Chap 2: Ly hôn, mất con
Nằm trên giường cậu không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ tới chuyện lúc chiều thì cậu lại bật khóc.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuống nhà thì thấy chồng cậu đang ngồi trên sofa gương mặc lạnh lùng nhìn cậu. Cậu đi tới ngồi đối diện anh. Anh đưa cho cậu tờ giấy, đọc tờ giấy mà cậu không kìm được nước mắt, anh muốn ly hôn.
"Hãy ký đi!" Anh lạnh lùng nói.
" Anh thật sự muốn em ký nó?" Cậu không tin được chuyện này lại xảy ra
" Đúng vậy tôi muốn cậu ký, tôi hiện tại không còn yêu cậu nữa, tôi yêu Nhã Tuyết!" Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng .
Cậu bây giờ như có ngàn nhát dao đâm vào tim, anh bây giờ thật khác. Hai năm trước anh và cậu yêu nhau rất nhiều, nghĩ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời mới lấy anh, vậy mà giờ anh lại yêu cô gái khác.
Anh nhìn cậu một hồi, thấy cậu không nói gì thì đứng lên bước ra ngoài, cậu chạy theo giữ anh lại, định nói với anh một việc quan trọng thì anh hất tay làm cậu ngả nhào xuống nền đất lạnh lẽo rồi lên xe đi mất. Lúc này bụng cậu rất đau, dưới quần suất hiện vệt đỏ, máu là máu, xin hãy cứu con của cậu. Rồi cậu ngất đi chỉ nghe tiếng xôn xao của mọi người.
Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Bạch Hiền từ đâu chạy lại
" Lộc Hàm, cậu tỉnh rồi!" Bạch Hiền lo lắng hỏi.
" Tớ không sao, con tớ nó có bị gì không?" cậu hỏi.
" Nó đã không còn nữa rồi!" Bạch Hiền buồn rầu trả lời
" Sao cơ ? Con tớ...con tớ không còn sao?" cậu ôm bụng lòng đau sót, con cậu đã không còn, chồng thì bỏ cậu đi, cậu thật sự không còn gì nữa rồi.
Về nhà cậu lên phòng đem đồ mình cho vào vali, cậu chỉ lấy những bộ đồ mà cậu đã đem theo khi vào đây, đồ Thế Huân mua cho cậu thì cậu để lại hết. Xuống phòng khách cậu ngồi ngay sofa, cầm bút, tay run run ký từng chữ, trên đôi mắt đã có những giọt nước. Ký xong cậu tháo chiếc nhẫn trên tay đặt trên bàn cùng những cái thẻ mà Thế Huân đã làm cho cậu, nhìn lại căn nhà mà hai năm qua cậu đã có rất nhiều kỷ niệm, cậu lau đi nước mắt bước ra cổng lòng hiện lên suy nghĩ " Thế Huân mong anh sống tốt, tạm biệt"
Rời khỏi nhà cậu đi lang thang trên con đường mà lúc trước cậu cùng Thế Huân hay đi, đến bờ sông ngồi trên băng ghế cậu nhìn những cặp đôi qua lại mà lòng thêm đau, ngồi đó một lát cậu đứng lên, cậu đi đến một nơi, nơi mà lâu rồi cậu chưa về từ lúc cưới Thế Huân, nơi mà cậu không bao giờ nói cho Thế Huân và thân phận của cậu anh cũng không biết là ra sao ngồi trên taxi cậu lại nhớ anh, cậu không thể nào mà không nghĩ đến anh được " cố lên Lộc Hàm mày nhất định sẽ quên được anh ấy, sẽ quên được thôi" đó là suy nghĩ của cậu
___________end chap 2_____________
Chap ngắn, bí ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip