Ep 3. Quỷ dữ (3)


CON MẮT TÂM LINH

Ep3:

Lộc Hàm khẽ liếc mắt nhìn bàn trống bên cạnh, sau đó liền không còn bận tâm mà tập trung nghe bài giảng.

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng giáo viên, trên mặt bàn là tờ giấy kiểm điểm bản thân. Sau khi xảy ra ẩu đả, cậu đã bị thầy giáo vụ bắt viết bản kiểm điểm dài hai mặt giấy. Đã ngồi được ba mươi phút nhưng Thế Huân vẫn chưa viết bất cứ chữ nào, chỉ ngồi ngẩn ra, một lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Việc xảy ra vừa rồi Thế Huân có chút hơi nóng tính, có lẽ là do tâm trạng đã tệ từ trước nên mới không kiềm chế được bản thân. Đối với việc bạo lực học đường cậu không có ý kiến gì, bị phạt cũng là điều bình thường. Ai có lỗi người đó bị phạt, chỉ là cảm thấy ngồi viết những dòng chữ rất vô nghĩa, chi bằng phạt bằng hành động sẽ bớt vô nghĩa hơn. Thế Huân thà bị phạt dọn lao động công ích còn hơn ngồi vài tiếng chỉ để viết những dòng chữ trên giấy.

" Sao còn chưa viết!"

Thầy giáo vụ khi quay lại vẫn thấy tờ giấy trên bàn trắng toát, nổi giận với cậu. Thế Huân không đáp lại, chỉ ngồi im lặng, đầu cúi xuống nhìn đôi tay còn rướm chút máu. Con người thật kì lạ, khi làm việc sai thì không nghĩ đến hậu quả. Chỉ khi mọi chuyện đã xảy ra rồi mới cảm thấy hối hận, trong lòng có chút không cam tâm. Rõ ràng là làm sai, vậy mà trong lòng vẫn còn cảm thấy khó chịu, là vì hối hận nên khó chịu. Đáng lẽ không được xảy ra ẩu đả. Hơn nữa Thế Huân còn là một học sinh có thành tích cao, việc này có thể sẽ gây ra tiếng xấu sau này.

" Sao? Em hối hận rồi sao?"

Thầy giáo vụ nắm bắt tâm lý hết sức tinh tường. Chỉ cần nhìn biểu hiện và ánh mắt của người khác là có thể đoán được suy nghĩ trong đầu. Môi thầy khẽ cong lên, giọng điệu vẫn rất cứng rắn: " Vậy sao em còn làm?"

Thế Huân cúi đầu xuống. Chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi.

" Đáng lẽ em phải là người có năng lực kiềm chế tốt. Nhưng hiện tại, là em đã làm sai, phải chịu phạt."

Ngô Thế Huân không nói bất cứ điều gì chính là đang tự nhận lỗi. Bản thân cảm thấy hối hận vô cùng.

" Em bị phạt làm việc công ích 1 tuần sau mỗi giờ học. Về lớp học đi."

Lộc Hàm khẽ ngước đầu lên khi thấy Thế Huân đứng ở cửa lớp. Có vẻ cậu ấy không hề bị làm sao cả. Sau khi nhìn thấy Thế Huân, biết cậu ấy không sao, trong lòng Lộc Hàm chẳng hiểu sao lại có chút nhẹ nhõm. Sau đó cậu không còn để ý nữa, tiếp tục nhìn thầy giáo đang giảng bài.

Thế Huân tiến về chỗ ngồi, không liếc nhìn Lộc Hàm, chỉ lặng lẽ lôi sách vở ra.

Một buổi sáng trôi qua với không khí nặng nề. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau bất cứ lời nào. Mỗi một giờ ra chơi, Lộc Hàm ngồi nghe nhạc, cònThế Huân ngồi đọc sách. Hai người dường như không đoái hoài đến ai, cứ lặng lẽ làm việc của riêng mình.

Khi chuông tan học reo lên, Lộc Hàm chậm rãi cất sách vở vào cặp, theo thói quen duỗi chiếc gậy bằng sắt ra. Đột nhiên, cánh tay bị giữ lại. Lộc Hàm ngạc nhiên tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân, đương nhiên cậu ấy không biết Lộc Hàm đang nhìn mình.

Ngô Thê Huân sau một ngày im lặng, cuối cùng cũng chịu mở miệng trước.

" Mình sẽ đưa cậu về."

Ngô Thế Huân thật cứng đầu. Lộc Hàm liếc mắt đi nơi khác, trong lòng có chút bất lực. Cậu ấy đã dành cả buổi sáng chỉ để suy nghĩ xem bản thân nên làm gì. Con người Thế Huân thật quá mức cố chấp, khi cảm thấy trong lòng đầy rối ren liền phải tìm ra câu trả lời ngay lập tức nếu không trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ngô Thế Huân đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là do bản thân còn nhiều khiếm khuyết, còn nhiều điều làm chưa tốt. Đối với một người quan trọng sự hoàn hảo, Thế Huân không thể chấp nhận nổi sự khiếm khuyết của bản thân. Cậu muốn sửa chữa sai lầm. Muốn chứng minh cho Lộc Hàm thấy được sự giúp đỡ của mình không phải là phiền phức. Cậu thật sự mong muốn rằng, Lộc Hàm hãy mở rộng lòng mình hơn, đừng mãi sống trong sự lặng lẽ nữa.

" Mình đã nói rằng không cần nữa." Lộc Hàm gỡ tay Thế Huân ra, thái độ vô cùng cứng rắn.

" Mình sẽ làm tốt mà."

Lộc Hàm cố gắng không vì những lời nói này mà động tâm. Trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy thắt lại. Muốn thật nhanh rời khỏi đây. Tâm đã vững, lòng đã quyết, không thể vì sự cố chấp của Thế Huân mà làm sai với châm ngôn nhân sinh của mình.

Thế Huân nắm chặt lòng bàn tay lại, giọng nói lớn hơn: " Chúng ta làm bạn đi!"

Bước chân của Lộc Hàm đột ngột dừng lại.

Ngô Thế Huân cầm lấy cặp sách bước lên đối diện Lộc Hàm.

" Làm bạn đi, hai chúng ta!"

Sau cặp mắt kính đen, đáy mắt Lộc Hàm run lên. Rõ ràng lý trí luôn cho rằng sẽ không bao giờ mềm lòng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại khác. Lộc Hàm biết rằng, mình đang không ổn rồi. Trong lòng nghĩ khác, nhưng miệng nói ra lại khác.

" Không muốn."

Lộc Hàm muốn đi, nhưng Thế Huân nhất quyết muốn làm cho được chuyện này.

" Sao lại không được? Tôi không có bạn thân, cậu cũng không có, hai chúng ta ngồi cạnh nhau, không phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

Lộc Hàm hất tay Thế Huân, giọng nói đầy tức giận: " Nhưng tôi không muốn."

Bị từ chối một cách xấu hổ, Thế Huân ngây ra nhìn Lộc Hàm bước đi. Thời thế ai mà biết được rốt cuộc Ngô Thế Huân đang nghĩ cái quái gì.

Lộc Hàm mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài hiên nhà, hai mắt nhắm lại. Một ngày dài chiến đấu với tâm lý khiến cậu có chút uể oải, giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Ánh mắt trầm tư của Thế Huân khiến Lộc Hàm trở nên khó chịu, trong lòng có chút không yên.

Khi ở một mình, Lộc Hàm sẽ tùy tiện cởi bỏ chiếc kính đen trên mặt xuống, nghĩ rằng sẽ không có ai, bản thân cũng có thể làm điều mình thích. Đôi mắt nâu nhạt mang chút phiền muộn nhìn những chú chim bồ câu trắng ngoài sân.

Lộc Hàm vuốt nhẹ mái tóc ra đằng sau, thở dài một tiếng ảo não.

" Cậu ấy rốt cuộc muốn gì chứ?"

Ngô Thế Huân cố chấp một cách khác người. Sự cố chấp của cậu ấy như một kẻ điên không thể kiềm chế được.

Những con chim bồ câu đang ăn những mảnh vụn ngoài sân đột nhiên đồng loại kéo đến dưới chân Lộc Hàm. Chúng như những nô lệ bị sai khiến, đều không biết rằng bản thân đang làm gì, chỉ mở to đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Lộc Hàm như thể ma quỷ.

Lộc Hàm nhăn mày, liếc mắt đi nơi khác, để mặc chúng như những oan hồn không có suy nghĩ. Bọn chúng chỉ là loài động vật, làm sao hiểu được con người đang suy nghĩ điều gì chứ. Dù cho có nói tâm tư của con người, chúng cũng sẽ mãi mãi không hiểu được.

" Biến đi!"

Những con chim bồ câu chậm rãi tản ra những hướng khác nhau. Hành động của chúng như là có ai ra lệnh, bắt buộc phải làm mà không thể kháng cự.

Lộc Hàm đeo kính đen lên mặt, tiếp tục thở dài một tiếng nữa.

" Cậu thật sự muốn mình biến đi sao?"

Lộc Hàm ngây ra, cả người trở nên bất động.

Ngô Thế Huân đứng ngay tại hiên nhà, bằng cách nào đó lại có thể tìm đến được đây.

Mọi người thường nói, nhân sinh là do thiên định. Tôi chợt nhận ra, nếu nhân sinh thật sự là do thiên định, vậy có lẽ ý trời muốn tôi nhận lấy hết thảy bi thương. Nếu ngay từ đầu ý trời không định nhân sinh, tôi đã không cần phải dằn vặt bản thân. Tôi rất sợ, sợ hãi một ngày vì nhân sinh của bản thân mà tổn hại đến người khác.

Tôi chính là quỷ dữ. Là nhân sinh của ác quỷ.

Lời tình tự của anh ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn còn ghi nhớ. Những tiếng nỉ non, khắc sâu, thấm thía vào tận cõi lòng nhân sinh. Thời khắc em nhìn tôi, ý nghĩ cũng không còn nữa. Chỉ còn lại ba chữ... Tôi yêu em.

Lộc Hàm...

Mặc kệ tất thảy loài quỷ dữ...Tôi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip