Tháng tư không có điều kì diệu
❌ Đánh dấu đã hoàn năm 2017
Re-up: 2021
Author : Mymy
Tiếng piano dịu dàng chảy trong căn phòng tịch mịch, hòa cùng thanh âm mưa rơi lại nghe như một bản hòa tấu đau thương. Đâu đó trong không gian cô quạnh vọng lại tiếng hát trong vắt nhưng mơ hồ, gió thổi giữa cơn mưa đem hơi nước lau sạch cửa sổ đã đóng bụi. Mùi gỗ ẩm mốc vẫn phảng phất trong không khí, tất cả hiện lên chân thật lại như không chân thật. Lệch một nốt nhạc, giống như trái tim vừa đập lệch một nhịp. Tiếng piano bỏ dở, để lại thanh âm mưa rơi da diết.
Nam nhân đang chơi piano chợt đứng lên, thân thể máy móc quay về phía cửa sổ. Trong đồng tử đen sẫm, người ta tựa hồ có thể nhìn được sự đau đớn không thể nói thành lời. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống khung ảnh nhỏ trên bệ gỗ, lại càng đau thương hơn. Trong ảnh là hai nam nhân chụp chung giữa cánh đồng hoa oải hương tím, một người đang chơi piano, một người đang hát, tựa hồ đang hòa cùng một khúc nhạc say sưa ngân dài bất tận. Khẽ cầm khung ảnh lên, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ khắc trên gỗ đã nhạt màu.
''Thế Huân - Lộc Hàm 16/4/2013''
Tạch.
Nước mong long lanh nhỏ xuống mặt kính, rửa trôi một đường bụi. Đem khung ảnh nhỏ ghì chặt vào lồng ngực, cả thân thể Ngô Thế Huân theo bức tường trượt xuống, tĩnh lặng một góc. Thế gian dường như đã biến thành phế tích, hắn không còn nghe thấy nhịp đập của sự sống nữa. Cửa sổ phút chốc bị gió giật tung, trong không trung thoảng đến mùi hoa oải hương, mơ hồ lẫn trong mùi hơi nước đang nồng lên. Có vẻ hoa oải hương năm nay nở sớm những hai tháng, chắc là do thời tiết. Giống như năm ấy, hắn và cậu gặp nhau, oải hương cũng nở sớm, nở vào tháng 4 dịu dàng.
Nhân gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi như đánh vào tâm can và mùi hoa oải hương xoáy tim đau nhói. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng tựa lưng vào góc tường, để bụi làm bẩn một góc áo sơ mi trắng tinh khôi. Đóa hoa oải hương từ mùa hè năm ngoái để lại đã héo khô, cánh nâu phai tàn cùng đoạn tình cảm dang dở, rụng rơi trên những phím đàn.
Tháng 4 năm nay...chỉ còn hoài niệm.
***
16/4/2012...
Thượng Hải là một thành phố vô cùng phồn hoa của Trung Quốc. Nổi tiếng với những hải cảng sầm uất, sự hòa quyện giữa nét cổ điển và hiện đại cũng là một điểm nhấn thu hút khách du lịch. Đây là một trung tâm kinh tế luôn năng động của Trung Hoa dân quốc nhưng cũng không kém phần hoa lệ ngọt ngào.
Bên ngoài nhà ga đang mưa không ngớt. Tuy cơn mưa tháng 4 rất dịu dàng nhưng vì đến bất chợt nên nó cũng khiến cho không ít người khó chịu, trong đó có Ngô Thế Huân. Quả thực, hắn là một người ưa sạch sẽ, hắn căm ghét trời mưa một cách kì lạ. Hắn ghét sự ướt át. Cơn mưa vô tình đổ xuống làm cho không gian ngập mùi hơi nước, Thế Huân vô thức đưa tay ho khan. Hôm nay sao mà xui xẻo đến thế. Trên tàu vừa bị móc túi, lúc xuống lại gặp cơn mưa to giữa đường, vì không còn tiền bắt taxi nên hắn đành phải cuốc bộ về nhà. Dù sao thì từ nhà ga về khu biệt thự cũng không xa lắm, chỉ có điều hắn lại ngại trời mưa. Đi bộ lòng vòng quanh nhà ga một lúc, mưa vẫn không ngớt, ngược lại từ dịu dàng lại có dấu hiệu gay gắt hơn, cuối cùng, hắn vẫn phải đi bộ về dưới trời mưa. Để rút ngắn khoảng cách, Thế Huân chọn đi đường tắt.
Sau khu nhà ga có một con đường nhỏ thông ra đường quốc lộ. Khu này rất vắng, thường là nơi lui tới của mấy gã trộm cắp hoặc người vô gia cư, nhưng bọn họ chỉ xuất hiện vào ban đêm. Đang cau mày nhăn nhó vì bị mưa hắt ướt hết mặt, Thế Huân bất chợt bắt gặp một đám thanh niên đi ra từ một con hẻm nhỏ. Vì trời mưa nên bọn chúng không để ý đến ai cả, chỉ lo nhìn quanh quẩn rồi bỏ đi. Không hiểu sao, Ngô Thế Huân đột nhiên có linh cảm lạ, hành vi của mấy kẻ kia rất đáng ngờ đi. Hắn vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng sự tò mò lại thôi thúc hắn bước vào con hẻm. Bên trong không có gì ngoài rác rưởi, trời mưa làm nước thải từ những túi rác chảy ra, bốc mùi khó ngửi.
''Công ti môi trường làm ăn kiểu khỉ gió gì thế này, bao nhiêu là rác ở đây lại không mang đi xử lí.''
Ngô Thế Huân vừa cằn nhằn nhìn quanh vừa vội vàng bịt mũi chạy ra ngoài. Trước khi quay đầu đi, hắn dường như còn liếc thấy một thứ gì đó rất lạ. Không phải là nhìn lầm chứ?
Thế Huân chậm rãi nuốt nước bọt khan, máy móc quay đầu lại, tìm đến điểm mình vừa nhìn khi nãy. Quả nhiên, hắn không lầm.
Lẫn trong đống rác rưởi đang bốc mùi hôi thối, hắn trông thấy một chiếc chân người thò ra. Chân rất trắng và nhỏ,có vẻ như là nữ nhân. Mặc dù là kẻ rất sợ bẩn, nhưng hắn lại không thể thấy chết mà không cứu. Cuối cùng, Thế Huân chọn bất chấp lao vào bới hết rác rưởi đang vùi lấp thân thể kia ra. Trộm nghĩ có lẽ là giết người giấu xác, hoặc là cưỡng bức tập thể đi, bởi vì hắn thấy trên chân còn rất nhiều máu chưa khô. Sự việc chắc cũng mới xảy ra thôi.
Nhắm mắt nhắm mũi bới một hồi, mùi hôi thối sộc lên tận đại não khiến cho hắn mấy phen suýt ngã quỵ. Sau khi đã giải quyết hết đống rác thải, nhìn lại thân thể kia mới phát hiện ra là một nam nhân, còn là nam nhân thập phần xinh đẹp. Ngô Thế Huân đã đứng hình trong vài giây khi trông thấy khối thân thể ấy.
Cậu ta chắc khoảng tuổi học sinh cấp 3, chắc là bị biến thái khi nãy xâm hại. Áo sơ mi bị xé chỉ còn một nửa, bên dưới đã lõa lồ, đáng sợ hơn là máu từ chỗ thẹn kia không ngừng chảy ra. Ngô Thế Huân hơi nhíu mày ái ngại, chảy nhiều huyết thế này,có phải rất đau không? Bên dưới vẫn không ngừng ra máu, nhìn lại gương mắt lấm len kia vẫn còn chút huyết sắc ít ỏi,có lẽ là còn sống. Khẽ đưa tay ra trước mũi người kia, cảm nhận được hơi thở vô cùng mong manh, hắn không chần chừ mà nhấc thân thể nhẹ bẫng ấy lên, ôm vào lòng rồi lao ra khỏi con hẻm. Dùng áo ngoài của mình che đi nơi riêng tư cho nam thiếu, gọi bừa một chiếc xe trên đường thẳng về chung cư của mình rồi mới trả tiền. Lúc bế cậu từ tầng một chạy vào thanh máy, có không ít người liếc nhìn kì cục, nhưng hắn không để tâm. Thật ra, Ngô Thế Huân không thể đưa cậu đến bệnh viện là vì thân thế của hắn. Nếu đến trong bộ dạng này, cánh báo chí ắt viết bài dị nghị. Cha mẹ hắn là người trong làng giải trí, nên cuộc sống của hắn đã sớm phải che giấu đủ điều.
Về đến biệt thự, việc đầu tiên hắn làm là gọi bác sĩ riêng của mình đến khám cho cậu. Sau khi xong xuôi, vị bác sĩ kê đơn thuốc còn dặn dò hắn phải giúp nam thiếu này vệ sinh cẩn thận thật nhanh, nếu không sẽ sốt cao không lùi. Ngô Thế Huân chưa từng vì ai mà tỉ mỉ, đây là người đầu tiên hắn tự tay chăm sóc, thật ra là vì có chút động lòng đi.
Nam nhân này rất đẹp. Từ nhỏ đến giờ, Thế Huân đã gặp qua không ít người đẹp, nhan sắc,tài năng đều không thiếu. Nhưng hắn lại thấy được một sức hút kì diệu từ cậu bé này. Vóc người rất cân xứng, làn da trắng hồng mềm mịn, mái tóc nâu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao bé xinh, cánh môi hồng nhuận vô cùng tinh xảo. Đó là tất cả những gì Thế Huân thấy được sau khi tắm rửa cho cậu xong.
Nói hắn không có rung động với người cùng giới thì không phải, mà bảo luôn bị thu hút với người cùng giới lại càng không. Thật ra, duy chỉ có nam thiếu này làm cho Thế Huân động tâm. Hắn sẵn sàng dành cả đêm để chăm sóc cho cậu vượt qua cơn sốt cao.
Sáng sớm, khi ánh nắng màu vàng nhạt tràn vào ô cửa sổ, Thế Huân còn đang ngâm mình trong bồn tắm liền nghe bên ngoài vọng đến tiếng động lớn. Hình như là tiếng thủy tinh rơi vỡ. Theo thói quen thường ngày, hắn cứ như vậy không quấn khăn tắm mà đi thẳng ra, kết cục lúc ra khỏi cửa mới nhớ đến là căn nhà còn sự hiện diện của một người nữa. Vội vàng định trở vào phòng tắm, bất chợt nhận ra nam thiếu kia đã tỉnh lại, thái độ còn rất kì lạ.
Bình tĩnh quấn qua loa một chiếc khăn tắm ngang hông, Ngô Thế Huân chậm rãi tiến đến gần.
''Cậu tỉnh rồi sao, thật may.''
Người kia có chút giật mình ngửng lên, nhưng điểm dừng của con ngươi trong mắt lại hướng về nơi khác.
''Đây...Làm ơn cho tôi biết,đây là đâu vậy?''
Thế Huân hơi cau mày. Nam nhân kia nói mà sao đôi mắt không hề động,cũng không có biểu tình gì giống như sở hữu một đôi mắt sống.
''Đây là nhà tôi, hôm qua cậu gặp nạn, nên tôi mới mạo phạm đưa cậu về đây, thật xin lỗi.''
''A...Không sao. Cám ơn anh, thật sự cảm ơn anh.''
Đôi mắt vẫn không một chút động.
''Cậu...''
Ngô Thế Huân chậm rãi đưa tay qua lại trước mắt người kia. Đồng tử nâu nhạt giữ nguyên một chỗ, không một động tĩnh. Quả nhiên, phán đoán của hắn là đúng.
''Cậu...không thể nhìn sao?''
Không gian chợt yên lặng như bị đóng băng. Gò má nam thiếu vô thức đỏ bừng lên, đôi mắt chợt long lanh như sắp khóc. Tóc mái rủ xuống ảm đạm, cái đầu nhỏ khẽ gật nhẹ.
'' Tôi...không cố ý. Cậu...có muốn về nhà không, tôi đưa cậu về?''
Nhắc đến nhà, gương mặt nam nhân liền nhanh chóng biến sắc, cậu liên tiếp lắc đầu.
''Sao thế? Cậu không thể về nhà sao? Hay cậu...không có nhà...''
Ngô Thế Huân tiến đến gần, người trên giường rụt rè lùi lại, đem hai tay bó sát gối, cả thân mình thu gọn một góc.
''Không...không...ba đá...đánh...sẽ rất đ...đau...''
Miệng liên tục lắp bắp mãi những từ ngữ khó hiểu, phải mất một lúc thật lâu Thế Huân mới có thể phân tích hết.
''Vậy cậu có thể ở lại với tôi, tôi chỉ ở một mình, chúng ta...Làm bạn nhé?''
.
''Được không?''
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nam nhân kia, Ngô Thế Huân mỉm cười.
'' Tôi là Ngô Thế Huân Cậu tên gì? ''
''Lộc...Hàm''
Môi nhỏ hơi mấp máy, đôi mắt tròn còn đọng nước làm Thế Huân phút chốc một tầng xao động.
''Thật đáng yêu.''
Hắn không kiềm lòng được, đưa bàn tay nhéo nhẹ gò má Lộc Hàm, sau đó mới giật mình rụt tay lại vì nhớ ra bản thân không quen bộc lộ cảm xúc.
Cũng từ phút giây ấy, trái tim vô cảm ngày nào dần dần tan chảy. Lúc ấy, có một thứ gọi là tình yêu nảy nở, như cánh hoa oải hương bung rộ giữa tháng 4, dù là nở sớm nhưng lại đẹp đến nao lòng.
***
Sau cơn mưa phùn, thành phố Thượng Hải trở nên trong lành hơn bao giờ hết. Ngay cả những người đi bộ trên vỉa hè cũng trở nên đẹp đẽ đến mê người.
Lộc Hàm cùng với Ngô Thế Huân đi lên lòng đường lớn, chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc. Tính đến hiện tại, cậu đã ở lại nhà hắn được 8 tháng. Mỗi ngày ngoài giờ hắn đi làm, hai người thường đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện. Thế Huân hay chơi piano, còn Lộc Hàm sẽ hát. Cậu kém hắn 4 tuổi nên vạn sự đều phải tuân theo lời hắn. Hắn giống như một anh trai lớn, luôn luôn bảo vệ che chở cho cậu, không để cậu có một xây xát nào, dù là nhỏ nhất. Lộc Hàm là một người khiếm thị, cậu không có khả năng nhìn nên mọi sinh hoạt đều do Ngô Thế Huân sắp xếp. Hắn tu sửa lại căn biệt thự, từ nắm đấm cửa, chìa khóa, tủ bếp, tủ lạnh,...mọi nội thất đều được chạm khắc chữ nổi dành cho người khiếm thị, mục đích cũng là để Lộc Hàm có thể tự sinh hoạt cá nhân. Hắn biết cậu không thích ỷ lại vào hắn mãi nên mới làm vậy, ít nhiều cũng khiến cậu có cảm giác tự lập hơn. Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm chính là nhất kiến chung tình, ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu thương say đắm không thể nào thoát khỏi. Không cần biết cậu đối với mình như thế nào, hắn chỉ cần hết lòng yêu thương cậu, vậy là đủ.
Có vô số lần không kìm được cảm xúc, Ngô Thế Huân đã bày tỏ tình cảm. Hắn nói hắn thích cậu, nhưng lần nào cậu cũng không đáp lại,chỉ lảng tránh qua truyện khác mà thôi. Mỗi lần như vậy, trong tim cả hai đều nổi lên một trận đau nhói. Lộc Hàm cũng không biết cậu thương hắn từ bao giờ, nhưng cậu nhất mực không thể đồng ý hắn. Cứ tĩnh lặng như này, để hai người yên tĩnh yêu thương, không cuồng loạn, không bỏng rát, chậm rãi mà vững bềnh.
Kì thực, Lộc Hàm không thể nhận lời yêu của Ngô Thế Huân vì lo rằng sau này, lỡ một ngày cậu biến mất, hắn sẽ vì cậu mà không quên đi được, vì cậu mà bi thương. Thà rằng cứ để yên như này, để hắn chán dần rồi buông bỏ, để cậu đơn phương hắn mà thôi.
***
Thời gian bình lặng qua đi. Lộc Hàm xin phép Ngô Thế Huân được đi làm thêm, dù sao thì cậu cũng không thể mãi ỷ lại vào hắn. Tất nhiên, Hàm ngốc không hề biết từ chuyện cậu đi xin việc làm, đến chuyện đi làm đều là một tay hắn sắp đặt. Tiền lương tháng của cậu cũng là do hắn trả.
''Thế Huân, hôm nay chúng ta đi ăn được không, em sẽ đãi.''
Lộc Hàm hạnh phúc cầm lương tháng vừa nhận được trên tay khoe với Ngô Thế Huân. Hắn cũng mỉm cười lại, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mây, ôn nhu nói.
''Anh thích đi ăn mì Ý, em cũng thích đúng không?''
Hắn đùa.
Lộc Hàm vì bị khiếm thị nên không thể đếm tiền, băn khoăn nắm chặt tiền lương trong tay một lúc mới chịu đưa lên cho hắn.
''Anh...mau giúp em xem số tiền này có đủ không?''
Ngô Thế Huân cười ôn nhu nhận lấy. Hắn là người trả lương, tất nhiên biết được số tiền mình trả. Số tiền này để ăn 2 suất mì Ý còn thiếu những một nửa,nhưng hắn không nói thiếu, lại vui vẻ khen.
''Wow, Tiểu Hàm thực giỏi nha, không những đủ ăn hai suất mì Ý mà còn dư ra nữa kìa.''
Tiếng cười của Thế Huân giòn tan lọt vào tai Lộc Hàm, nhưng cậu lại có chút nghi hoặc.
''Huân, anh không lừa em chứ? Có thật là đủ không?''
''Thật ngốc! Sao anh lại lừa em chứ, em xem, tiền thật nhiều như này làm sao không đủ?''
Vừa nói vừa lấy thêm tiền trong túi đặt vào lòng bàn tay Lộc Hàm. Cầm xấp tiền trên tay, cậu bán tín bán nghi, nhưng chỉ cần là hắn, lại lập tức muốn đặt niềm tin tuyệt đối.
''Vậy...chúng ta đi luôn nhé? Thế Huân, anh giúp em chọn đồ có được không?''
''Được chứ. Mau qua đây.''
Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm đến trước tủ quần áo. Thật may quá, hắn vừa mua cho cậu một bộ đồ mới, mặc vào vô cùng đẹp. Chiếc quần jeans phối với áo sơ mi trắng họa tiết chìm làm cho Lộc Hàm trông vô cùng đáng yêu.
''Đi thôi.''
Ngô Thế Huân mỉm cười dẫn Tiểu Hàm ra xe, bình tĩnh thắt dây an toàn cho cậu rồi mới nổ máy.
Xe chạy trên đường quốc lộ rộng lớn, tầm 30 phút thì đến quán ăn. Trước đó không lâu, Thế Huân đã lén gọi điện đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng. Hắn đặt một bàn ăn trên tầng thượng lộng gió, xung quanh đều xếp nến sáng lung linh. Hai người ngồi đối diện nhau, Ngô Thế Huân chốc chốc lại quấn mì bón cho Tiểu Lộc.
''A, trên môi em dính sốt kià''
Lộc Hàm đang định đưa tay lên lau đi liền bị hắn giữ lấy. Thế Huân vươn người về phía trước, dùng chính môi mình hôn lên môi lên môi cậu. Chiếc lưỡi của hắn cũng không yên vị, liếm giảo một đường trên làn môi mềm ngọt ngào. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Lộc Hàm không kịp phản ứng, toàn thân cứng đơ tiếp nhận nụ hôn nhẹ của hắn. Ngô Thế Huân vừa dứt môi ra, liền phát hiện một dòng máu đỏ cam chảy ra từ mũi cậu.
''Tiểu Hàm,em chảy máu. Mau, để anh lau cho. ''
Lộc Hàm giật mình sờ lên mũi, mới phát hiện có chất dịch tanh nồng chảy ra.
''Ngửng đầu lên một chút, máu sẽ không chảy nữa.''
Ngô Thế Huân lo lắng dùng giấy an giúp cậu cầm máu.
''Chắc chỗ này nhiều gió lạnh nên mới chảy máu cam. Chúng ta mau về thôi.''
Thế Huân dìu Lộc Hàm đứng dậy, cùng đi xuống thang máy để trở về. Cậu cúi mặt, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt vào trong tim. Kì thực, cậu biết, máu cam chảy không phải là do gió lạnh.
***
Một tháng sau.
Sức khỏe Lộc Hàm bắt đầu có biến cố xấu. Cậu thường xuyên bị chảy máu cam, ngoài ra còn chảy máu chân răng một cách tự nhiên, da mặt cũng ngày một xanh xao, mà khoảng thời gian ấy Ngô Thế Huân lại bận đi công tác xa. Hắn thuê một người giúp việc đáng tin đến, mỗi ngày cùng Lộc Hàm bầu bạn và giúp đỡ cậu trong chuyện sinh hoạt. Lúc bệnh phát tác nặng, cậu vẫn kiên quyết không cho chị giúp việc gọi điện báo cho Thế Huân vì lo ảnh hưởng đến công việc của hắn. Ngày hắn trở về, mọi chuyện đã quá muộn.
Bác sĩ nói Lộc Hàm bị ung thư máu giai đoạn cuối, thời gian cũng không còn dài nữa. Kì thực, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này,chỉ có Ngô Thế Huân là chưa kịp thích ứng.
Buổi tối, là một tối cuối đông của năm 2013, trong không gian phảng phất mùi gỗ cũ kĩ, Lộc Hàm lặng lẽ khóc trong vòng tay Thế Huân.
''Em xin lỗi, vì đã giấu anh. Chuyện em... bị ung thư máu, là từ ngày đầu gặp anh,em đã biết rồi. Lúc ấy em không muốn sống nữa, định tự vẫn liền gặp phải đám côn đồ. Anh biết không...anh là người cho em động lực để sống một lần nữa,như một con người. Em không nghĩ rằng bệnh kéo dài được những một năm, thật dài,thật hạnh phúc. Thế Huân,cám ơn anh vì vẫn luôn ở bên em. Kì thực từ khi sinh ra, chưa một ai quý trọng em như anh, thật sự...là rất cảm kích...Anh...xin Anh đừng giận em...''
Nói đến đây, cậu bỗng ho dữ dội.
''Tiểu Hàm ngốc, làm sao anh lại giận em? Liệu chúng ta...còn được bao nhiêu thời gian nữa?''
.
''Hãy để cho anh yêu thương em đi, được không? Đừng từ chối anh, để anh yêu em, bảo vệ cho em....''
''Được.''
Cậu gật nhẹ đầu, sau đó kiệt sức ngủ gục trong vòng tay hắn.
Thời gian kì thực là một thứ rất tàn nhẫn,vì nó chưa từng đợi ai bao giờ. Vào một ngày cuối tháng 4, Lộc Hàm ra đi, bỏ lại Ngô Thế Huân một mình, trong hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương, dịu dàng mà đau nhói.
''Gửi yêu thương vào những cánh hoa, kiếp này li tán, kiếp sau tái hợp. Ngô Thế Huân, hẹn anh yêu thương ở kiếp sau....''
Mùa xuân mất em như đã bắt đầu
Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi
Em vội xa khuất theo tia nắng chiều
Để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh
Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã nhiều lần gục ngã
Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip