Ep 0: Con mắt tâm linh
CON MẮT TÂM LINH.
Ep 0.
" Hãy hứa với mẹ, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ kính xuống."
" Xin con."
Cậu học sinh trung học với chiếc kính đen che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra một chút chóp mũi và khuôn miệng. Trông có vẻ như là đang vô cùng mệt mỏi.
Người phụ nữ ánh mắt đầy chua xót, cố gắng ôm chặt lấy người thiếu niên.
" Mẹ xin lỗi. Là vì muốn tốt cho con. Hãy... làm như mình là một kẻ mù. Chỉ cần như vậy, con sẽ được an toàn."
Người phụ nữ bật khóc, siết chặt vai thiếu niên. Dù biết làm như vậy là sai lầm, nhưng tình mẫu tử khiến người phụ nữ không thể để con mình phải chịu bất cứ tổn thương nào.
" Mẹ..."
Người phụ nữ nhìn cậu thiếu niên, cố gắng van xin: " Xin con, đừng bỏ kính xuống."
Trên người của người phụ nữ toàn là những vết bầm tím đã vốn lại thành từng cục. Máu trên mang tai chảy xuống đã khô lại từ bao giờ. Cậu thiếu niên siết lấy vai áo của mẹ, hai hàm răng nghiến chặt lại.
Người phụ nữ trở nên vội vàng, nắm lấy tay thiếu niên kéo đi.
Căn nhà ẩm thấp và tăm tối. Người phụ nữ đóng chặt cửa lại, kéo đứa con trai vào góc phòng, ấn ngồi xuống. Cô lau sạch những giọt nước còn sót lại trên mặt. Là vì tình mẫu tử thật quá sức to lớn. Mỗi một người mẹ đều có một tâm niệm rằng phải bảo vệ đứa con mình đã sinh ra. Dù cho đứa con đó có những khiếm khuyết, có những điều không thể lý giải được, thì đó vẫn là con của mình. Người mẹ sẽ không bao giờ muốn con của mình phải chịu tổn thương. Hơn nữa, con trai cô từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ đáng thương.
" Con hãy nghe mẹ nói kĩ từng câu."
" Mẹ..."
Cậu thiếu niên đưa tay lên gọng kính, lại bị mẹ nắm lấy cổ tay ngăn lại.
" Đừng bỏ xuống."
Người phụ nữ cố gắng điềm tĩnh, từng lời từng chữ nói ra đều rõ ràng.
" Đó là mẹ làm, không phải con làm. Hãy nhớ kỹ, là mẹ không phải con!"
" Mẹ..."
" Nếu cảnh sát đến, con chỉ cần im lặng. Đừng nói gì cả, đừng tháo kính xuống. Con chỉ cần ngồi im trong phòng, đừng mở cửa."
" Mẹ..."
" Nếu con tháo kính xuống. Mẹ... mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa."
Cậu thiếu niên không rõ biểu tình ra sao. Cặp kính đen đã che hết đi cảm xúc của bản thân, chỉ còn giọng nói là run rẩy.
" Vậy... nếu con không làm gì cả... vậy vẫn sẽ được gặp mẹ sao?"
Người phụ nữ không nói gì. Đôi mắt đỏ hoe chỉ còn những ngấn nước. Một lúc sau liền ôm lấy cậu thiếu niên, vò chặt mái tóc trong lòng bàn tay. Lòng thật sự rất đau, đau tới mức không thể nói thành lời. Những giọt nước mắt này thật sự đều trở nên đáng thương.
" Hàm...mẹ xin lỗi..."
Là con mắt tâm linh.
Điều khiển suy nghĩ của người khác bằng ánh mắt...
Lộc Hàm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip