Ep 29: Điên rồ.

CON MẮT TÂM LINH

Ep 29:

Lộc Hàm giờ đây biến thành thần chết. Đối với cậu tất cả đều không còn giá trị gì nữa, kể cả Ngô Thế Huân cũng vậy. Anh ấy đã biến mất khỏi trái tim cậu, biến mất khỏi tâm trí cậu, hủy hoại cuộc đời cậu. Lộc Hàm hận tất cả lũ người đáng sợ này. Cậu muốn anh ấy thức tỉnh, cậu muốn anh ấy biết lũ người này đáng kinh tởm tới mức nào.

Lộc Hàm quay lại nhìn Ngô Thế Kiêu, nghiến răng lại đay nghiến: " Ông đã cố tìm cách giết tôi và anh ấy."

" Cậu đừng nói dối, Thế Huân sẽ không tin cậu đâu."

" Em đang nói gì vậy?"

Lộc Hàm quay lại nhìn Thế Huân, nhếch môi cười lạnh lùng. Hẳn là anh ấy quá ngây thơ, sự ngây thơ của Thế Huân khiến cậu phát điên lên. Anh ấy luôn cho mình là kẻ thông minh, vậy mà giờ vẫn chưa chịu hiểu sự tình này.

Cậu biết anh ấy sẽ đau đớn, cậu biết anh ấy sẽ sợ hãi, nhưng Lộc Hàm vẫn sẽ nói hết tất cả, vì anh ấy đã quá mê muội vào suy nghĩ của anh ấy. Cuộc sống không tốt đẹp như anh ấy đã nghĩ đâu.

" Kẻ đã đâm em và anh đều là tay sai của Ngô Thế Kiêu. "

Ngô Thế Huân ngây ra, ánh mắt ánh lên những tia đỏ. Anh ấy đang suy nghĩ, hẳn là phải khổ sở lắm.

" Ngô Thế Kiêu, ông hết sức kinh tởm. Đến con trai mình cũng muốn giết. Sau tất cả ông còn muốn tôi tha thứ ư? Tha thứ cho một kẻ tàn bạo như ông?"

Lộc Hàm dừng lại, nhìn Thế Huân đang khổ sở. Đột nhiên trong lòng cậu như có tảng đá nặng đè lên. Nhìn cái cách anh ấy thẫn thờ, nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Thế Huân, lòng cậu lại dạy lên một nỗi niềm đau xót. Cho dù anh ấy là con trai của Ngô Thế Kiêu, cho dù anh ấy là kẻ thù của cậu, nhưng Lộc Hàm vẫn không thể quên đi một điều rằng, anh ấy cũng là người cậu yêu. Cậu không muốn anh ấy chịu tổn thương và đau đớn, nhưng số mệnh lại luôn không chiều lòng người, hết lần này đến lần khác đẩy con người vào bi thương. Thế Huân đang nghĩ gì, chắc anh ấy đau đớn lắm.

Thế Huân mãi cũng không nói gì, chỉ thẫn thờ quỳ dưới đất.

Ngô Thế Kiêu liếc mắt nhìn ra cửa, nhân lúc Lộc Hàm dao động mà chạy ra.

" Ngô Thế Kiêu!" Lộc Hàm quay người, liền bị Thế Huân nắm chặt lấy cổ tay giữ lại. Tay anh ấy rất run, những ngón tay bấm chặt vào da thịt cậu mà đỏ lên. Lộc Hàm thoáng trở nên mềm yếu, sự đau đớn và run rẩy của anh ấy đều truyền sang cơ thể cậu. Lộc Hàm cảm nhận rất rõ sự sợ hãi của Thế Huân.

" Thế Huân..."

Lộc Hàm cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má anh. Cậu biết anh đang cảm thấy thế nào. Khi người bố của mình lại tìm cách giết chính mình, làm gì có ai lại không cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi. Thế giới này chính là như thế, tình người đều sẽ biến mất. Lòng tham của con người sẽ hủy hoại cả những thứ tình cảm thuần túy đơn sơ nhất.

" Em xin lỗi..."

Thế Huân ôm lấy eo Lộc Hàm, áp mặt vào bụng cậu như để che đi khuôn mặt khổ sở của mình. Anh không muốn cậu thấy mình trở nên thảm hại, chỉ còn biết khóc như một đứa trẻ.

" Thế Huân..."

" Ông ấy... không phải bố ruột..."

Lộc Hàm nhếch môi mỉm cười, một nụ cười kì bí đưa con người vào một cõi mê muội. Nếu như nụ cười kì bí này đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy, hẳn là đã có chuyện gì đó ẩn sau tất cả mọi chuyện rồi. Lộc Hàm vuốt nhẹ mái tóc Thế Huân, dịu dàng mỉm cười. Anh ấy quả là quá ngây thơ và đơn giản, nhưng chính tính cách đó lại khiến Lộc Hàm cần anh. Cậu cần anh ấy để xoa dịu đi sự đen tối trong tâm hồn mình.

" Em biết." Lộc Hàm biết tất cả.

Thế Huân ngước đầu lên nhìn cậu, như thể đang không hiểu cậu ấy nói gì.

Lộc Hàm nhìn anh, khóe môi cong lên dịu dàng: " Em biết ông ta không phải bố ruột của anh."

" Lộc Hàm, chuyện này..." Anh vẫn không hiểu rốt cuộc cậu ấy đang nói gì. Tại sao Lộc Hàm lại biết Ngô Thế Kiêu không phải bố ruột của Thế Huân. Nụ cười của cậu ấy rốt cuộc là có ý gì?

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ, mưa cũng đã ngừng rơi mất rồi. Khi mưa ngừng rơi sẽ không có ai phải chết cả, đó là quy luật của Rain.

Thế Huân xoay đầu, ngây ra nhìn bầu trời đen thăm thẳm.

" Rain chỉ giết người vào những đêm mưa mà thôi." Lộc Hàm nhẹ nói, thanh âm dịu dàng bình thản.

Thế Huân vẫn là không hiểu: " Chuyện này..."

" Thế Huân, đây là kế hoạch của em. Em đã nhử anh đến đây..."

"..."

" Em đã cho anh thấy bộ mặt thật của bố anh vì thế em nghĩ em cũng không cần giấu anh bất cứ chuyện gì nữa."

Thế Huân chậm rãi đứng dạy, anh lặng lẽ buông Lộc Hàm ra. Những lời cậu ấy nói ra khiến anh hết sức hoang mang, không hiểu cậu ấy đang muốn nói gì nữa. Lộc Hàm là người có suy nghĩ không giống bất kì ai, cậu ấy đang nghĩ cái gì, một kẻ tự cho mình là thông minh như anh cũng không hiểu hết được.

Lộc Hàm đi đến chiếc ghế giữa phòng, bình thản ngồi xuống. Cậu nhắm mắt lại như thể đang cảm nhận một điều gì đó vô cùng thú vị. Lộc Hàm thở một hơi thật dài tiếp tục cảm nhận thứ mùi hương hoang dại này. Cậu thích nó, mãi mãi vẫn thích nó, thứ mùi hương khiến Lộc Hàm cảm thấy dễ chịu lạ lùng.

Cậu mở mắt, mỉm cười nói với anh: " Là mùi máu."

Thế Huân trừng mắt, như thể dần hiểu ra cậu ấy đang muốn nói gì.

" Em thích máu."

" Lộc Hàm!" Thế Huân lớn tiếng, nắm chặt lấy lòng bàn tay lại.

Lộc Hàm thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thế Huân. Anh ấy dám nổi cáu với cậu, anh ấy lại tự cho mình cái quyền áp đặt lên người khác. Anh ấy đang nghĩ cái quái gì vậy. Nghĩ rằng cậu sẽ bỏ qua cho ông ta chỉ vì anh ấy hay sao. Anh ấy là cái thá gì chứ. Chuyện này còn nực cười hơn cả trò đùa nhử mồi mà cậu đã giăng ra cho anh ấy. Việc cậu nhử anh ấy đến đây là để bảo vệ tâm hồn Thế Huân mà thôi. Cậu không sai, cũng là vì anh ấy mà thôi.

Lộc Hàm tiếp tục nói: " Anh đừng nổi cáu với em. Em làm như vậy là vì anh."

Thế Huân mất đi sự bình tĩnh, gằn lên: " Cuối cùng em vẫn giết ông ấy!"

" Thế Huân, em nhử anh đến đây là để anh không phải thấy dáng vẻ khi chết của ông ta. Là em không muốn anh tổn thương, cũng là vì anh, vậy mà anh lại lớn tiếng với em."

Lộc Hàm làm tất cả việc này là để Thế Huân không quá lưu luyến, là để anh không phải dằn vặt chính mình khi ông ta chết. Cậu muốn anh ấy biết tất cả những tội ác mà ông ta đã làm, bao gồm cả việc muốn giết anh. Những chuyện của quá khứ cậu cũng cho anh biết. Cậu muốn anh ấy tiếp tục sống một cách thanh thản chứ không phải sống như một kẻ không còn thấy ngày mai. Tất cả điều cậu làm là vì anh ấy.

Thế Huân xoay người vội chạy đi.

" Anh đứng lại!"

Thế Huân dừng lại.

" Anh không muốn tiếp tục nghe ư? Dù sao ông ta cũng chết rồi, anh không thể cứu được đâu. Chắc chắn!"

" Lộc Hàm, em đang làm cái quái gì vậy?"

Lộc Hàm đứng dạy từ từ tiến đến trước mặt anh. Cậu đưa tay lên chạm vào má anh, dịu dàng như một kẻ biến thái đã đạt được mục đích của bản thân. Cậu đã làm được rồi, Lộc Hàm chỉ cần Thế Huân ở bên cạnh mình là đủ.

Thế Huân lạnh nhạt gạt tay cậu xuống. Anh không muốn, hiện tại trong lòng đang sôi sùng sục, như thể cậu ấy đã đốt cháy ngọn lửa giận dữ trong lòng anh.

" Thế Huân, chính anh nói rằng chỉ cần em không giết người thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

" Và cuối cùng em vẫn giết người mà Lộc Hàm!" Thế huân quay mặt đi, không muốn đối diện với con người tàn ác của cậu.

Lộc Hàm thở dài, anh ấy không chịu hiểu, nhưng cậu tin là anh ấy sẽ hiểu ra mà thôi. Cho dù anh ấy không muốn hiểu cũng phải hiểu. Lộc Hàm mỉm cười: " Không. Em không giết người."

Thế Huân không thể vì thế mà mềm lòng. Cậu ấy cuối cùng vẫn là một kẻ giết người hàng loạt mà thôi. Đối với một kẻ giết người như Lộc Hàm, mạng người cũng chỉ là cỏ rác. Anh không muốn hiểu cách suy nghĩ của cậu ấy.

Lộc Hàm nắm lấy cằm Thế Huân, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình: " Em không giết ông ta. Anh cũng nhìn thấy rồi mà, em đã để ông ta chạy mất."

" Nhưng chính em vừa nói rằng ông ta đã chết, ngoài em ra thì..."

" Ngoài trời mưa đã ngừng rơi rồi, trời không mưa thì Rain sẽ không giết người, đó là quy tắc của hắn."

" Lộc Hàm, dừng lại đi."

" Em không thích nói dối. Không phải em giết ông ta. Em chỉ có thể giết ông ta khi nhìn vào mắt mà thôi. Nhưng anh thấy đó, em không hề tháo kính ra cho đến khi ông ta chạy mất. Em cũng không động vào điện thoại. Anh nói xem, nếu là em, vậy em đã giết ông ta bằng cách nào?"

Dưới ánh đèn mờ mờ, nụ cười nửa miệng của cậu ấy hiện lên thật chân thực. Đúng là ác quỷ.


Sự  thật...

Điên rồ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip