Chap 6
Thượng Hải, 6/8/1937.
Sau lần phát sóng bài hát bằng tiếng Nhật lần trước, Lộc Hàm đã được một cặp vợ chồng tướng Nhật Matsui chú ý đến. Họ mời anh và ban nhạc của quán Nguyệt Thực tới biểu diễn trong một bữa tiệc. Ông chủ Ngô của quán thấy đây là một cơ hội tốt vì hôm đó sẽ có nhiều tướng của Nhật đến tham dự, và họ còn có thể lén lút tìm kiếm thông tin trong nhà ông ta nữa.
....
Ban nhạc đã đến nhà tướng Matsui và chuẩn bị đồ đạc ở sảnh lớn. Trong khi đó, có một người đã lén lút trà trộn, ngụy trang thành người giúp việc trong nhà nhằm nghe lén tìm kiếm các thông tin mật.
Sau khi các sĩ quan bàn chuyện, họ ra bên ngoài đại sảnh và ngồi vào một bàn tiệc đã được dọn lên sẵn. Cùng lúc đó, Lộc Hàm và ban nhạc bắt đầu biểu diễn các bài hát bằng tiếng Trung, Nhật và tiếng Anh đang thịnh hành. Ông chủ Ngô cũng được mời ngồi vào bàn tiệc, bàn chuyện làm ăn.
-"Hay! Hay lắm!" - Vợ chồng tướng Matsui vỗ tay, khen ngợi Lộc Hàm và ban nhạc bằng tiếng Nhật.
-"Đa tạ! Đa tạ!"
-"Ông chủ Ngô! Cậu có một ban nhạc chơi hay lắm. Tôi sẽ giới thiệu thêm bạn bè đến đó chơi." - tướng Matsui nói.
-"Hai, ngài Matsui quả là hào phóng!" - ông chủ Ngô đáp xã giao.
-"Ban nhạc chơi hay thế này, vậy thì phải hát một bài thật hoành tráng!" - ông ta nói tiếp, "Ngô-san thấy sao?"
-"Haii, ngài nói đúng ạ!" - ông chủ Ngô tươi cười, nhưng ai biết là sau gương mặt đó là bao sự nhẫn nhịn.
-"Được. Lộc - san, tôi muốn yêu cầu một bài hát!" - ông ta nói.
-"Haii, ngài cứ nói ạ." - Lộc Hàm đáp.
-"Tôi muốn các cậu chơi bài Battotai."
Cả ông chủ Ngô và Lộc Hàm đều cứng người, mặt biến sắc, trong khi những người còn lại trong ban nhạc, kể cả thầy Trương do không hiểu tiếng Nhật nên nhìn ngơ ngác.
-"Sao nào? Bài hát đó có vấn đề gì sao?" - tướng Matsui nhìn Lộc Hàm cười gian xảo.
-"Dạ, tôi nghĩ là, tôi hát bài đó sẽ không thích hợp lắm. Bài đó chỉ phù hợp cho quân đội"
-"Thì bọn tôi đều là nhà binh mà, rất thích nghe những bài như thế. Yên tâm đi, chúng tôi không khó tính đâu." - tướng Nhật nói.
-"Thưa ngài, tôi sợ là sẽ không thể hiện tốt tinh thần của bài hát" - Lộc Hàm cố thoái thác.
-"Không sao. Chúng tôi vẫn muốn nghe." - ông ta nói - "Tôi không thích sự từ chối nào đâu." - Ông ta cười nhưng vẻ mặt đầy ẩn ý.
-"Tôi xin phép không hát bài này." - Lộc Hàm nói một cách nghiêm túc.
-"Có thể nói cho tôi lí do không" - tướng Nhật hỏi.
-"Tôi không thể." - Anh trả lời rõ ràng từng chữ
-"Cậu không thể sao? Được thôi, tùy cậu."
ĐOÀNG!!
Vừa nói xong, ông ta liền rút súng bắn về phía thầy Trương.
-"HƯNG!!" - ông chủ Ngô vội chạy ra ôm lấy thầy Trương. Thật may là thầy Trương trúng đạn ở cánh tay. Ông chủ Ngô xé áo khoác để cầm máu cho người bị thương. Cả ban nhạc sau phát súng vừa rồi mà lạnh hết cả người, không nói lên lời.
-"Tôi đã bảo là tôi không thích từ chối. Đó mới chỉ là phát súng cảnh cáo thôi. Lát nữa sẽ là một phát nhắm vào đầu." - Matsui nhếch mép cười, vẫn tiếp tục chĩa súng vào thầy Trương. Ông chủ Ngô ôm thầy Trương, bao lấy người kia, chắn đường đạn.
-"Xem ra ông chủ Ngô muốn chết thay nó. Được lắm. Có bản lĩnh." - Matsui nói. "Nào Lộc Hàm, cậu không muốn đổ máu nữa chứ."
Lộc Hàm nhìn thầy Trương và ông chủ Ngô ở bên kia. Thầy Trương lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ, còn ông chủ Ngô cũng khẽ lắc đầu theo, dường như sự kiềm chế sắp đi quá giới hạn rồi.
-"Haii, tôi sẽ hát. Chúng tôi đã thất lễ với các ngài rồi" - Lộc Hàm cúi đầu tạ lỗi với các tướng, nhưng hai tay lại đang nắm chặt.
-"Được! Được lắm! Xem ra cậu còn biết cách cư xử. Bắt đầu đi!"
-"Nhạc công piano đang bị thương ở tay. Xin phép ngài cho cậu ấy ra xe nghỉ ngơi ạ. Tôi sẽ chơi thay cậu ấy." - Ông chủ Ngô nói.
-"Được được. Người đâu, đưa cậu ta ra xe đi."
Thầy Trương được một người lính hộ tống ra ngoài, trước khi đi, anh ngoái đầu nhìn Lộc Hàm, đôi mắt buồn bã.
Lộc Hàm bắt đầu cất tiếng hát....
'Chúng ta là quân đội Thiên Hoàng....'
.
.
Ban nhạc của ông chủ Ngô sau bữa tiệc trở lại xe tải họ thuê và ra về. Không ai dám nhắc lại sự cố vừa xảy ra hôm nay. Bên trong thùng xe, họ mở một chiếc rương chứa đồ ra, bên dưới đáy rương còn có 1 ngăn bí mật khác mà chỉ người linh hoạt nhỏ con mới chui vào được. Từ trong bước ra là một người. Đó chính là người họ đã lén mang vào biệt thự của tướng quân và trà trộn để lấy thông tin.
-"Anh Mân, anh lấy được gì không?" - một người trong ban nhạc hỏi.
-"Rất nhiều thông tin. Tất cả đều nằm trong này rồi!" - anh Mân chỉ vào đầu mình. "Lão Ngô, khi về tôi sẽ trao đổi với anh sau."
-"Cám ơn cậu."
-"Này, thầy Trương, cậu không sao chứ?" - anh Mân hỏi thăm vết thương của thầy Trương.
-"Chỉ hơi đau chút thôi."
-"Khi về quán tôi sẽ mời bác sỹ đến lấy đạn ra." - ông chủ Ngô nói.
-"Ưm."
-"Tiểu Lộc!" - thấy Lộc Hàm đang ủ rũ, ông chủ Ngô vỗ vai, "Cậu đừng nghĩ nhiều, chúng tôi không trách cậu."
-"Dù lúc đó anh quyết định như thế nào, em cũng ủng hộ anh mà." - thầy Trương cố gắng an ủi Lộc Hàm, dù lúc đó, thầy Trương và ông chủ Ngô chấp nhận cái chết hơn chịu nhục nhưng Lộc Hàm vẫn chọn cứu bọn họ. Họ thực sự trân trọng điều đó.
-"Tiểu Lộc, ngài mai cậu nên hạn chế ra ngoài." - ông chủ Ngô nói.
-"Tại sao?"
-"Matsui sẽ cho người đưa tin cậu hát nhạc quân đội Nhật lên trang nhất. Tốt nhất là không nên công khai ra ngoài. Vậy thì cậu cứ dọn hành lí rồi tạm trú qua nhà tôi đi, sợ là chủ nhà của cậu lại làm khó."
-"Không sao, vấn đề đó tôi lo được. Tôi sẽ không ra ngoài đâu".
.
.
Khi Lộc Hàm về đến phòng thu thì đã là 11h đêm. Một ngày thật là đáng sợ, nhưng anh không dám ngủ vì anh sợ sẽ lại bị ám ảnh. Anh nghĩ đến nếu cả bọn bị lộ rồi bị tra tấn và đem ra chém. Anh biết đây là rủi ro công việc, anh chấp nhận điều đó nhưng còn các bạn anh, anh sợ cái kết của họ là những xác chết bị dày vò trong uất ức....Rất sợ...
Lộc Hàm nhìn sang chiếc radio lên bàn. Từ khi liên lạc với Thế Huân ở năm 2012, anh ở lại phòng thu nhiều hơn. Anh chợt nhớ ra hôm nay là thứ 6, đáng ra phải phát sóng nhưng lại có sự kiện nhà tướng Nhật nên mới phải hủy. Chắc tên nhóc đó sốt ruột lắm. Không biết giờ này đã ngủ chưa nhỉ?
Lộc Hàm mở thử radio, cũng không hy vọng là cậu còn thức.
-"A lô?"
-"Trời ơi! Anh đây rồi! Anh đã ở đâu thế? Sao hôm nay lại không phát sóng?" - Thế Huân ngay khi nghe thấy giọng anh đã dồn dập hỏi rất nhiều câu.
-"Em vẫn chờ anh sao? Thực ra hôm nay quán bar có việc bận nên không thể phát sóng chương trình tối nay được."
-"Lộc Hàm! Anh nhất định phải rời khỏi Thượng Hải!!!" - Thế Huân vội vàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip