Phiên ngoại 2.
Tui: A... a sao lại có thêm nữa vậy? Tui cũng không biết nha ~^^~
- Thế Huân...
Sáng sớm tờ mờ, Lộc Hàm mơ màng mở mắt nhìn quanh, rèm còn chưa kéo lên, vài tia nắng mong manh len lỏi vào khe hở khiến căn phòng trở thành một mảnh tối sáng quỷ dị. Đại não vẫn chưa từ trong cơn buồn ngủ mà hồi phục, vươn tay sang vị trí bên cạnh... Trống không? Bật người dậy, Lộc Hàm nhíu mày vì cơn đau từ bên dưới cuối cùng bất lực nằm vật ra giường như cũ. Lần thứ hai lồm cồm bò dậy, lung tung mặc lại đống quần áo vứt ngổn ngang, gương mặt cậu không nhịn được trở nên hồng hồng. Chính là cuối cùng họ cũng có thể tan vào nhau. Đồng điệu từ thể xác đến tâm hồn. Khẽ mỉm cười, đôi chân vội vàng xỏ dép ra khỏi phòng. Lộc Hàm đưa mắt tìm kiếm một lượt hình bóng quen thuộc. Chợt nghe thấy tiếng lách cách cùng mùi thơm thoang thoảng phiêu tán từ trong bếp. Thân ảnh cao lớn của Thế Huân bận rộn loay hoay cùng đống nguyên liệu, tấm lưng vững chãi quay về phía cậu. Lộc Hàm chợt có cảm giác muốn gắt gao ôm chặt lấy. Con người này, phong thái này, nụ cười này... Tất cả đều dành cho riêng cậu.
Chậm chạp lê bước vào bếp. Có tiếng động dao cạch cạch, tiếng nắp nồi va chạm vào thành leng keng. Tuy rất khẽ nhưng vẫn đủ để thấy tâm ý của người này. Anh yên lặng cho hành lá vào nồi cháo. Nhẹ tay khuấy đều. Ánh mắt chăm chú nhìn hỗn hợp vàng nhạt xoay đều trong nồi. Con người Thế Huân căn bản đã toát ra loại mị lực kì lạ. Có chút ương ngạnh đầy cương nghị làm người ta hơi lạnh lẽo khi đối diện. Nhưng mà lúc này đây, đôi ngươi đen láy sắc bén ấy lại chứa đầy nhu tình cùng sủng nịch. Lộc Hàm lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Bất giác tim đập nhanh lạ kì. Vươn tay ôm lấy anh từ phía sau, đầu hơi dựa hẳn vào. Như vậy có thể thật yên tâm.
- Lộc Hàm, anh làm em thức sao?
Lắc lắc đầu, tay lại tăng thêm lực ôm. Thế Huân nắm lấy tay cậu, xoay người đối diện. Anh mỉm cười nhìn con nai nhỏ trước mặt. Khẽ xoa hai má nhợt nhạt, đôi mắt cậu mông lung chứa đầy yêu thương cùng cảm động.
- Thế Huân.
- Ừ
- Ngô Thế Huân...
- Ngoan, anh đây.
- Em nghĩ... mình lại yêu anh hơn rồi.
Dang rộng tay khóa chặt cậu vào lòng, anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng có chút gầy mỏng, thì ra, cảm giác yêu thương nhiều khi đến thật yên lặng. Anh đã chuẩn bị tâm lý hàng nghìn lần nhưng rốt cuộc mỗi khi nghe xong lại không kiềm được mà run lên một trận. Thật sảng khoái, thật tự nhiên mà bình ổn tâm tình. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian bếp. Thế Huân đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn. Hơi tách người ra nhìn vào mắt cậu.
- Ừm. Sao hôm nay lại có tâm tình như vậy?
- Em cũng không biết. Chỉ là thấy bản thân vô pháp buông ra rồi. Không có khả năng. Nếu buông bỏ, em sẽ khổ sở đến chết.
- Vậy thì đừng buông tay. Anh cũng sẽ khổ sở.
Cúi xuống ấn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận, lại cọ cọ chóp mũi vào nhau. Ở khoảng cách gần như vậy sẽ thấy rõ vệt đỏ ửng trên má cùng ánh nhìn mê mang. Có điều thân nhiệt Lộc Hàm khá cao, hơi thở có chút hấp cùng hỗn loạn.
- Tiểu Lộc, làm sao vậy?
- Không... Không sao. Chỉ hơi mệt mà thôi.
- Mau vào phòng đi, ở ngoài này sẽ cảm lạnh. Chút nữa anh mang cháo vào cho.
- Ưm...
Chậm chạp trở về phòng ngủ. Nơi đó hơi nóng rát, mỗi bước đi đều chạm vào chỗ đau. Bây giờ mới nhận ra có phải hơi trễ không a. Nhăn nhó cắn môi leo lên giường, cả người cuộn tròn trong chăn, mũi nhỏ hít hít lấy hương vị của anh, mặt không tự chủ lại đỏ lên lần nữa. Cơ thể hơi nhích sang chỗ Thế Huân, an tĩnh nhắm mắt.
10 phút sau, Thế Huân bưng cháo tiến vào phòng. Anh mỉm cười nhìn cục tròn tròn mê mê tỉnh tỉnh muốn ngủ. Có vẻ như cậu sốt, cánh môi hơi hé thở dài nặng nề.
- Tiểu Lộc. Ăn cháo nào.
- Ưm... Huân Huân... Đút.
- Được được. Ngồi dậy đi.
Kéo thân người mềm nhũn dựa vào mình. Anh đưa tay chạm lên trán. Thì ra sốt thật rồi. Suốt cả lúc ăn, Lộc Hàm vẫn mắt nhắm mắt mở dựa hẳn trên người Thế Huân mơ hồ nhai nuốt. Khi nãy còn bình thường. Sao giờ lại thế rồi? Lo lắng đút cho cậu chút nước, Thế Huân đỡ Lộc Hàm nằm xuống, đắp chăn lên cao rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Anh nhớ rõ dáng đi khập khiễng của cậu lúc sớm. Sau khi mua thuốc hạ sốt cùng cao dán lại mua thêm tuýp thuốc tiêu sưng. Trở về liền lay tỉnh uống thuốc. Lộc Hàm vẫn cứ mơ mơ màng màng cảm thấy có người đắp khăn nóng lên trán, bón thuốc rồi cứ như thế nặng nề tiến sâu vào lòng người ấy mà ngủ. Cảm giác mát lạnh lẫn hơi ấm phả vào tóc làm cậu dễ dàng an tĩnh thiếp đi. Không mộng mị.
Ôm Tiểu Lộc ngủ đến tận gần trưa, Thế Huân nheo mắt nhìn đồng hồ đầu tủ. Lộc Hàm dạo này vẫn rất gầy, ôm rất gọn. Gọn đến nỗi thấy xót. Vòng tay của anh cho dù gắt gao tới đâu cũng thừa nửa vòng. Cho dù khiến anh có cảm giác thật an toàn nhưng mà... Aiiii sau này sẽ vỗ béo nhóc con một cách nghiêm túc.
Nhẹ nhàng rút tay khỏi đầu cậu, Thế Huân hôn một cái lên trán, đỡ sốt rồi. Anh xuống bếp hâm lại cháo suy nghĩ xem làm cách nào cho nai nhỏ của mình tăng cân đây.
Lúc bước vào đã thấy Lộc Hàm tỉnh lại. Tay chống xuống giừơng lồm cồm ngồi lên, dụi dụi mắt đáng yêu.
- Thế Huân.
A!!! Thì ra giọng mũi lại dễ nghe như vậy, hơi chút khàn khàn ngái ngủ lại giống như làm nũng.
- Nhóc con. Đã đỡ hơn chút nào chưa?
- Dạ rồi.
- Ăn cháo đi. Ăn xong lại uống thuốc.
- Ưm.
Cuối ngày hôm đó, Lộc Hàm hết sốt. Tuy có ho khan và nghẹt mũi nhưng mà cơ bản như vậy đã ổn. Chính là trong đầu cậu lại không ngừng oán hận. Tại sao mình lại yếu như vậy a. Còn không phải do Thế Huân nhà cậu quá mạnh bạo hay sao? Đương nhiên sẽ bỏ qua đoạn xấu hổ Lộc Hàm xoay mông cho anh xoa thuốc. Đèn rất sáng. Sáng hơn cả ngoài cửa sổ nha.
--------------------o0o----------------------
- Lộc Hàm
- Dạ
- Đang làm gì vậy?
- A! Em... Em...
Lộc Hàm lúng túng giấu vật sau lưng vào cặp sách. Lắp bắp trả lời. Đôi mắt nai to tròn ngước lên nhìn anh một cách vô tội. Thế Huân phì cười đưa tay sờ lỗ tai ửng đỏ của cậu.
- Không muốn nói cho anh biết sao?
- Anh có thể đợi.
- Được rồi. Mau ra ăn trái cây thôi.
Cả hai nắm tay bước ra phòng khách. Lộc Hàm để Thế Huân nằm trên đùi mình. Thi thoảng đút miếng táo. Cười cười nói nói thảo luận về chủ đề trong TV. Anh rất hay nhìn cậu. Từ góc độ này có thể ngắm rõ chiếc cằm tinh xảo cùng chóp mũi xinh xắn.
- Thế Huân.
- Ừ.
- Em muốn hỏi là cuối tháng anh... Ừm... Có rảnh ko?
- Có thể. Đến lúc đó bọn anh được nghỉ rồi.
- Vậy... Chúng ta đi du lịch. Có được không?
Im lặng một lúc. Căn phòng chỉ còn tiếng hát từ TV phát ra. Lộc Hàm bối rối quay đi hướng khác tránh ánh nhìn của anh, đoạn nhỏ giọng.
- Thật ra... Không được cũng không sao. Em chỉ nghĩ chúng ta có thể ngắm lá phong rơi. Màu đỏ rực rất đẹp giống từng đốm lửa chao liệng trong không trung. Em còn muốn anh và em ngồi trên ghế đá thả vụn bánh mì xuống hồ. Còn muốn cùng nhau ngắm hoàng hôn. Nhưng mà nếu anh không thích... Em có thể ở nhà nướng bánh. Nghe nói cuối tháng ở rạp có phim mới, chúng ta vẫn có thể xem.
Càng nói càng loạn. Cả người hơi run rẩy, ánh mắt không khỏi thất vọng nhìn vô định vào đĩa trái cây. Thật ra cậu đã chuẩn bị tất cả, lên kế hoạch cả rồi. Có điều nếu anh không muốn cũng không sao. Chỉ cần là cùng nhau cậu vẫn sẽ nguyện ý.
- Lộc Hàm.
- Thật xin lỗi em nên hỏi ý kiến anh trước. Em... Em không nên...
- Tiểu Lộc.
- Ưm?
Ngón tay thon dài vươn lên đặt trên đôi môi mỏng. Anh chăm chú nhìn cái mũi trở nên hồng đang khụt khịt.
- Nghe anh nói. Được đi chơi cùng em anh rất vui. Anh nghĩ không cần biết phải đi đâu, chỉ cần biết người đi cùng mình là ai. Thế thôi. Nướng bánh cũng được, xem phim cũng chẳng sao. Chúng ta sẽ đi ngắm lá phong rơi, ban đêm ôm nhau ngắm nhìn những vì sao trên trời. Em không cần xin lỗi, là do anh không tốt, bản thân quá bất ngờ mà khiến em tự trách. Đứa ngốc. Em tại sao có thể suy nghĩ tiêu cực thế chứ?
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật.
Ngón tay bắt đầu mơn trớn quanh viền môi, trượt dần xuống cằm. Thế Huân đột nhiên có ác ý khẽ gãi gãi cằm cậu. Bốn ngón tay động đậy nhẹ nhàng, ngón cái lại giữ chặt khuôn cằm không cho nhúc nhích. Lộc Hàm nhắm tịt mắt lại né tránh. Cổ rụt về sau, trừng mắt nhìn anh
- A!Thế Huân... Không cần. Em không phải mèo.
- Nhìn em rất hưởng thụ.
- Hồi nào chứ?
- Lúc này đây.
Anh bất chợt nhỏm dậy, kéo sát cậu vào lòng. Đôi môi ấm áp hòa quyện vào nhau. Tay vòng ra sau giữ lấy gáy, tay còn lại tiếp tục đùa dai gãi gãi cằm cậu. Cảm giác nhột nhạt hòa cùng khoái cảm hôn sâu làm cậu không biết nên từ chối hay tiếp nhận. Đôi mắt ngấn nước mở to nhìn anh, vẻ mặt đầy hoang mang uất ức. Thế Huân tách khớp hàm, lưỡi luồn vào trong khấy đảo khuôn miệng ấm nóng. Anh lại kích thích phần lợi trên gây một trận tê ngứa đánh thẳng vào đại não, lan khắp người cậu. Lộc Hàm vặn vẹo lung tung, mày nhíu chặt. Không thể thốt ra được gì chỉ biết đánh vào ngực anh .
- Ư... Ưm... nh...
Cuối cùng cũng kéo chiếc lưỡi non nớt sang vòm miệng mình. Anh mút mát, chơi đùa vờn nó nhiệt tình lại đầy vẻ đùa bỡn. Tay vẫn cứ không buông tăng lực gãi trên cằm nhanh hơn, đầu ngón tay luân phiên vuốt xuống hầu kiết chuyển động, liên tục đuổi theo nó. Thế Huân vẫn thích mút mạnh đầu lưỡi cậu làm tê rần cả lên.
- Ahh... ha..nh.. ha...
Khóe mắt chảy tràn giọt nước mặn chát hòa quyện cùng nụ hôn nồng nhiệt. Khắp người nóng bức, cảm giác ám ách cứ lởn vởn không buông. Lộc Hàm chịu không nổi rồi. Ức đến sắp khóc. Mau mau thả cậu ra đi có được không?
Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc. Hai đôi môi vừa tách ra, cậu đã gập người ho sặc sụa. Cảm giác ngứa ngáy vẫn còn nguyên trong vòm họng. Lộc Hàm ho khan, tay xoa xoa cổ mình. Ho đến nước mắt cũng liên tục trào ra.
- Khụ khụ.. Ư... Hức... Hức.
Thế Huân kéo người cậu lên, xoay gương mặt đẫm nước về phía mình. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt uất nghẹn hờn trách. Môi run lên cố cắn chặt.
- Aaaa hức hức... Ô ô.
Tựa như đứa trẻ bị đổ oan. Không thể biện minh cho mình lại càng không thể trách mắng người đối diện. Cậu chỉ có thể khóc. Hai đầu gối co lại rụt người về phía sau. Đầu chôn giữa, cúi thật thấp, cuộn mình thành một đoàn. Cứ thế khóc nấc lên.
- Lộc Hàm... Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi.
- Hức hức hức... Ưưưưư...
Tiến lại ôm cậu vào lòng. Cả thân thể nóng ran, cứng ngắc không động đậy. Anh chỉ có thể siết chặt tay mình, xoa xoa tấm lưng. Người cậu run rẩy kịch liệt như con thú nhỏ. Có thật Thế Huân anh đùa hơi quá hay không?
- Anh... A..a khi dễ... em. Hư ưưưư.
- Phải, là anh không tốt, không nên đùa em như vậy. Lộc Hàm. Đừng khóc... Anh sai rồi.
Ôm cả người cậu đặt vào lòng mình, Lộc Hàm chôn mặt vào ngực Thế Huân, cả người vẫn không ngừng run nhẹ vì nấc, mũi nhỏ hấp khí hít hít dữ dội. Anh vuốt dọc sống lưng cậu, vỗ vỗ mái tóc nâu nhạt. Môi không ngừng dịu dàng hôn lên trán, lên tai. Lại thì thầm trìu mến.
- Tiểu Lộc của anh, đừng khóc... đừng khóc.
Mãi cho đến khi bản thân mệt nhoài mà thiếp đi, hai tay cậu vẫn nắm lấy áo anh. Cuộn mình như mèo con rúc sâu vào lòng anh thiu thiu ngủ.
Ngắm nhìn gương mặt hơi đỏ, lông mi dài vương ướt giọt nước, môi hơi chu ra hờn dỗi. Thế Huân bật cười. Đúng là anh có hơi quá đáng nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Đây có thể coi là thú vui của người yêu nhau không? Nhìn vẻ mặt nửa hưởng thụ nửa né tránh hoang mang làm anh không kìm được muốn khi dễ nhóc con này hơn nữa. Bản thân cũng tự thấy kì quái nhưng là thú vui vẫn là thú vui. Anh có thể xót cậu khóc nhưng chỉ khi vậy mới có dịp ôm cậu. Cảm giác khác so với cái ôm thường ngày. Khi cả người Lộc Hàm cuộn lại trong lòng làm anh thấy chân thật. Khi từng tế bào cảm nhận được cái run rẩy,anh mới nhận ra bản thân không hề mơ,đoạn tình cảm này vô cùng thực. Đến nỗi mỗi ngày đều hạnh phúc. Cho dù biết mình hèn nhát làm tổn thương cậu,anh cũng không còn cách nào khác. Dùng yêu thương cưng chiều cùng dằn vặt để chứng nhận sự tồn tại của nó. Đến khi nghe kế hoạch của Lộc Hàm anh mới chân chính tin tưởng. Sai thì đã sao? Anh cũng chỉ biểu lộ tình cảm của mình khác người một chút. Thế Huân sẽ không nói ra. Không muốn con người mong manh này tan vỡ.
Có điều anh vô tình hay cố ý mà không biết . Rằng Lộc Hàm cũng sợ hãi. Cho nên cậu mới chấp nhận sự khi dễ cùng yêu thương đó. Bản thân còn yếu ớt hơn cả anh. Ngoan ngoãn thuận theo tất cả. Có gì khác nhau chứ? Hai kẻ ngốc yêu nhau vẫn sẽ ngốc, họ "dằn vặt" nhau trong ngọt ngào say đắm.
Tắt đi TV, Thế Huân bế người yêu nhỏ bé vào phòng. Ôm trọn cậu trong vòng tay rồi tìm đến với giấc ngủ. Trong mơ cả hai mỉm cười hạnh phúc.
Đêm dài tiếp tục trôi qua...
Au: Tui biết tui dở hơi, biến thái. Ấy.... Hình như vẫn còn í. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip