Ep 28: Sự thật.
CON MẮT TÂM LINH
Ep 28:
Quá khứ mười năm trước như một thước phim quay chậm hiện về trong trí nhớ của Lộc Hàm. Tất cả những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cậu đều đã cảm nhận được. Một nỗi đau mà ai chưa trải qua thì mãi mãi cũng không thấu tỏ, sẽ cho rằng sự oán hận này chỉ là phù du nhưng nếu hiểu được nỗi đau đớn đó thì ắt người đó cũng sẽ trở thành một kẻ điên như Lộc Hàm mà thôi.
Cậu đã từng quỳ dưới chân ông ta cầu xin ông ta, cậu đã gào thét trong tuyệt vọng và đã muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Nếu như bà ấy không tự tử thì có lẽ Lộc Hàm đã chết, là vì bà ấy, là vì lời thề sẽ trả thù cho bà ấy nên cậu đã gắng gượng sống cho đến tận bây giờ. Vì sao ngần ấy năm trôi qua, kẻ phải chết đang ở ngay trước mặt mà cậu lại không thể giết. Hắn cho mình cái quyền gì mà được van xin trong khi chính hắn là kẻ đã khước bỏ lời van xin của một đứa trẻ 19 tuổi.
" Tôi đã van xin ông, tôi đã gào thét xin ông dừng lại. Rồi sao, ông đã giết một mạng người đấy. Vì một mạng người đối với ông không là gì cả. Nhưng... với tôi thì là tất cả thế giới của tôi. Mẹ tôi..."
Lộc Hàm bật khóc, giọng nói về tiếng nấc mà nghẹn đi. Cậu đã chờ giây phút này rất lâu rồi, cậu đã chờ giây phút này tới mức hóa thành một kẻ cuồng sát đến phát điên. Cậu là Rain, cậu đã xây dựng hình tượng Rain như chính ý mình, cậu đã trêu đùa với mạng sống của ác quỷ như chính ý mình. Rõ ràng phải vui, rõ ràng phải cảm thấy sự hưng phấn tột cùng, nhưng giờ đây lại cảm thấy rất đau đớn. Trong tim cứ có hàng ngàn vết dao cứa vào rỉ máu. Là vì sự oán hận lại lẫn với sự yêu thương. Hai thứ đáng lẽ không được tồn tại song song lại có tại một điểm, cứ cồn cào giết chết tim gan.
Người đàn ông run rẩy sợ hãi, cố gắng biện minh cho những sai lầm của mình: " Tôi là vì hoàn cảnh..."
" Đừng cố gắng biện mình cho những điều kinh tởm mà ông đã làm. Ông đã... hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ, đó chỉ là do hoàn cảnh thôi sao. Tôi đã làm gì, tôi đã làm gì tổn hại đến ông!"
" Xin lỗi..."
Lời xin lỗi lúc này còn có nghĩa lý gì nữa. Mười năm tôi đã phải chịu đựng những gì, lời xin lỗi làm sao có thể xóa nhòa được tất cả quá khứ đáng sợ đó. Lời xin lỗi cũng không thể khiến người ấy sống lại, không thể làm sạch được tâm hồn người khác.
" Ông chết đi! Vì tất cả, hãy chết đi!"
Lộc Hàm đưa tay lên gọng kính, ánh mắt đầy nước và đau đớn. Cậu biết rằng khi tháo chiếc kính này ra, mọi chuyện sẽ kết thúc thật sự. Là cậu và anh ấy sẽ là hai người xa lạ. Là anh ấy sẽ không còn bên cạnh cậu nữa. Là khi cậu biến thành một kẻ nói dối và ruồng bỏ tình cảm của anh ấy. Vì vậy nên rất đau, những nỗi đau cứ thế thêm một chút, đau tới thiên hằng địa cửu.
" Lộc Hàm!"
Lộc Hàm dừng lại, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân đang đứng đằng sau. Những tưởng sự xuất hiện của anh ấy đã thật sự là đau đớn nhưng không, lời nói của Thế Huân mới khiến tim Lộc Hàm chết đi. Anh ấy đã nói...
" Bố..."
Thế Huân nhìn người đàn ông đang run rẩy vì sợ hãi. Ánh mắt của anh ấy rất đáng sợ, vừa kinh ngạc lại mang chút chiêm nghiệm. Anh ấy hẳn là đang rất hoang mang, dùng chính những gì mình hiểu mà đoán ra sự tình. Một sự tình mà chính bản thân anh cũng không thể tin được.
" Bố... chuyện này..."
Lộc Hàm buông thõng cánh tay xuống, ngây ra nhìn Thế Huân. Cậu cũng đang cảm thấy chuyện này thật phi thường, thâm tâm vẫn không định đoạt được nội tình đang xảy ra. Có một linh cảm khiến cậu sợ hãi, bản thân không thể tin nổi.
" Anh vừa gọi ông ta là gì..."
Thế Huân nhìn cậu, anh hiểu chuyện này. Không cần cậu ấy nói bất cứ điều gì anh cũng hiểu. Lộc Hàm muốn giết ông ấy, muốn giết bố của anh.
" Hàm..."
" Tôi nói rằng, anh gọi ông ấy là gì?"
Thế Huân chậm rãi tiến đến hai bước, anh ấy không nói bất cứ lời nào mà đột ngột quỳ hai chân xuống đất. Hành động của anh ấy khiến Lộc Hàm chết lặng. Cậu biết anh đang làm gì, cậu biết anh ấy đang muốn làm gì. Những lời anh ấy nói ra thật sự đối với cậu đều là không thể chấp nhận được. Những lời van xin của anh ấy, của người cậu yêu đã đâm thêm một nhát thật sâu vào tim cậu.
" Anh van xin em."
Rất đau, một câu van xin rất đau đớn. Một câu van xin phát ra từ một người đáng lẽ đã khiến cậu hạnh phúc. Là Ngô Thế Huân
" Hãy tha cho ông ấy. Lộc Hàm..."
" Anh đang nói cái gì vậy?"
" Xin em..."
" Tại sao?"
" Xin em..."
Lộc Hàm mím chặt môi lại để kìm nén nỗi đau này, cậu vẫn là một kẻ máu lạnh, vẫn là một kẻ điều khiển thế giới này. Cậu không cho phép bất kì kẻ nào được áp đặt cuộc sống của mình, kể cả là anh ấy: "Tại sao ai cũng van xin tôi. Tại sao khi đó tôi cũng van xin các người, nhưng đổi lại là gì. Tại sao giờ đây các người lại van xin tôi. Nếu ngày hôm đó các người chịu hiểu, nếu ngày hôm đó các người chịu dừng lại, đã không có thảm kịch ngày hôm nay. Tại sao ai cũng cho mình cái quyền chà đạp lên cuộc sống của người khác, nhưng khi họ trả lại tất cả những đau đớn đó thì lại quỳ xuống van xin họ. Công bằng ở đâu khi tôi dừng lại chứ. Anh nói đi Thế Huân, công bằng ở đâu?!"
Lộc Hàm hoàn toàn dùng lý trí chứ không còn là trái tim. Tim cậu đã chết rồi, ngay từ cái khoảnh khắc anh ấy gọi hắn là bố, cậu đã tự hủy diệt trái tim mình rồi. Trái tim không còn nữa, giờ đây trong cậu chỉ còn ác quỷ mà thôi. Ác quỷ vốn không có trái tim, sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà nhượng bộ. Thế Huân đã chết trong tim cậu mất rồi, anh ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.
Thế Huân cúi đầu xuống, những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gò má. Anh hiểu cảm giác của cậu, anh hiểu suy nghĩ của cậu. Những những điều cậu ấy đang làm là sai trái, đây không phải là cứu rỗi linh hồn ác quỷ mà là giết người. Trong thế giới này không có ác quỷ, chỉ có người với người mà thôi. Giết người chính là phạm tội.
" Em có thể để luật pháp..."
Lộc Hàm nhếch môi giễu cợt: " Luật pháp?" Lộc Hàm đột nhiên bật cười. Điều mà anh ấy vừa nói đối với cậu như một câu chuyện cười vô vị. Vô vị tới mức Lộc Hàm muốn giết chết tất cả những kẻ tự cho mình là luật pháp ngoài kia.
" Ngu xuẩn. Anh nghĩ rằng luật pháp sẽ trừng trị những kẻ như hắn ư? Không đâu. Mười năm trước đã vậy, bây giờ cũng vậy thôi."
" Không đâu Lộc Hàm, em hãy dừng lại đi..."
" Anh im đi! Mười năm trước chính Ngô Thế Kiêu là kẻ thao túng truyền thông và pháp luật. Ông ta đã tiêu hủy tất cả những bài báo và chôn vùi việc này vào bóng tối. Anh nghĩ pháp luật sẽ đứng về phía những kẻ như tôi sao. Thế Huân... anh thật ngây thơ."
Giờ đây cậu muốn giết chết tất cả những kẻ đã chôn vùi sự thật này, kể cả anh ấy cậu cũng muốn giết. Là vì Ngô Thế Kiêu là cha của Ngô Thế Huân. Đây là một sự thật mà cậu không thể chấp nhận. Ngay từ đầu chuyện này đã thật kinh tởm rồi. Cậu đã ở bên con trai của một kẻ mà mình cho là kinh tởm nhất trong cuộc đời mình. Cậu đã sai lầm rồi, sai lầm nối tiếp sai lầm. Lộc Hàm muốn sửa chữa những sai lầm của mình. Muốn kết thúc tất cả tại đây.
Lộc Hàm đưa tay lên.
" Lộc Hàm... anh nghĩ mẹ em cũng mong muốn em sống một cuộc sống thanh thản. Em hãy quên đi tất cả mọi chuyện và về bên anh. Anh tin mẹ em muốn em được hạnh phúc. Bà ấy không muốn em sống như vậy..."
Lộc Hàm cúi đầu xuống, cười lạnh một tiếng. Anh ấy vẫn còn muốn thay đổi suy nghĩ của cậu, anh ấy vẫn muốn van xin cậu tha thứ cho một kẻ đã phá nát cuộc đời cậu. Anh ấy có lẽ chưa biết hết tất cả sự thật thì vẫn sẽ cho mình cái quyền được van xin người khác. Được, cậu sẽ nói rõ cho anh ấy nghe từng lời từng chữ. Mọi chuyện ra sao đã không còn quan trọng nữa.
" Thế Huân..."
" Lộc Hàm, hãy về bên anh đi. Anh cần em..."
Lộc Hàm buông Ngô Thế Kiêu ra. Cậu quay người tiến đến trước mặt Thế Huân bỏ mặc Ngô Thế Kiêu đứng đó.
" Ngô Thế Kiêu, ông đã muốn giết tôi và Ngô Thế Huân, đúng không?"
Ngô Thế Kiêu sợ tới mức nói cũng không rõ, từng lời nói đều run rẩy: " Cậu đang nói gì vậy?"
" Hôm nay ông hãy nói rõ ra đi, dù thế nào ông cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay tôi đâu."
Cậu sẽ vạch trần hết tất cả sự thật.
Oán hận...
Sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip