Ep 30: Anh yêu em.

CON MẮT TÂM LINH

Ep 30:

Thế Huân đã từng nói rằng chỉ cần cậu không giết người nữa, chỉ cần cậu làm được như vậy hai người sẽ được ở bên nhau cho đến phút cuối cùng. Cậu không tin anh ấy là kẻ nói dối, chính anh ấy đã nói rằng cậu phải tin anh ấy. Lộc Hàm làm tất cả mọi chuyện là vì được ở bên cạnh Thế Huân, cậu tin anh ấy. Cậu không hề sai trong chuyện này, nếu Thế Huân không ở bên cạnh, anh ấy mới là kẻ nói dối.

" Lộc Hàm..."

" Anh sẽ không nói dối, đúng không?"

Thế Huân không thể hiểu nổi cậu ấy lại có thể suy nghĩ theo một cách đáng sợ như vậy. Lộc Hàm đúng là điên thật rồi. Cậu ấy không còn là người nữa rồi, cậu ấy đang phát điên lên vì muốn ở bên cạnh anh.

Thế Huân lùi người lại, lắc đầu: " Không đúng, đó là giết người..."

" Em không giết ông ta!"

" Là gián tiếp giết người."

Lộc Hàm cười lạnh: " Chẳng phải chính tay giết người mới được coi là giết người hay sao?"

Ngô Thế Huân đã hiểu cách suy nghĩ điên rồ của Lộc Hàm. Cậu ấy chính xác là một kẻ điên trong xã hội loài người này. Là một kẻ tâm thần phân liệt cho mình cái quyền điều khiển thế giới này.

"Em điên rồi..."

Thế Huân cảm thấy xung quanh mình toàn là những điều kinh tởm. Anh muốn tránh xa những điều kinh tởm mà cậu ấy đang tạo ra. Lộc Hàm không còn là của anh nữa rồi. Toàn bộ cơ thể và tâm trí của cậu ấy đều biến thành ác quỷ rồi.

Thế Huân nhanh quay người chạy đi, anh phải rời khỏi đây ngay lập tức.

" Anh dám rời khỏi đây!"

Lộc Hàm hét lớn, trừng mắt nhìn anh. Cậu chạy đến, liền giơ tay tát một cái thật mạnh vào má Thế Huân. Anh ấy khiến cậu tức giận đến điên cuồng. Thì ra Thế Huân là kẻ nói dối. Lộc Hàm ghét nhất là kẻ nói dối, ghét hơn nữa là kẻ đó lại nói dối cậu.

Thế Huân bàng hoàng quệt vết máu đọng lại nơi khhóe miệng. Anh không hiểu nổi...

Chát!

Lại một cái tát nữa khiến Thế Huân không đứng vững được. Anh lùi lại dựa lưng vào cửa, đầu óc choáng váng quay cuồng vì đau.

Ánh mắt Lộc Hàm dưới ánh đèn điện sáng lên một màu nâu đầy giận dữ. Cậu ấy hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ hận không thể xé nát loài người ra làm từng mảnh.

" Anh dám nói dối em. Anh có tin em sẽ giết hết tất cả những người xung quanh anh không. Em sẽ giết hết, không trừ một ai. Anh hãy đợi đấy! Em sẽ cho anh thấy cái giá của việc dám nói dối đối với em!"

Lộc Hàm lạnh lùng đi ra khỏi phòng để lại một mình Thế Huân ở đó. Cậu sẽ cho anh ấy biết cảm giác tất cả những người mình yêu quý phải chết. Cậu sẽ cho anh ấy biết cảm giác sống trong địa ngục là như thế nào. Chính tay Lộc Hàm sẽ đẩy loài người xuống địa ngục đau thương. Cậu sẽ đẩy Thế Huân xuống đó vì anh ấy dám lừa dối cậu.

" Lộc Hàm!"

Thế Huân quỵ ngã xuống mặt đất, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. Những đốt ngón tay lạnh lẽo bám chặt vào nền đất như rằng bám víu vào một điều đã không thể còn tồn tại nữa. Anh rất đau, giọt lệ cũng không thể xóa nhòa nỗi đau này. Một nỗi đau mãi mãi cũng không dừng lại, là vì anh đã hứa với cậu ấy, là vì anh đã gián tiếp đẩy Lộc Hàm tiếp tục vào con đường này. Anh không thể khiến cậu ấy dừng lại, tình yêu của anh chỉ khiến cậu ấy tiếp tục đi vào con đường của quỷ dữ mà thôi.

Tim thật đau, đau như thể không còn cảm giác.

Giọt lệ xóa nhòa đi những kí ức, niềm tin hóa đá trong tâm hồn. Anh và cậu ấy chấm dứt thật rồi. Mãi mãi cũng không thể ở bên nhau.

Nhưng...

Chỉ có một mình Thế Huân mới ngăn được Lộc Hàm. Chỉ có mình anh mới kết thúc được mọi chuyện.

" Chết đi!"

" Chết đi!"

" Chết đi!"

Ba người xa lạ vì mệnh lệnh của Lộc Hàm mà tự kết liễu cuộc đời mình. Máu bắn ra tung tóe, dính lên khuôn mặt của ác quỷ. Lộc Hàm bật cười như một kẻ điên, đưa tay lau đi những vết máu trên mặt. Máu và nước mắt cũng không còn phân biệt được nữa. Dòng lệ này đã biến thành máu từ bao giờ. Tình yêu cũng đã thuộc về quá khứ mất rồi. Cậu đang dần dần chấp nhận nỗi đau này.

Đột nhiên cả người Lộc Hàm bị xoay lại. Thế Huân không nói bất cứ lời nào, nắm chặt lấy bàn tay Lộc Hàm kéo đi.

" Buông ra!"

Lộc Hàm bị Thế Huân nắm chặt tay tới nỗi xương muốn vỡ vụn. Rốt cuộc thì sau tất cả anh ấy đang muốn làm gì. Rõ ràng đã chọn từ bỏ, rõ ràng đã dìm trái tim cậu vào đầm lầy của máu. Anh ấy mới chính là ác quỷ, là kẻ đã giết chết ác quỷ. Là do anh ấy chọn lựa, Lộc Hàm không muốn tiếp tục một mình chịu đựng nỗi đau này, cậu muốn cả anh ấy cũng phải chịu đựng nó, chịu đựng nỗi đau tột cùng này. Thật không công bằng khi chỉ có một mình cậu phải chịu đựng.

Thế Huân kéo Lộc Hàm lên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, khi đó mới buông tay ra.

" Anh muốn làm gì?"

Lộc Hàm liếc mắt nhìn, tỏ ra chán ghét đối với sự hiện diện của anh. Cậu đã không còn yêu anh nữa, dù thế nào cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Anh ấy đã chết trong tim cậu rồi.

Thế Huân không bận tâm cậu ấy chán ghét mình thế nào, anh vẫn muốn xác nhận một điều. Anh muốn chắc chắn về cảm giác của cậu ấy.

" Lộc Hàm..."

" Anh dừng lại đi."

Thế Huân cười nhẹ, là một nụ cười buồn thấm thía. Dù thế nào anh vẫn muốn hỏi cậu ấy: " Em...còn yêu anh không?" Anh muốn biết cậu ấy còn yêu mình hay không. Anh không tin Lộc Hàm đã hết yêu anh, anh không tin đoạn tình trường này lại kết thúc trong tuyệt vọng.

Lộc Hàm ngây ra nhìn, vài giây sau mới đáp lại rất dứt khoát: " Không."

Câu trả lời đầy dứt khoát của cậu ấy đâm sâu vào tim anh một nhát dao chí mạng. Đến cuối cùng cậu ấy lại từ bỏ tình yêu của anh. Đến bước đường cùng cậu ấy đã chọn phụ đi tấm chân tình của anh. Câu trả lời mà anh tưởng cậu ấy sẽ không nói ra nhưng Lộc Hàm lại nói mà không phải chọn cách im lặng. Cậu ấy đã dễ dàng khiến anh trở nên đau đớn, rơi vào thứ cảm giác đau đớn cùng cực mà cậu ấy đã từng phải chịu đựng một mình.

Rốt cuộc thì tình yêu của chúng tôi lại đau khổ như thế.

Thế Huân đờ đẫn cúi xuống nhìn vào khoảng đất trống. Một chất xúc tác mạnh mẽ khiến anh đau đớn. Thế Huân đưa tay lên ôm lấy ngực, máu từ miệng đột ngột chảy ra. Trái tim rất đau, liền có một sợi dây thít chặt lại đến vô cực.

Là sợi dây liên kết giữa anh và cậu ấy. Là sợi dây do chính Lộc Hàm tạo ra...

" Thế Huân..."

Lộc Hàm hoang mang nhìn anh. Nhìn anh ấy chảy máu, nhìn anh ấy đau đớn thì ra cũng không khiến cậu trở nên tốt hơn. Là một loại mâu thuẫn trong tâm hồn mình. Muốn anh ấy hiểu nỗi đau của mình nhưng cũng lại không muốn nhìn thấy anh ấy chịu tổn thương.

Thế Huân run rẩy đứng thẳng dạy, cong môi cười dịu dàng. Trong hoàn cảnh này mà anh ấy vẫn cười được.

" Thế Huân..."

" Anh yêu em."

"..."

" Cho đến tận bây giờ vẫn yêu em. Mãi mãi."

Giọt lệ trong đáy mắt Lộc Hàm chảy xuống.

Đột nhiên tôi chợt nhận ra một điều, một điều tàn độc nhất đang diễn ra tại đây. Cách Thế Huân đang làm đối với tôi...



Điên rồ...

Anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip