Chưa kịp để Lộc Hàm định thần, anh lại lần nữa cúi xuống ngậm lấy hai cánh hoa hàm tiếu đỏ mọng quyến rũ ấy. Hôn lên khóe miệng rồi lại hôn xuống chiếc cằm nhỏ, anh trượt dần nụ hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần của Lộc Hàm, mút mạnh để lại những dấu nhỏ chói mắt. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà luồn vào trong vạt áo ngủ mỏng manh, sờ soạng khắp người cậu. Xúc cảm khi chạm vào làn da trơn bóng, non nớt ấy khiến anh tham lam muốn nữa. Thế Huân đè Lộc Hàm xuống tấm nệm êm ái. Bàn tay anh tiếp tục chạm đến hai chấm hồng trước ngực cậu, ra sức xoa nắn. Những cái chạm tay làm cơ thể Lộc Hàm nóng rực lên, mỗi tấc trên da tựa như bị lửa thiêu đốt. 

 - Ưm..ahhhhh... Hư Thế Huân...

Đầu nhỏ lắc nguầy nguậy chống lại khoái cảm tê rần ấy. Chiếc áo ngủ giờ đây đang hờ hững vắt lên cổ tay nhỏ nhắn. Thế Huân luân phiên chăm sóc hai đầu nhũ hồng tươi, một bên liếm, cắn, một bên lại dùng tay dày vò nó cho đến khi chúng ngả màu đỏ sậm, nhọn hoắc. Vô thức, lưng cậu uốn cong lên đòi hỏi thêm sự tiếp xúc với đôi môi ấy. Tay anh dần dần xoa thấp xuống vùng bụng phẳng, thận trọng kéo chiếc quần thun của cậu xuống. Cảm giác lạnh lẽo khi khí lạnh thâm nhập vào làn da nơi đùi trong khiến Lộc Hàm rùng mình, từ cơn mê loạn tỉnh lại.Cậu hốt hoảng nhìn anh, miệng lắp bắp thốt ra từng chữ.

  - Thế Huân... em... em... hức

  - Lộc Hàm, không sao. Anh sẽ nhẹ nhàng.

  - Ư hức... không muốn... Huân à... em không muốn.

Nhìn đôi mắt ngập nước đầy vẻ sợ sệt, dục hỏa trong người anh cũng nguội đi phân nửa. Anh biết là lần đầu tiên của cậu, cũng biết cậu sợ đau. Nhưng mà có lẽ... điều quan trọng nhất bóp nghẹt lấy trái tim yếu ớt này chính là bóng đen quá khứ mà cậu phải trải qua. Phải, cho dù thời gian dài có trôi qua, những kí ức đó vẫn ám ảnh Lộc Hàm. Cúi người ôm chàng trai nhỏ bé vào lòng, anh xoa nhẹ tấm lưng trần trắng mịn. Cả hai im lặng không nói gì, trong  phòng chỉ còn tiếng nấc khe khẽ cùng giọng nói trầm ổn. Thế Huân một lần lại một lần thấp giọng an ủi

   - Đừng sợ, tiểu Lộc. Em có tin anh không?

Giấu mặt vào hõm vai anh, Lộc Hàm hơi chần chừ rồi nhẹ gật đầu. Dù gì cả hai đang yêu nhau, trước sau gì cũng sẽ đến bước này thôi. Bản  thân cậu cũng muốn thân mật hơn với Thế Huân nhưng mà ... không cần phải chùn bước, Lộc Hàm. Mày phải dũng cảm vượt qua nó, đừng làm tổn thương anh thêm lần nào nữa, biết không? Tự nhủ trong lòng như vậy, cuối cùng vẫn khiến cho tâm hồn nhỏ bé này run lên một trận.

   Đặt một nụ hôn lên cái trán hơi ướt mồ hôi, Thế Huân vuốt vuốt mái tóc âm ẩm, những sợi tóc mềm lướt qua kẽ tay, cảm giác rất dễ chịu. Lần này, thật nhẹ nhàng đặt môi lên khóe mắt đỏ hồng, chóp mũi xinh xắn. Đôi tay vẫn tiếp tục làm nốt công việc của mình, chu du khắp làn da mềm mại như tơ. Anh xoa nắn đùi trong mẫn cảm, thi thoảng lại vô tình chạm vào vật nhỏ hơi nhô lên qua quần lót trắng tinh khiến Lộc Hàm bật lên vài tiếng rên khe khẽ. Bàn tay hư hỏng cách lớp quần chậm rãi xoa nắn dục vọng, thi thoảng lại ấn nhẹ vào quy đầu làm nó rỉ ra dịch trắng đục ngầu thấm ướt cả một vùng.

  - Hư... gr... ahhhhhhh, Huân... 

Thân thể trắng nõn nhiễm một tầng hồng nhạt, đôi môi lại không kiềm chế bật ra tiếng rên rỉ trong trẻo, Thế Huân cũng đã chịu không nổi rồi.  Nhưng mà không thể hấp tấp, như vậy sẽ làm cậu tổn thương. Anh chính là muốn lần đầu tiên này phải để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người mình yêu nhất.

  - Bảo bối, ngoan, sẽ khiến em thoải mái ngay thôi.

Kéo tuột mảnh vải cuối cùng trên người cậu, anh mỉm cười nhìn tạo vật nhỏ xinh đang gắng gượng đứng thẳng, trên đầu rỉ ra không ngừng chất dịch, chảy dọc xuống thân, rất quyến rũ. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, Lộc Hàm ngượng ngùng đỏ mặt lợi hại hơn trước, cố khép hai chân lại che đi bộ vị mẫn cảm của mình.

  - Thế... Thế Huân, đừng nhìn mà... đừng... Ahhhh ư ưm... hư...

Cảm giác ấm nóng bất ngờ bao trùm hòa cùng khoái cảm đánh thẳng lên đại não Lộc Hàm. Cậu cố ngẩng đầu nhìn xem anh đang làm gì nhưng cuối cùng lại ngã vật xuống giường. Đầu Thế Huân chôn giữa hai chân thon dài không ngừng nhấp nhô, phun ra nuốt vào cự vật của cậu. Lộc Hàm không chịu nổi hai tay siết chặt lấy ra giường đến nhàu nhĩ, cái đầu nhỏ đầy mồ hôi lắc liên tục chống lại khoái cảm chết người này.

  - Ưm... không muốn... Aaaaaaa... Huân... em... không...

Anh lại dùng đầu lưỡi liếm mút lấy thân cây nấm như đang thưởng thức cây kem ngon tuyệt vậy, tiếng mút mát vang vọng khắp căn phòng, thi thoảng lại  đỉnh nhẹ vào đầu nấm làm nó cứ rỉ ra liên tục.

  - Hư... em... em sắp... Ah... Huân... Dừng.

Lộc Hàm cố gắng vươn tay đẩy đầu anh ra nhưng mà Thế Huân như là cố ý, mút thật mạnh làm cho cậu kêu lên rồi giải phóng hết vào trong miệng anh.

  - Aaaaaaaaaa...

 " Ực" một tiếng, bao nhiêu tinh dịch đều trôi xuống cổ họng anh, hầu kiết chuyển động khiến Lộc Hàm hoảng hốt chưa từ cao trào nhổm dậy, lắp bắp xin lỗi.

  - Xin... xin lỗi... Mau nhả nó ra đi.

 - Không sao...

Mỉm cười nhìn vẻ luống cuống của cậu, Thế Huân nhấn Lộc Hàm vào một nụ hôn sâu khác, lưỡi đưa đẩy chút dịch còn lại vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, cậu nhíu mi cố nuốt xuống bạch dịch của mình.

 Chồm lên mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra tuýp gel, anh thăm dò đưa một ngón tay mang chất bôi trơn vào hang động bé tí ấy. Lập tức cậu cứng cả người. Cảm giác đau đớn lại tràn về, tay bám chặt lấy bờ vai của anh, cắn răng chịu đựng. 

  - Ráng chịu đau một chút thôi, tiểu Lộc.

Ngón thứ hai chầm chậm tiến vào. Lần này khiến cậu đau đến rơi nước mắt. Thấp giọng nỉ non

  - Hư... đau quá... Thế Huân... a, đau huhu...

  - Ngoan, không sao rồi.

Vươn tay xoa nắn dục vọng phía trước nhằm giảm bớt đau đớn cho cậu, anh cố gắng chèn ngón thứ ba . Cảm giác ấm nóng bao vây làm Thế Huân không nhịn được lập tức muốn đi vào, đưa đẩy cả ba ngón tay ở trong mật huyệt, tay còn lại vẫn tiếp tục cao thấp lộng vật nhỏ phía trước. Cho đến khi cảm thấy tiền diễm đã làm đủ, anh mới thoát quần của mình, để dương vật đã muốn nghẹn trước cửa huyệt, khẽ ma sát rồi đẩy mạnh vào.

 - Aaaaaaaaaa... Ư ưm.... Hức, đau... 

Thế Huân tiến vào không báo trước làm cậu cảm thấy như bản thân đau đến nỗi muốn xé làm đôi, hậu huyệt căng thẳng thít chặt, chống lại sự xâm nhập đưa đẩy của cự vật to lớn ấy.  

  - Thả lỏng nào, Lộc Hàm... thả lỏng đi em... Ư...

Cúi xuống quấn lấy môi cậu, mút nhẹ cánh môi đã bị cắn đến bật máu, anh nhỏ giọng khuyên nhủ, bên tai liếm liếm. Tay cậu gắt gao ôm lấy cổ anh, người đổ đầy mồ hôi, cố gắng bình ổn bản thân, lắp bắp...

  - Có thể... Huân... có thể rồi.

Anh nhấp nhẹ vài cái, thong thả, nhịp nhàng. Bởi anh biết cậu còn đau lắm, nếu mình còn thô bạo nữa hẳn sẽ làm con người này tổn thương. Nhưng mà anh thực rất khó chịu, bản thân được bao bọc trong cảm giác ấm nóng đến mê người.

 Cậu biết anh nhịn rất lâu, cốt cũng chỉ vì cậu, cho nên Lộc Hàm rụt rè vắt hai chân ngang hông anh, mông nhếch lên cao. Nhận được ánh mắt đồng ý của cậu, Thế Huân cuối cùng luật động điên cuồng, ra vào lung tung bên trong cúc huyệt.

  - A a Huân A~~ Ư...

- Tiểu Lộc...ưm... 

Dương vật ra vào mạnh mẽ ma sát với huyệt động làm khoái cảm dâng trào, đan xen cùng đau đớn tê rần làm Lộc Hàm không còn ý thức được gì nữa, chỉ để mặc cho bản thân cảm nhận lấy thứ cảm xúc chết người này. Từ khi nào tiếng nấc biến mất thay vào đó là những tràng rên rỉ đứt đoạn.

   -  Em...aaaa...rất chặt...

    - Aaaaaa.... Huân ư... nhanh...aaaaa

Cậu ôm lấy bờ vai anh, rên rỉ lớn hơn khi bỗng dưng cự vật chạm vào một điểm sâu tận trong cùng. Tiếng gầm gừ trầm thấp hòa nhịp cùng âm rên rỉ cố kiềm nén đánh mạnh vào tâm trí cả hai, kích thích họ càng chìm sâu vào bể dục. Thế Huân không kiềm được nhịp độ khi nghe tiếng rên gợi cảm ấy, anh đâm từng cú thật sâu thật mạnh vào lối nhỏ bên dưới. Bụng cậu quặn thắt khi tới cực điểm, cậu giải phóng trên bụng mình, Thế Huân cũng bắn mạnh vào bên trong cậu, cậu hét lên khi cảm nhận cái nóng hổi đang chảy tràn trong cơ thể mình.

  - Aaaaaaaaaaaaaa

Thế Huân gục xuống ôm sát con người đang lả dần trong lòng, cả người cậu mỏi nhừ như vừa mới chạy cả ngàn cây số vậy. Há miệng thở dốc, đôi mắt dần nặng trĩu mà sụp xuống. Thế Huân dịu dàng đặt nụ hôn lên cái trán trơn bóng ướt đẫm mồ hôi, Lộc Hàm rúc sâu vào ngực anh rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

  - Ngủ ngon, tiểu Lộc của anh.

Au: chúc quý vị ăn trưa ngon miệng. Lần đầu tui viết, thông cảm =.=... Có thể sau khi tự kỉ sẽ lôi nó ra sửa lại sửa a sửa.Tạm biệt, ko biết còn nữa không Θ_Θ













































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip