chap 18: anh nhớ em

Cậu ngồi đối diện anh giới thiệu

" xin chào, Ngô tổng giám đốc, tôi là Lộc Hàm thư ký của tổng giám đốc công ty KXTC, còn vị này là Mân Thạc phó tổng giám đốc của công ty chúng tôi"

" chào anh" Mân Thạc lên tiếng

" chào" anh lạnh lùng nói

" bây giờ chúng ta vào chủ đề chính. Như đã yêu cầu, chúng tôi đã thiết kế lại một mẫu dây khác phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của các vị đưa ra" cậu đưa bản hợp đồng cho anh

" cậu có thể giải thích cho chúng tôi" cậu thư ký nói

" để phù hợp với mọi lứa tuổi, chúng tôi đã thây đổi mặt dây, từ ngọc lục bảo thành thạch anh tím. Thạch anh tím giúp cho người đeo khi đeo vào sẽ trở nên huyền bí, phù hợp với mọi màu, kết hợp với váy ngắn làm cho người đeo trở nên dễ thương hơn, kết hợp với đầm dạ hội đen làm cho cô gái đó có một sức hút khác biệt với mọi cô gái khác" cậu nói

" ý tưởng rất sáng tạo" anh nhìn vào bản thiết kế

" vậy anh sẽ chấp nhận bản thiết kế lần này của công ty chúng tôi" Mân Thạc hỏi

" đương nhiên, một mẫu thiết kế sáng tạo, tốt như vậy tại sao lại không nhận được" anh trả lời

" vậy thỏa thuận lần này coi như thành công, mông là chúng ta sẽ có lần hợp tác tiếp theo" Mân Thạc nói

" tôi cũng vậy" anh đáp lại

" được rồi tôi còn việc phải đi, hẹn gặp anh sau"

" hẹn gặp lại"

" Lộc Hàm, anh có việc đi trước nhờ Ngô tổng giám đốc đưa em về có được không" Mân Thạc nói

" chuyện này" cậu do dự

" được chứ" anh nói

" nhưng..."

" vậy tôi đi trước đây" chưa để cậu nói Mân Thạc đã đi mất

" cậu có thể đi trước" anh quay qua nói với cậu thư ký

" dạ"

Cậu định bước đi thì anh giữ tay cậu lại kéo vào lòng nói

" Lộc Hàm, anh nhớ em, em có biết từ khi em bỏ đi anh đã tìm em vất vả như thế nào không. Đi đến tất cả mọi nơi, đi đến nơi mà lần đầu tiên anh và em gặp mặt, đi tới nơi mà anh đã cầu hôn em, rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy em, mỗi ngày, anh đều nằm mơ thấy em, tâm trí của anh ngập tràng hình bóng của em, anh rất nhớ em, anh yêu em rất nhiều"

" anh nhớ tôi, anh yêu tôi, chính anh là người đã đuổi tôi ra khỏi cuộc đời anh, chính anh là người đã nói hết yêu tôi, chính anh là người hôm đó đã bỏ tôi lại một mình, cũng chính anh đã phá bỏ đi cầu thắt còn lại của chúng ta mà bay giờ anh lại nói là anh yêu tôi, anh nhớ tôi. Tôi nói cho anh biết, từ ngày hôm đó tôi đã hận anh, hận anh rất nhiều. Con của tôi, nó đâu có tội gì mà khi nó chưa có hình hài gì, anh lại giết nó, anh muốn giết thì giết cả tôi luôn đi, tại sao, tại sao anh lại làm như vậy"

Khóe mắt cậu rưng rưng những giọt nước, cậu quẹt nước mắt chạy ra khỏi cửa

" Lộc Hàm"

____________end chap 18___________

Sorry mọi người vì tuần rồi mình có một vài chuyện nên không thể tra chap được, xin lỗi mọi người rất nhiều

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip