Ep 33: Lộc Hàm!
CON MẮT TÂM LINH.
Ep 33:
" Tất cả mọi người là do tao giết, nhưng mày lại là kẻ giết Ngô Thế Kiêu và Ngô Thế Huân. Mày nghĩ ai là kẻ thắng cuộc trong trò chơi này?"
Lộc Hàm ngây ra, người dần thả lỏng một cách bất lực. Cậu thua thảm bại rồi.
" Mày cũng giống tao, là một kẻ điên không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đêm qua là tao đã lẻn vào đó để đánh một đòn vào tâm lý mày. Nhưng mày tiếp tục nghĩ đó là do Ngô Thế Kiêu muốn giết mày và mày đi giết ông ta."
"..."
" Và khi mày biết Ngô Thế Huân là con trai của Ngô Thế Kiêu, mày đã hoàn toàn mất đi sự tự chủ."
" Im đi!"
Lộc Hàm ôm lấy đầu bật khóc. Không thể thế được, không thể là do cậu được. Tất cả là do hắn, tất cả bắt nguồn từ hắn.
"Giờ mày là kẻ giết người và là kẻ giết chính người mày yêu. Mày là kẻ thua cuộc... thảm bại."
Lộc Hàm ôm lấy đầu, quỳ gối xuống đất trong tuyệt vọng. Trò chơi kết thúc rồi.
Ngay từ đầu, Lộc Hàm đã bị quấn vào trò chơi nguy hiểm này. Hắn đã dụ cậu trở thành nhân vật chính bằng cách giết ba người đầu tiên. Kế hoạch của hắn được làm y hệt như kế hoạch Lộc Hàm đã vạch ra từ mười năm trước. Cậu sẽ giết người vào những đêm mưa và mỗi đêm sẽ là một người phải chết. Rain chỉ giết người vào đêm mưa bằng cách điều khiển suy nghĩ của họ để nhử Lộc Hàm vào trò chơi này. Ngay khi đọc báo và hiểu cách thức giết người của Rain, Lộc Hàm đã nhận ngay ra đây là kế hoạch mà cậu đã từng vạch ra. Chính vì vậy Lộc Hàm đã phát điên lên và điên cuồng tìm kiếm hắn. Tìm kiếm kẻ đã lấy kế hoạch mà mình từng dựng lên để giết người.
Mỗi đêm Lộc Hàm đều quanh quẩn tại những nơi mà cậu nghĩ rằng Rain sẽ xuất hiện và vô tình một đêm đã lọt vào máy quay của một chiếc ô tô. Ngô Thế Huân đã thấy được đoạn phim đó và nghĩ rằng Rain đang thách thức các nhà điều tra nhưng đó thật sự chỉ là sự vô tình mà thôi.
Đêm tiếp theo Lộc Hàm vẫn tiếp tục tìm kiếm Rain và đêm đó cậu đã gặp lại Ngô Thế Huân. Anh ấy đã xuất hiện trước mắt cậu rồi nói rằng: " Muộn như vậy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm." Khi đó Lộc Hàm đã vô cùng kinh ngạc, vài chuyện trước kia đã hiện về trong trí nhớ của cậu. Sự cứng đầu của Thế Huân đã khiến cậu từ bỏ ý nghĩ giết người của mình, anh ấy khiến cậu không thể quên được. Vì lo lắng Thế Huân sẽ tiếp tục cản trở mình tìm ra Rain nên Lộc Hàm đã dùng năng lực điều khiển suy nghĩ của mình để đưa anh ấy về nhà an toàn, còn bản thân tiếp tục cuộc hành trình trong đêm tối.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục để Rain giết người và đêm đó một người nữa tiếp tục bị giết. Lộc Hàm đã phát điên khi không tìm được ra Rain. Rồi một ngày, cậu đã nhìn thấy một kẻ lạ mặt đâm Ngô Thế Huân trên đường. Ngày mà cậu lo sợ cuối cùng cũng đến, ngày mà cậu nghĩ Rain cũng đang tìm cách để giết Thế Huân. Có lẽ là do anh ấy là người điều tra vụ án nên hắn đã tìm cách giết anh ấy chăng.
Lộc Hàm là người đã đưa Thế Huân đến bệnh viện, cũng là người đã ở bên cạnh anh ấy cho đến khi Thế Huân tỉnh lại.
Lại là một đêm mưa, Lộc Hàm tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Rain của mình, nhưng lại một lần nữa Thế Huân đột ngột xuất hiện và cản trở cậu. Điều khiến cậu khiếp sợ chính là đêm đó Lộc Hàm tìm ra được năng lực tiềm ẩn của Thế Huân. Anh ấy không bị cậu điều khiển suy nghĩ. Anh ấy chính là một dị nhân.
Khi đó một suy nghĩ đã hiện lên trong đầu Lộc Hàm. Chỉ có một mình Thế Huân mới ngăn lại được những kẻ có thể điều khiển được suy nghĩ của kẻ khác, trong đó có Rain.
Chỉ mình anh ấy mới có thể cứu được thế giới này.
Những ngày sau đó, Lộc Hàm đã cố gắng tiếp cận Thế Huân, cậu muốn lợi dung năng lực của anh ấy để bắt Rain, nhưng chính bản thân lại sa vào thứ tình cảm mà đáng lẽ không nên có. Lộc Hàm dùng sự điên khùng của mình để anh ấy không yêu mình, nhưng câu chuyện lại càng đi quá xa và kế hoạch bắt Rain của cậu vẫn không thể thành công mà còn vô tình đẩy Thế Huân vào thế nghi hoặc cậu chính là Rain.
Anh ấy đã bắt cậu và cho rằng Rain chính là Lộc Hàm.
Nhưng rồi đêm mà cậu bị bắt, Rain vẫn giết người chính vì vậy Lộc Hàm đã được thả ra do có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Con người đúng là một lũ ngốc, Lộc Hàm đã cố gắng thể hiện mình không phải là Rain nhưng mọi người vẫn cho rằng cậu là kẻ nói dối. Cảnh sát vẫn nhắm vào cậu và để Rain tiếp tục giết người một cách dễ dàng. Chính điều đó khiến Lộc Hàm không giữ được bình tĩnh, càng hành động điên khùng hơn để bắt Rain và điều đó càng khiến mọi người càng thêm nghi ngờ cậu.
Lộc Hàm chỉ cần Thế Huân tin mình thì có thể sẽ bắt được Rain chính vì vậy cậu đã cho anh ấy xem căn phòng mà mình tạo ra và nói hết tất cả chuyện 10 năm trước chỉ mong anh ấy tin cậu và cùng hợp tác để bắt Rain. Nhưng đêm đó, một kẻ lạ mặt đã xuất hiện và đâm một nhát dao vào cơ thể Lộc Hàm. Kẻ đó đã khiến kế hoạch đêm đó của Lộc Hàm bị phá vỡ chính vì vậy cậu đã cầu xin Thế Huân quay lại đó để bắt Rain, nhưng cậu biết Rain rất thông minh. Một mình Thế Hâun sẽ không đấu lại được với hắn nên Lộc Hàm đã tự mình rời khỏi bệnh viện để truy tìm hắn. Bởi vì Lộc Hàm biết rằng, chỉ có sự thông minh của cậu mới đấu lại nổi hắn mà thôi. Những kẻ giống nhau mới có thể hủy hoại lẫn nhau.
Nhưng một lần nữa Lộc Hàm đã rơi vào bẫy của Rain, hắn đã giết người và đổ lỗi cho cậu.
Một lần nữa Lộc Hàm bị cảnh sát bắt vì tình nghi là kẻ giết người.
Cậu vẫn luôn thua Rain, dù đã làm tất cả mọi cách nhưng vẫn thua hắn chỉ trong phút chót. Cậu bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần vì ai cũng cho rằng cậu là Rain ngoại trừ Thế Huân. Cậu đã làm mọi cách để bắt Rain nhưng đều phản tác dụng và mọi người vẫn nghĩ cậu mới là Rain. Điều đó thật điên rồ.
" Lộc Hàm!"
Tiếng gọi của Rain khiến Lộc Hàm thoát khỏi suy nghĩ của quá khứ. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nghiến chặt hai hàm răng lại. Cậu đã luôn thua hắn, luôn bị hắn chi phối dù cho chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Và giờ thì sao, thua cuộc một cách thảm hại ư?
Lộc Hàm cúi đầu xuống che đi đôi mắt của mình, cảngười liền run lên bần bật.
" Khóc ư? Vô ích thôi."
Người Lộc Hàm vẫn tiếp tục run lên, run lên kịch liệt.
" Mày sao vậy?"
Rain tiến đến, nhăn mày nhìn trạng thái kì lạ của Lộc Hàm. Không phải là vì thua cuộc nên phát điên rồi đấy chứ.
Tiếng cười lạnh lùng bật ra khỏi cổ họng Lộc Hàm. Cậu ngửa cổ lên cười như điên dại. Lộc Hàm ôm lấy bụng, cười như một kẻ điên. Mọi chuyện đang diễn ra thật nực cười, khiến cậu không thể nhịn nổi nữa.
" Sao vậy? Mày điên rồi ư?"
" Đúng thế đấy. Tao điên rồi."
Lộc Hàm dừng cười, trừng mắt nhìn Rain đang đắc ý.
" Thua một cách thảm hại ư?"
Rain đột nhiên lạnh sống lưng khi Lộc Hàm dứt lời. Một tia lạnh lướt qua ánh mắt của hắn, khiến da thịt hắn nổi lên những hạt nhỏ li ti. Một cảm giác bất an kéo đến khiến hắn trừng mắt nhìn Lộc Hàm. Hắn chợt nhận ra điều gì đó ẩn sau câu nói lạnh lùng của cậu.
Lộc Hàm bước từng bước đến trước mặt hắn. Vẻ mặt thoáng đùa cợt và đầy đắc ý của cậu khiến hắn chột dạ. Chẳng lẽ...
Lộc Hàm kề sát tai hắn, nhấn mạnh từng chữ trong miệng. Cậu muốn hắn biết tình hình đã đảo lộn hoàn toàn rồi.
" Tao không thua."
"..." Rain kinh ngạc.
" MÀY...THUA...RỒI. RAIN!"
Khóe môi Lộc Hàm cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Lộc Hàm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip