419 hay 520
❌ Đánh dấu đã hoàn năm 2015
Re-up: 2021
____
23 giờ, thật rộn rã.
Bắc Kinh vẫn luôn nhộn nhịp như vẻ hào nhoáng mà nó vốn có. Thành phố này hình như không bao giờ nghỉ.
Cứ tầm giờ này là dường như những quán bar ở đây đông nghịt, khách khứa ra vào tấp nập. Quán bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh hiện tại là quán H. Đây là quán bar mà đầy đủ cả nam nhân và nữ nhân cùng đến để tìm những thú vui của riêng mình. Hơn nữa, những người phục vụ ở đây cũng rất đặc biệt.
Hôm nay cũng không khác mọi ngày. 23 giờ, quán H càng thêm đông người. Đi qua đây, thậm chí có những người không quen phải rùng mình khó chịu vì tiếng ồn ào trong quán bar phát ra. Tiếng nhạc, tiếng cười nòi, tiếng cỗ vũ cho một mãn múa cột hay điệu nhảy sôi động nào đó,... tất cả đều được quy tụ hoàn hảo tại nơi này.
Ngô Thế Huân ngồi yên lặng phía bàn kính, chậm rãi thưởng thức ly whiski, mắt lặng lẽ quan sát xung quanh rồi thầm cười một mình. Thản nhiên bỏ qua sự náo nhiệt, ồn ào, anh chỉ chăm chú vào ly rượu.
''Anh à ~ Sao lại ngồi một mình chỗ này vậy? Buồn quá đi à ~''
Giọng nhão nhoét của một cô ả nào đó vang lên.
Thế Huân ngoảnh mặt quay lại, chưa kịp phản ứng thì ả ta đã sà vào lòng anh không chút do dự. Anh chỉ cười nhẹ một cái, nụ cười đủ để tim người ta tan chảy. Rồi không nói gì thêm, anh mặc ả trong lòng mình mà tiếp tục thưởng thức ly whiski trên tay.
Thấy đối phương có vẻ hờ hững với mình, ả ta bắt đầu tỏ thái độ nhõng nhẽo.
''Thôi mà anh~ Bộ rượu thú vị hơn em sao?''
Thế Huân vẫn lặng yên không trả lời.
Lời nói không có giá trị thì dùng hành động vậy!
Ả nữ nhân trơ trẽn bắt đầu đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Thế Huân, vừa cởi đến cái thứ hai, anh đã nắm tay ả, ngăn lại.
''Định làm vậy ở đây thật sao?''
''Vậy chứ anh muốn sao?''
Ả cười khiêu khích.
''Vô trong phòng kia đi.'' - Ả hất mặt lên - ''Đêm nay em sẽ phục vụ anh hết mình.'' ~
Thế Huân vẫn không có phản ứng nhiều. Anh nhếch môi cười khẩy.
''Cô tưởng tôi hứng thú với cô lắm sao? Đi ra chỗ khác tìm người giải khuây đi.''
Anh tiếp tục nhấp môi vào ly rượu
''Tôi không có hứng thú với phụ nữ đâu, nhất là loại phụ nữ đã bị rộng như cô!''
Câu nói của Thế Huân như sét đánh ngang tai. Cô ả biết anh không phải người thích phụ nữ, nên cũng đỏ mặt mà lủi ra tìm gã đàn ông khác để cùng vui thú. Thế Huân tiếp tục ngồi lại nhấp môi vào ly rượu. Xung quanh anh, mọi người vẫn đang điên cuồng trong điệu nhạc sôi động. Chỉ có anh, kẻ lạnh lùng là vẫn ngồi yên nãy giờ.
Bất chợt, cánh cửa quán bar bật mở và một nam nhân bước vào. Cậu không gây thu hút với mọi người ở đây nhưng lại thu được cái nhìn của Thế Huân. Rất bình thản, nam nhân gọi một ly whiski rồi ngồi lại ở chiếc bàn ngay sát bên chỗ Thế Huân ngồi, cũng lặng lẽ giống anh quan sát mọi người xung quanh, nhưng ánh mắt có chút hiếu kì. Nam nhân không hề biết, kẻ tên Ngô Thế Huân đang ngồi bên cậu đã nở nụ cười biến thái đến mức nào.
Thế Huân nhếch môi, tiến đến ngồi sát ngay bên cạnh Lộc Hàm, quàng một tay qua vai cậu.
''Bé cưng, sao lại ngồi đây một mình buồn quá vậy?''
''Muốn tán tỉnh tôi thì đừng có dùng hai từ "bé cưng"!!!
Nam nhân nhìn Thế Huân cười nhạt. Và anh cũng cười:
''Không thích "bé cưng" sao? Vậy được! Lộc Hàm, sao lại ngồi đây một mình vậy?''
Lộc Hàm mỉm cười.
Cuối cùng thì cậu cũng bị tên Thế Huân đáng ghét này nhận ra rồi. Rõ ràng là đang tức, nhưng Tiểu Lộc lại tỏ ra bình thản như không quan tâm. Câu rướn người, ghé sát vào tai Thế Huân, thầm thì.
''Vậy còn anh? Giám đốc Ngô? Sao lại buồn ngồi một mình đây vậy? Chưa tìm được nữ nhân nào ưng ý sao?''
Thế Huân lại cười.
''Nữ nhân tôi qua chán rồi! Hôm nay chủ động tới đây là muốn tìm nam nhân!''
Lộc Hàm không trả lời, lại nhấp môi vào ly whiski. Sự thờ ơ của cậu không làm Thế Huân phát chán mà lại khiến anh càng muốn chinh phục cậu hơn.
''Người nổi tiếng như em mà tới nơi này không sợ dính scandal sao?''
''Anh thấy đó, cũng có ai nhận ra tôi đâu!'' - Lộc Hàm nói, từng lời nhẹ nhàng, đầy tự tin - ''Chẳng phải anh cũng nổi tiếng sao? Anh tới được, chẳng lẽ tôi không?''
Thế Huân lại bật cười. Tiểu Lộc này thật biết cách làm người ta hứng thú. Quen rồi muốn rời khỏi em cũng khó.
Nhân lúc Lộc Hàm không để ý, anh ôm lấy eo cậu kéo cậu ngả vào lòng mình rồi nhanh chóng cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu. Anh hôn cậu cuồng nhiệt, nhưng tới lúc cao trào nhất lại lạnh lùng rời môi cậu ra. Tiểu Lộc có chút hụt hẫng, và Thế Huân đã đọc được sự hụt hẫng hiện lên rõ ràng trong mắt cậu. Anh cười thầm đắc trí vì cuối cũng Nai nhỏ đã bị dụ.
''Sao? Bé thích rồi chứ?''
Thế Huân đặt câu hỏi khiêu khích.
Lộc Hàm tức xì khói đầu, toan bỏ đi thì anh đã nhấc bổng cậu lên, đưa vào phòng VIP trong bar. Đương nhiên là chẳng ai thèm quan tâm những người vào bar là ai, lúc này gẫn 24 giờ rồi, bar càng đông khách, người và người, đông vậy chẳng ai nhận ra ai đâu!
Đặt Lộc Hàm xuống giường, Thế Huân đưa tay chốt cửa lại.
"Vậy là hết đường chạy nhé, bé con!"
Thế Huân tiến đến chỗ Lộc Hàm, lại tiếp tục hôn môi cậu cuồng nhiệt. Tiểu Lộc cũng để im cho anh dẫn dắt mình. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Khi nãy thì ra vẻ kiêu hãnh không quan tâm, bây giờ lại thích được anh hôn chẳng cần biết trời trăng ra sao nữa!
Lưỡi Thế Huân liên tục sục sạo trong khoang miệng Lộc Hàm. Cứ như vậy, anh hôn cậu, đến khi cả hai đã cảm thấy thiếu dưỡng khí mới dừng lại.
''Anh cũng uống whiski sao?''
Lộc Hàm bỗng dưng hỏi. Thế Huân nhìn cậu, nghi hoặc.
''Em sao vậy? Có gì bất mãn?''
''Không! Chỉ là em cảm nhận được hương rượu whiski còn dư lại trong miệng anh. Em rất thích rượu whiski!''
Lộc Hàm nói, mắt chớp chớp. Thế Huân mỉm cười vì sự dễ thương của cậu. Anh lại cao hứng muốn trêu trọc:
''Tiểu Lộc ~ Em còn cảm nhận được nụ hôn của anh sao? Anh tưởng em ghét anh hôn lắm chứ nhỉ?''
''Xấu xa!''
Lộc Hàm cau mày, quay mặt đi nơi khác ra vẻ giận dỗi. Nhưng cậu lại không hề biết rằng, hai tay mình vẫn đang ôm vòng qua cổ Thế Huân một cách vô thức. Và anh thì chẳng quan tâm cậu có ra vẻ như thế nào. Đơn giản bây giờ anh chỉ quan tâm đến sự hấp dẫn của cậu mà thôi! Thế Huân tiếp tục cúi xuống đặt những nụ hôn ngọt ngào lên khắp gương mặt Tiểu Lộc, càng ngày càng nhanh hơn. Anh hôn xuống cổ cậu, vừa hôn bàn tay vừa cởi từng khuy áo của Lộc Hàm. Đến khi khuôn ngực trắng ngần của cậu lộ ra trước mắt, anh mới mỉm cười dừng lại. Nhưng có ai mà nỡ để khoái cảm bị cắt đứt giữa chừng chứ! Thế Huân tiếp tục đặt môi lên hai khỏa hồng trước ngực của Lộc Hàm. Điên cuồng liếm, mút, đảo đầu lưỡi của mình thành một vòng tròn. Lộc Hàm ưỡn cong người tận hưởng khoái cảm. Thế Huân nhìn bộ dạng dâm đãng của Lộc Hàm, càng hài lòng vì mình đang điều khiển mọi sự đi đúng hướng. Anh tiếp tục liếm mút rồi cắn nhẹ hạt đậu nhỏ trên ngực Tiểu Lộc.
- Uưm....Em muốn nữa ~
- Nói ra câu này sớm tí nữa có phải tốt hơn không ~
Thế Huân hài lòng vì cuối cùng Lộc Hàm cũng chịu thốt ra mấy lời giống như muốn cầu anh tiếp tục. Anh ngậm lấy một bên đầu nhũ, còn bên kia thì dùng tay xoa nắn nhiệt tình. Lộc Hàm bị kích thích, lại không ngững rên rỉ những tiếng dâm đãng. Thế Huân bị tiếng rên của Tiểu Lộc kích động, hỏa dục trong người lại càng lên cao tới đỉnh điểm. Cứ như vậy mà cúi xuống thỏa mãn hôn những dấu gợi tình trên người cậu. Lộc Hàm cảm thấy cả người nóng bừng lên, cậu chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Mỗi mảnh da thịt nơi môi Thế Huân đặt qua đều nóng như lửa đốt. Hình như bức quá hay sao mà Tiểu Lộc ngồi dậy lột hẳn quần mình ra, cả quần ngoài lẫn quần trong luôn.
- Thế Huân, anh không cởi đồ sao?
Lộc Hàm hỏi khi thấy áo quần vẫn còn vẹn nguyên trên người Thế Huân, còn mình đã không một mảnh vải che thân.
- Anh tưởng em sẽ làm điều đó giúp anh? - Thế Huân lại cười khiêu khích.
Cứ nghĩ Lộc Hàm gan thỏ sẽ không dám làm, ai ngờ, anh được một phen kinh ngạc. Tiểu Lộc không nhút nhát như anh vẫn nghĩ đâu nhé! Lộc Hàm tới sát bên Thế Huân, chủ động áp môi mình lên môi anh, nhìn cậu lúc này thực sự khêu gợi hơn bao giờ hết. Cứ như vậy, Tiểu Lộc giúp anh cởi hết đồ trên người.
- Bây giờ thì chúng ta giống nhau nhé! - Cậu nháy mắt rồi đưa hai tay ôm choàng lấy người đối diện, rúc sâu mình vào cơ thể anh. Thế Huân bị sự đụng chạm da thịt mà một lần nữa kích động, phần đàn ông bên dưới lại trỗi dậy. Lộc Hàm giống như cảm nhận được điều đó, giở giọng trêu đùa:
- Huân ca ca à ~ Xem chừng anh chịu không nổi rồi nha ~
Thế Huân cũng chẳng vừa, đùa lại:
- Nai nhỏ~ Là ai đã khiến Tiểu Huân của anh phải " nhảy dựng" như vậy chứ?
Nói rồi, chẳng để Lộc Hàm kịp phản ứng, Thế Huân lại đẩy cậu nằm xuống giường, còn mình thì thượng lên.
- Dám làm dám chịu! Câu dẫn anh là việc sai lầm nhất đời em đấy! Thế Huân hôn từ bụng Lộc Hàm xuống, ngày càng "nguy hiểm" hơn. Nụ hôn trượt xuống tới "tiểu bảo bối" của Lộc Hàm, anh dừng lại một chút. Anh ngậm toàn bộ "cậu bé" của cậu vào trong miệng, liên tục chăm sóc "vật quý" bằng lưỡi của mình. Sự ấm nóng trong khoang miệng của Thế Huân bao lấy "cậu bé" của Lộc Hàm, làm cậu nhịn không được mà rên rỉ, một lúc sau đã bắn toàn bộ ra mà không báo trước. Thế Huân nuốt toàn bộ tinh hoa của Lộc Hàm, xong xuôi lại trườn lên hôn môi cậu. Lộc Hàm hé môi đón nhận anh một cách nồng nàn, không do dự. Cậu lấy sức mình trèo lên người nằm trên, hôn lên phần xương quai xanh đậm hương vị nam tính. Lộc Hàm tiếp tục hôn xuống, hôn lên dương vật của Thế Huân. Cậu cũng chăm sóc " thằng nhỏ" của anh rất chu đáo. Cậu liên tục mút như mút một cây kem. Hành động bạo dạn này của Lộc Hàm làm Thế Huân rất hài lòng. Sự hài lòng của anh còn được đẩy lên nữa khi cậu nuốt toàn bộ tinh hoa của anh. Nhìn cậu lúc này đúng là câu dẫn chết người mà! Thế Huân chịu không nổi nữa, đè Lộc Hàm xuống dưới thân mình, đưa một ngón tay vào động nhỏ của cậu. Vì là lần đầu tiên, nên Tiểu Lộc không thích nghi kịp, la toáng lên. Thế Huân tiếp tục đưa ngón thứ 2 rồi thứ 3 vào trong tiểu huyệt, liên tục khuấy đảo bên trong. Khi đã cảm nhận Lộc Hàm quen dần, anh mới đưa toàn bộ cự vật to lớn vào. Lộc Hàm lại được một phen hoảng hốt, khóc nấc lên.
- Đau! Đau lắm! Anh bỏ ra đi ! Mau bỏ ra đi!
Thế Huân ôn nhu hôn lên mắt Lộc Hàm, liếm hết tất cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má cậu.
Anh an ủi:
- Ngoan! Một chút nữa thôi, anh sẽ cho em thấy khoái cảm. Cố gắng một chút nữa ~
Lộc Hàm nuốt nước bọt cái "ực" . Cậu bắt đầu đón nhận những cái thúc nhẹ của anh. Qủa nhiên như Thế Huân nói thật. Sau cơn đau ban đầu, Tiểu Lộc lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chỉ nằm yên đó cho anh đưa đẩy, miệng không ngừng rên lên những tiếng dâm đãng. Thế Huân cứ ra rồi vào, liên tục. Khoái cảm dâng trào. Anh ngày một thúc mạnh hơn. Tiếng thở của Lộc Hàm cũng dồn dập hơn theo mỗi nhịp đưa đẩy của Thế Huân. Khoảnh khắc này, Lộc Hàm thực sự cảm thấy mãn nguyện. Khoái cảm được đẩy lên tới đỉnh điểm. Thế Huân bắn hết tinh dịch vào động nhỏ của Lộc Hàm, cậu cũng ra hết trên bụng anh...
Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Lộc Hàm ngủ thiếp đi sau một cuộc chơi mệt mỏi. Còn Thế Huân, vẫn không thể ngủ được, anh dường như đông cứng khi ngắm cậu ngủ ngon lành. Rảnh rỗi quá, Thế Huân mở máy điện thoại, nhân lúc Lộc Hàm đang ngủ say bèn chụp lại vài tấm ân ái giữa hai người. Chụp xong, anh lại xem lại tất cả ảnh đã chụp.
" Sẽ có lúc cần dùng đến!".
Anh mỉm cười tắt máy rồi nằm xuống ôm Lộc Hàm, ngủ một giấc tới sáng...
Sáng hôm sau, Lộc Hàm thức giấc rồi rời đi rất sớm. Thế Huân vừa thức dậy đã không thấy Lộc Hàm bên mình liền có chút thất vọng. Có vẻ cậu chỉ coi đây là ''419'' mà thôi.
"Lộc Hàm này tính khí đúng là khó hiểu thật! Đêm tối nồng nàn, nóng bỏng bao nhiêu thì sáng ra lại hững hờ, lạnh lùng bấy nhiêu." - Anh rủa thầm.
Thế Huân đặt lại tiền trong phòng Vip rồi cũng rời đến công ti làm việc.
Kì lạ thay, suốt cả buổi hôm đó, anh chẳng thể tập trung làm gì được. Lúc nào cũng nghĩ tới Lộc Hàm, nghĩ cái khoảnh khắc cậu ở dưới thân mình rên rỉ dâm đãng mà không thể yên được.
Một tuần trôi qua, Thế Huân cứ nhung nhớ Lộc Hàm mãi không nguôi. Hình như cái ''419'' đã dần trở thành ''520'' mất rồi!
1 tuần sau...
Thế Huân không chịu nổi, bèn mở điện thoại tìm số Lộc Hàm mà nhấn gọi. Sở dĩ, anh có được số điện thoại của cậu là do đêm tối hôm bữa đã lén lấy máy cậu nháy số vô máy mình.
- Alô ~
Tiếng Lộc Hàm bắt máy.
- Bé cưng ~ Nhớ anh chứ ?
Lộc Hàm nghe giọng quen thuộc lắm, bắt đầu có cảm giác không lành, bèn hồ nghi hỏi lại.
- Anh là...
- Ây.. Em thật là! Quên nhanh thế sao? Ngô Thế Huân của em đây.
Vừa nghe đến cái tên đấy, đầu Lộc Hàm đã như bốc hỏa. Cậu cúp luôn máy không buồn quan tâm. Không bỏ cuộc, Thế Huân gửi đại một tấm hình hai người đêm ân ái cho cậu với lời nhắn.
" Tối đến nhà anh, nếu không đừng trách mấy tấm hình như này bị tung lên mạng."
Lộc Hàm nhìn tấm hình, xém nữa là ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Cậu không thể tưởng tượng được mình lại dâm đãng đến mức ấy.
Buổi tối.
Lộc Hàm tức tốc lái ô tô tới biệt thự của Thế Huân. Đoán trước được thế nào cậu cũng tới, anh đã có sự chuẩn bị sẵn. Vừa lên tới phòng Thế Huân, cậu đã bực tức, quát um.
- Tên bì ổi lưu manh kia, anh xóa ngay mấy tấm ảnh vớ vẩn đó đi, cẩn thận tôi cắt cổ anh luôn đó!!!
Nhìn biểu tình giận điên của Tiểu Lộc, Thế Huân lại càng hả hê. Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi khóa cửa lại. Cửa khóa điều khiển từ xa nên Lộc Hàm không hề phòng bị trước được. Thế Huân mở mấy tấm ảnh đã chụp cho Lộc Hàm xem, liên tục khiêu khích cậu. Lộc Hàm bực điên nhưng không làm gì được, chỉ biết nhắm mặt tên đáng ghét suốt ngày "ám" người ta như cô hồn mà hét.
- Rốt cục là anh muốn gì mà gọi tôi tới đây hả? Tôi với anh vốn chỉ là 419 mà thôi!!
- Anh l 520, l.à muốn em làm người yêu anh đó!
Thế Huân thản nhiên nói, miệng trơn như bôi mỡ.
- Ngủ với anh đi, Tiểu Lộc!
Lộc Hàm vẫn yên lặng không nói.
Thế Huân lại hỏi.
- Cửa anh khóa rồi! Em có muốn chạy cũng không được đâu. Trả lời đi, làm người yêu anh không? Hay để anh làm em có thai rồi mới chịu, hôm đó may mắn là anh dùng bao đó cưng ạ!
Hừm...Đến nước này rồi thì Lộc Hàm cũng chả ngần ngại gì nữa. Cậu rướn người hôn môi anh.
- Thế Huân ~ Em sẽ ngủ với anh ~ Nếu anh giỏi làm bụng em lớn lên, em sẽ làm " vợ " anh luôn~
Câu nói của Lộc Hàm giống như lời đồng ý lời tỏ tình cộc lốc của Thế Huân vậy. Còn anh nghe xong chỉ biết cười toe rồi đẩy cậu xuống giường, thì thầm.
- Anh yêu em!
(chú thích: *419 = for one night = tình một đêm; *520 = anh yêu em = yêu trọn đời)
.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip