chap 20: hạnh phúc (end)

Đứng chờ thật lâu vẫn không có ai trả lời, định bước đi thì có một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau. anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc

" tại sao em biết là không thể tha thứ cho anh, tại sao em biết là không thể ở bên anh. Nhưng em vẫn cứ ngày ngày nghỉ đến anh, ngày ngày mà không thể quên đi được anh, ngày ngày yêu anh, yêu anh rất nhiều, rất nhiều, tại sao, tại sao lại như vậy, anh nói đi tại sao" cậu nói

" vì tình yêu mà chúng ta giành cho nhau là vĩnh cữu, không ai có thể chia cắt được chúng ta, dù bây giờ đã mất đi một đứa con, bây giờ không có đứa con nào cả nhưng mai này sẽ có thêm vài đứa khác, em chỉ cần ở nhà để anh nuôi em, anh sẽ nuôi em đến hết cuộc đời này" Thế Huân ôm eo cậu nói

" ai nói hiện tại không có đứa nào chớ. Có hai đứa trên phòng đang chờ anh đem nó về mà nuôi kìa" cậu chu môi trả lời

" em   em nói sao, có hai đứa là sao, anh không hiểu" anh ngơ ngác hỏi cậu

" anh thật là, cái đêm ở văn phòng, sau đêm đó em đã có thai và...và" cậu ngượng ngùng nói

" anh muốn gặp con của mình nhanh, nhanh dẫn anh đi gặp hai đứa nhỏ mau" anh hối thúc cậu

" từ từ chứ, theo em" cậu dẫn anh lên phòng

_________ phòng cậu_______________

" Đây là con của anh sao?" Anh hỏi

" không phải con anh chứ là con ai, con của ông hàng xóm chắt" cậu phồng má nói

" thôi mà vợ, đừng có giận anh mà vợ" anh nũng nịu với cậu

" ai là vợ anh kia chứ, chúng ta đã ly hôn rồi mà" cậu nói tiếp

" chúng ta thật chất chưa hề ly hôn, anh đã xé tờ giấy đó rồi, bây giờ em chính là vợ của anh, không ai được cướp em ra khỏi tay anh cả" anh nói

" anh thật biến thai nha"

" anh rất là biến thái, vì vậy vợ ngốc nghếch mau dọn đồ đi về nhà cùng chồng biến thái. Như thế chồng biến thái mới có thể nuôi vợ ngốc nghếch suốt đời được"

" da, Ngô Thế Huân, em không có ngốc nghếch"

" em không ngốc nghếch, mà là siêu ngốc nghếch

______________end_________________

Vì có một số chuyện nên mình phải end sớm. Nếu có thời gian mình sẽ ra phiên ngoại cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip