Ep 1. Quỷ dữ (1)
CON MẮT TÂM LINH.
Ep1:
Trong lớp đột nhiên xuất hiện một người khiếm thị với cặp kính đen trên mặt. Cô giáo nói rằng cậu ấy mới chuyển đến đây và đề nghị rằng cần một bạn hướng dẫn học tập và hoạt động trong trường. Ai cũng cảm thấy có chút sợ và ái ngại, đơn giản vì chỉ việc học tập thôi đã vô cùng khốc liệt rồi, lại phải hướng dẫn thêm một người nữa thì đúng là thảm khốc. Ai cũng cúi mặt xuống trốn tránh, trong đầu lẩm bẩm rằng không phải mình.
Trước sự trốn tránh của cả lớp, đường nhiên người đứng mũi chịu sào là lớp trưởng. Lớp trưởng ôm lấy trán, chờ giáo viên chủ nghiệm nhìn đến. Bản thân biết rằng mình sắp gánh họa rồi.
" Vậy cô giao việc này cho lớp trưởng."
Cô giáo chủ nghiệm mỉm cười, dặn dò vài điều rồi cũng cầm đống sách dày đi ra khỏi lớp.
Cậu bạn mới được xếp ngồi cạnh lớp trưởng để dễ dàng hướng dẫn trong học tập hơn. Cậu lớp trường quay sang liếc nhìn một cái, chỉ thấy cậu ấy ngồi im. Chiếc kính mắt thật sự rất to, cũng không thể nhìn rõ gương mặt của cậu ấy trông như thế nào.
" Chào."
Cậu ấy vẫn không có chút chuyển động vào.
Lớp trưởng liếc mắt nhìn một lượt, chỉ thấy ngón tay trỏ của cậu ấy có chút chuyển động. Có lẽ ngồi im một chỗ cũng khó chịu chăng, xương cốt sẽ rất đau.
" Mình là..."
" Mình muốn đi vệ sinh, cậu dẫn mình đi, được chứ?"
Thanh âm trầm ấm của cậu ấy cắt ngang. Lớp trưởng thoáng ngạc nhiên, cũng không ngờ giọng nói của cậu ấy cũng hay như thế. Vừa nãy lúc đến lớp, cậu ấy đều không nói gì cả, tất cả đều là do cô giáo nói giúp.
Phòng vệ sinh vắng người. Lớp trưởng đứng trước cửa, lưng dựa vào tường chờ đợi. Cậu ấy đã ở trong đó gần 10 phút rồi mà vẫn chưa ra. Lớp trưởng đang lo lắng không biết cậu ấy có đi vệ sinh một mình được hay không. Cậu đứng đợi một lúc lâu, khi không đợi nổi nữa mới bước chân vào. Đột nhiên cậu ấy đứng ngay trước mặt, khiến lớp trưởng theo phản xạ giật mình.
" Dọa chết tôi!"
Cậu ấy đứng trước mặt, cặp kính đen che đi hết biểu cảm khuôn mặt.
Lớp trưởng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, lo lắng: " Cậu không sao chứ?"
Cậu ấy không trả lời, chỉ hỏi ngược lại bằng chất giọng vô cùng thấp: " Cậu không sao chứ?"
" Không, chỉ giật mình thôi."
Lớp trưởng liền cầm lấy cổ tay cậu ấy, muốn dắt về lớp. Ở đây lâu như vậy, chắc thầy cô cũng đã vào lớp bắt đầu tiết học rồi.
" Khoan đã."
" Sao?"
" Bên trong có một con chuột."
" Chuột?"
Lớp trưởng buông tay cậu ấy ra, một mình tiến vào bên trong. Đúng là giữa phòng, cạnh bồn rửa mặt có một con chuột đã chết không biết từ bao giờ. Từ trước đến nay phòng vệ sinh của trường luôn luôn sạch sẽ, có lẽ bác lao công hôm nay đã không biết có một con chuột ở đây. Máu của con chuột bắn ra một mảng, nhìn có hơi khủng khiếp một chút. Ai lại có thể vô ý thức giết nó mà không chịu dọn dẹp đi chứ.
" Về lớp đã, bác lao công sẽ dọn."
Cầm tay cậu ấy dắt đi, đột nhiên lớp trưởng cảm thấy không khí có chút kì quái. Đáng lẽ phải có gì đó đúng theo quy luật, nhưng vừa rồi lại trở nên kì lạ. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng lớp trưởng cũng nhận ra ngay điều bất hợp lý vừa diễn ra. Cậu quay lại, tròn mắt nhìn chằm chằm cậu ấy.
Thiếu niên với cặp mắt kính vẫn hoàn im lặng. Có lẽ sau cặp mắt kính kia, cậu ấy đang nhìn lớp trưởng chăng.
Lớp trưởng liền cảm thấy rùng mình, buông tay cậu ấy ra.
" Cậu..."
Thiếu niên vô cùng kì quái.
" Cậu... nhìn thấy sao?"
Nếu không nhìn thấy vậy tại sao lại biết đó là một con chuột.
Lộc Hàm sau đó khẽ cong môi, lắc nhẹ đầu: " Không."
Lớp trưởng vẫn cảm thấy có chút kì quái, không tin cậu ấy: " Vậy sao cậu biết đó là chuột."
Lộc Hàm vô cùng trầm lặng, những âm thanh cậu ấy nói ra đều thấp mà lạnh đến rợn người. Lần đầu cậu ấy nói ra có chút ấm áp, nhưng hiện tại trong mắt người khác đều trở nên kì quái đầy băng lãnh.
Lộc Hàm lưu giữ vẻ bình tĩnh, âm thầm nói: " Ngô Thế Huân, tôi là một kẻ mù."
" Sao?"
Ngô Thế Huân ngây ra. Cậu ấy có đúng là một kẻ mù không vậy?
" Là vì xúc cảm."
Khóe môi Ngô Thế Huân giật nhẹ. Ý Lộc Hàm là xúc cảm da thịt khiến cậu ấy nhận ra đó là con chuột. Một người thông minh như Thế Huân, có thể hiểu là cậu ấy đã chạm vào con chuột. Nhưng như vậy còn kinh khủng hơn, con chuột bẩn như vậy, lại có thể lây nhiễm các dịch bệnh. Nếu cậu ấy chạm vào nó, sẽ không tốt cho sức khỏe.
Thế Huân lấy lại sự bình tĩnh, hỏi Lộc Hàm: " Cậu rửa tay sạch chưa?"
" Rồi."
Trong lòng Thế Huân nhẹ nhõm hẳn. Đúng là cậu ấy là người mù, làm sao cậu có thể nghi ngờ Lộc Hàm được chứ. Làm gì có ai lại muốn đóng thành một kẻ mù trong khi mình vẫn nhìn thấy được. Chỉ có kẻ điên mới làm thế. Cậu ấy là người trong lớp, hơn nữa Thế Huân lại là lớp trưởng. Đối với người trong lớp, Thế Huân có một phần trách nhiệm. Lộc Hàm lại bị mù, trách nhiệm của cậu là bảo vệ Lộc Hàm.
Khi quay lại lớp, thầy đã bắt đầu bài giảng từ khi nào. Vì vào muộn nên hai người đều không đước phép vào lớp. Cả hai bị phạt đứng ngoài cửa.
Thế Huân lần đầu tiên bị phạt, trong lòng khá là buồn bực. Nhưng vì người khiến cậu bị phạt lại là Lộc Hàm nên cũng không muốn thể hiện sự bực bội ra, chỉ im lặng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ấy. Nổi giận với một người khiếm thị là không tốt.
" Xin lỗi."
Lộc Hàm nói. Thế Huân cười ngượng, chỉ nói rằng không sao. Coi như việc bị phạt này cũng là trải nghiệm cần có trong quãng đời học sinh đi. Dù sao đó cũng là một loại gia vị của cuộc sống.
" Cậu có thể không cần hướng dẫn mình."
Thế Huân quay lại nhìn, lông mày nhăn vào, vội nói: " Không sao mà."
Thế Huân lo Lộc Hàm sẽ nghĩ rằng mình không thích cậu ấy. Thế Huân không bao giờ có suy nghĩ tiêu cực đối với người khác. Lộc Hàm là người khiếm thị, không có hướng dẫn thì làm sao mà hoạt động được trong trường. Làm hướng dẫn cho cậu ấy cũng là một việc tốt cần làm.
Khóe môi Lộc Hàm hơi cong lên, chất giọng trầm của cậu ấy đã ấm hơn vừa nãy rất nhiều.
" Cậu rất cứng đầu."
Sau đó, Lộc Hàm không hề đi đâu cả, chỉ ngồi trong lớp. Cậu ấy cũng không nói chuyện với Thế Huân, giờ ra chơi cũng nghe nhạc mà không còn để ý đến Thế Huân nữa. Điều đó làm cậu khá là buồn bực. Nhiều lần muốn bắt chuyện với Lộc Hàm mà cũng rất khó.
Khi tiếng chuông reo lên, Thế Huân nhanh nhẹn đứng dạy chào giáo viên liền quay sang Lộc Hàm.
" Để mình đưa cậu về."
" Mình có thể tự về."
Nhìn Lộc Hàm chậm chạp cất sách. Thế Huân nhanh tay cầm lấy, cất nhanh vào cặp. Trách nhiệm bảo vệ Lộc Hàm là của Thế Huân. Đây là nhiệm vụ mà giáo viên chủ nhiệm đã giao phó, Thế Huân không muốn làm việc tắc trách.
" Để mình đưa cậu về, đây là nhiệm vụ."
Lộc Hàm không nói gì. Cậu ấy đứng dạy, duỗi chiếc gậy bằng sắt ra.
Thế Huân vội ngăn lại: " Không cần dùng gậy, mình sẽ đưa cậu về, chỉ cần cậu nắm lấy cổ tay mình là được."
Thế Huân thật sự rất muốn giúp đỡ Lộc Hàm. Trên đường về có biết bao nguy hiểm, cậu ấy lại không nhìn thấy gì. Nếu đi một mình như vậy rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không tìm được ai giúp đỡ thì sẽ rất khó khăn.
" Mình có thể tự đi được."
Thế Huân vẫn quả quyết: " Có mình sẽ an toàn hơn."
Thế Huân thấy Lộc Hàm mím nhẹ môi lại. Có lẽ cậu ấy đang khó xử chăng. Mãi một lúc sau cậu ấy mới nói: " Tại sao?"
" Mình sợ cậu gặp chuyện."
Đối với sự cứng đầu của Thế Huân, Lộc Hàm cũng chẳng làm gì nổi, đành nắm lấy cổ tay Thế Huân. Hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Cậu ấy có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được con người của tôi. Nếu như tiếp tục tiếp xúc với tôi, cậu ấy sẽ dần dần biết được sự thật. Tôi thật sự không muốn để cậu ấy tiếp xúc với mình quá nhiều. Thế Huân là một người đầy trách nhiệm và cứng đầu, dù tôi có muốn đẩy cậu ấy ra xa, cậu ấy vẫn sẽ cứng đầu tiếp tục. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tốt bụng trong cách hành xử của cậu ấy. Nhưng điều đó lại khiến tôi khó xử. Nếu một ngày nào đó cậu ấy biết được sự thật, chắc chắn sẽ rất sợ hãi.
Nếu một ngày cậu ấy nhìn vào đôi mắt của tôi, cậu ấy sẽ hiểu tại sao tôi lại là một kẻ khiếm thị.
Là con mắt tâm linh...
Là quỷ dữ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip