CHƯƠNG 29: Chiếc áo màu xanh
Lộc Hàm đi trên con đường phồn hoa tấp nập.
Đứng ở trước cột đèn, nhìn thế giới đang chạy như xe ngựa.
Trong lòng có chút lo lắng, con mắt cũng nhấp nháy kiếm tìm.
Khi ánh đèn chuyển sang màu xanh, Lộc Hàm xuất thần nhìn ánh đèn.
Trên mặt ẩn chứa bi thương bỗng xuất hiện ý cười.
Thật may, còn có Ngô Thế Huân chờ mình.
Nghĩ như vậy Lộc Hàm bật cười.
Đi qua một cửa tiệm bán y phục bình dân, Lộc Hàm bị một màu xanh hấp dẫn.
Vì vậy dừng lại, say mê nhìn chiếc áo khoác màu xanh qua gương cửa kính.
Lộc Hàm đẩy cửa ra, đi vào cửa tiệm, tay nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác xuống.
Nhẹ tay vuốt ve y phục, Lộc Hàm suy nghĩ xuất thần.
Là màu xanh, Ngô Thế Huân nói hắn thích màu xanh.
Là màu xanh mà chúng ta cùng thích, như vậy tặng cho hắn, hắn nhất định sẽ thích.
Trao tận tay hắn, hắn có cười híp mắt như trăng khuyết không nhỉ?
Lộc Hàm suy nghĩ, có chút chờ mong, vì vậy quyết định chọn mua. Tuy giá cả không tính là đắt, nhưng đối với Lộc Hàm mà nói là một chuyện cần phải nỗ lực.
Thế nhưng cậu không có một tia do dự và không muốn, cầm áo khoác trên tay mà lòng háo hức.
"Có cần túi không?" Chủ tiệm hỏi.
"Cần... mà thôi không cần." Lộc Hàm lắc đầu, nhét chiếc áo khoác vào trong túi rồi khoác trên lưng.
"Cảm ơn." Lộc Hàm lễ phép chào bà chủ tiệm đang kỳ quái nhìn mình đi nhanh ra ngoài.
Muốn cho hắn một kinh hỉ, len lén đưa cho hắn.
Ngô Thế Huân không yên lòng cả ngày hôm nay, ảo não vặn nát cả chiếc điện thoại di động, "Thật là, điện thoại thì không bắt máy, hôm qua còn nói sẽ quay về trường học, hết ngày rồi còn không thấy người!"
"Thế Huân!"
Ngô Thế Huân sợ đến thiếu chút nữa ném chiếc di động, quay phắt đầu lại: "Phác Xán Liệt cái đồ kèn đồng! Hù chết người!"
"Đại ca à tôi có hét vào loa phóng thanh ngài cũng không nghe thấy đâu, cứ nhìn điện thoại di động làm chi thế? Điện thoại di động có mỹ nữ hả?"
"Mỹ nữ cái con khỉ!" Ngô Thế Huân bỏ điện thoại vào trong túi, tức giận cãi lại.
Trương Nghệ Hưng phiêu mắt nhìn hắn, nói: "Có thể Lộc Hàm về muộn..." Nói xong trước mắt sáng ngời, "Vừa nhắc đã đến rồi!"
Ngô Thế Huân lập tức chạy lại, sắc mặt hoàn toàn không như lúc chưa thấy Lộc Hàm. Chờ Lộc Hàm đến gần rồi lại bình tĩnh, "Cậu chạy đi đâu? !"
Lộc Hàm thấy hắn tức giận, ngượng ngùng nói: "Sáng nay tôi có một số việc cần làm, bận quá quên gọi điện thoại cho cậu."
Ngô Thế Huân tâm tình khó chịu lầm bầm: "Rõ ràng là không nhớ tôi mà, còn nói bận cái gì, tôi mới bận đây này..."
"Cậu nói cái gì?"
"A không có gì mau đưa đồ cất vào phòng rồi theo tôi đi ăn, chết đói mất! Các ngươi đi trước chờ chúng tôi nha!" Nói xong kéo tay Lộc Hàm chạy vào phòng.
Độ Khánh Thù phiền muộn bĩu môi, "Thế Huân sao có thể độc chiếm Lộc Hàm như vậy, tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, thật là..."
Phác Xán Liệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không phải còn có bọn tôi sao, trò chuyện với chúng tôi đi."
Kim Chung Nhân đi ở phía sau, nhìn hai người tay trong tay phía trước không coi ai ra gì, con mắt tối sầm xuống.
***********************************
Chạng vạng.
Trong phòng chỉ còn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân ngồi cùng Lộc Hàm một hồi, "Được rồi, đến lúc đi rồi."
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đang đi ra ngoài, đứng lên, "Chờ một chút!"
Ngô Thế Huân quay đầu lại, "Làm sao vậy?"
Lộc Hàm có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong mím môi, quay người lại cầm lấy ba lô đặt lên bàn, mở kéo khóa.
Ngô Thế Huân lẳng lặng động tác của cậu, trên mặt chờ mong.
Lộc Hàm cười cười nhìn hắn, "Cậu chờ một chút nhé." Nói xong, lôi từ trong túi ra bọc gì đó.
Sắc mặt Lộc Hàm trắng nhợt, xấu hổ gục đầu xuống, "Chỉ... chỉ là y phục tôi mang từ nhà đến thôi."
Ngọc Ny cười yếu ớt che miệng, "Ayo, tôi còn tưởng là cái gì kỳ quái cơ."
Lộc Hàm nghẹn ngào, tay cầm lấy y phục có chút tái nhợt.
"Thế Huân chúng ta đi thôi." Ngọc Ny nũng nịu giục.
Ngô Thế Huân nhưng vẫn cố chấp đứng ở tại chỗ, "Cậu thực sự không có gì cho tôi sao?"
Lộc Hàm ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ngô Thế Huân, con mắt không có một tia tâm tình, "Ừ, thực sự không có."
Con mắt của Ngô Thế Huân hoàn toàn tối sầm lại, nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, "Quên đi."
Nói xong theo Ngọc Ny đi ra ngoài.
Lộc Hàm cúi đầu đứng ở tại chỗ, cho đến khi màn đêm đổ ngập xuống.
***********************************
Lộc Hàm buông bút, ngực có chút rầu rĩ, ngắm điện thoại di động, ngực thở dài.
Trương Nghệ Hưng đang nhai ngấu nghiến mấy miếng khoai tây chiên, trên mặt đất đều là mảnh vụn, "Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại cho cậu đi máy bay rồi?"
Lộc Hàm quẫn bách cười, "Đúng vậy, hắn gần đây hình như khá bận."
Phác Xán Liệt đi tới đoạt lấy bịch khoai tây chiên, "Trương Nghệ Hưng cậu thật đúng là vô nhân đạo, khoai tây chiên tôi mua đều bị cậu ăn sạch rồi!" Lườm hắn một cái, quay đầu nói với Lộc Hàm: "Ngô Thế Huân gần đây có bận bịu gì đâu, đều bị con bé Ngọc Ny cuốn lấy thoát không được."
Lộc Hàm cúi đầu, ngực phát ra khí nóng.
Hắn gần đây hình như luôn ở bên cạnh con nhỏ kia.
Hắn có lẽ rất hạnh phúc, bằng không sao cứ đi tìm con nhỏ đó?
Có thể vui vẻ hơn khi ở cạnh mình.
Nếu hắn vui vẻ, mình có gì phải khổ sở chứ, chỉ cần hắn tốt, mình sao cũng được.
Mình vốn cô độc, là kẻ đáng lãng quên, có thể có được sự bảo hộ ngắn ngủi của hắn cũng là may mắn lắm rồi.
Lộc Hàm nhẹ nhàng chạm lướt người trong bức tranh, ngực tự trách mình.
Mình còn vọng tưởng cái gì...
"Lộc Hàm à sao cậu lại ủ rũ như thế, cả ngày như hình với bóng, vậy không tốt sao, trước còn đối chọi gay gắt mà." Phác Xán Liệt lắc đầu, "Thực sự là phong thuỷ thay phiên chuyển thế nha..."
Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, Lộc Hàm lập tức tiếp điện thoại, "Cùng nhau? Được tôi tới ngay!"
Tắt điện thoại, Lộc Hàm xông ra ngoài như một cơn gió.
Phác Xán Liệt lau miệng, "Gió nổi sao? Lộc Hàm đâu?"
Trương Nghệ Hưng lườm hắn một cái. Kim Chung Nhân từ bên trong đi ra, đang cầm đĩa hoa quả mới gọt, "Lộc Hàm đi đâu rồi?"
"Còn có thể đi đâu, " Trương Nghệ Hưng ngửa mặt lên trời ngáp một cái, "Tìm Thế Huân rồi."
Tay Kim Chung Nhân xiết thật chặt, ánh mắt tối sầm xuống.
***********************************
Lộc Hàm vừa chạy tới, nhìn Ngô Thế Huân ở phía xa phất phất tay. Ngô Thế Huân vỗ vỗ mặt cỏ bên người, ý bảo cậu ngồi xuống.
Lộc Hàm chạy lại ngồi xuống, "Gọi tới làm chi?"
Ngô Thế Huân không trả lời, ngã lưng xuống bãi cỏ, hướng mặt ngắm bầu trời, "Cậu cũng nằm xuống đi."
Lộc Hàm hé miệng cười, theo hắn nằm xuống. Ngô Thế Huân xê dịch, cùng cậu đầu chạm trán, "Bầu trời tối hôm nay rất đẹp phải không?"
Lộc Hàm nhìn về phía trên cao, bầu trời lấp lánh những vì tinh tú. "Ừ, đúng vậy, thực sự thật xinh đẹp!"
Lộc Hàm nhịn không được cảm thán, "Mẹ... Còn có bà ngoại đều ở trên đó."
Ngô Thế Huân dừng một chút, cũng cười rộ lên, "Đúng vậy, mẹ tôi cũng vậy, họ đang nhìn chúng ta kìa."
Ánh mắt của Lộc Hàm trở nên xa xôi, "Ừ, họ đang theo dõi những chuyện chúng ta làm." Ngô Thế Huân thở dài, tuy rằng không biết việc hắn nên làm là cái gì, nhưng vẫn nói rằng: "Không sai, chúng ta có thể hoàn thành, cậu nói đúng không?"
"Ừ..." Lộc Hàm nhẹ giọng đáp, nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Ngô Thế Huân. Không sai, cậu có thể hoàn thành, tôi cũng vậy.
Những oán hận mà chúng ta tích trữ, một ngày nào đó, khi bị nghiêm phạt sẽ từ từ rửa trôi.
Hai người lẳng lặng nằm hồi lâu, Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, quay đầu lại muốn gọi Lộc Hàm quay về ký túc xá, nhưng trong nháy mắt quay đầu lại, cả người khẩn trương căng thẳng.
Lộc Hàm chẳng biết lúc nào đã nghiêng đầu nhìn hắn, Ngô Thế Huân vừa chuyển đầu, môi vừa vặn đụng phải mũi cậu. Người bên cạnh thở ra một hơi khí, phun ở trên môi Ngô Thế Huân, như đáp lại nụ hôn vô tình kia của hắn.
Trong lồng ngực hình như đang nổi trống, Ngô Thế Huân lắc mạnh Lộc Hàm rồi quay người, đứng dậy như điện giật, xoay người đưa lưng về phía cậu, "Sao cậu ngủ gần như vậy? !"
Lộc Hàm bị hắn ca cẩm mà ngẩn ra, mơ hồ đứng lên, ngực có chút ủy khuất, thanh âm cũng thay đổi, "Là do cậu nhích lại gần đó chứ."
Ngô Thế Huân ngực quýnh lên, đột nhiên xoay người lại phát hiện Lộc Hàm đứng ngay phía sau, hai người thiếu chút nữa đánh vào nhau, Ngô Thế Huân giật mình hoảng sợ, "A!" Hô to một tiếng, khiến Lộc Hàm ngã xuống đất.
Lộc Hàm đau đến nhe răng trợn mắt, bưng cái mông nở hoa đứng lên, đi lên hai bước, "Cậu làm gì vậy? !" Lại bị Ngô Thế Huân hét lên, "Cậu đừng tới đây!"
Lộc Hàm tỉnh mộng, vừa rồi còn tốt, sao đột nhiên xem mình trở thành ôn dịch thế này? Lộc Hàm lại đi lên, Ngô Thế Huân sợ như gặp phải quỷ lui về phía sau, hai tay khua loạn xạ, "Cậu...cậu...cậu đừng tới đây!"
"Cậu đột nhiên bị làm sao vậy? Tôi đâu ăn thịt cậu!"
"Tôi sợ cậu ăn thịt tôi đấy!" Ngô Thế Huân trừng mắt xòe râu.
Phản ứng của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm rất là tổn thương, "Ngô Thế Huân cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Nói lại muốn đi về phía trước.
"Tôi nói cho cậu biết đừng hòng tới gần tồi!" Ngô Thế Huân lắp bắp chỉ chỉ Lộc Hàm, "Đừng theo tôi!" Nói xong bỏ Lộc Hàm ở lại chạy thoát không dám quay đầu lại.
Lộc Hàm lăng ngốc đứng giữa trời, cho đến khí bóng lưng kia biến mất mới chậm rãi trở về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip