Chap 25: Ryner Lute đáng hận
- Người đẹp!
Luhan giật nảy mình, cái miệng cả kinh hét lên một tiếng. Bả vai của cậu bị một lực phía sau dùng sức quay lại, ngay lập tức cằm của cậu bị một bàn tay nắm lấy
- Là..là cậu?_ Luhan sửng sốt lắp bắp khi nhận ra người trước mặt mình.
Bởi cậu ta chính là Ryner Lute - kẻ bị Oh Sehun đánh gãy tay hôm nào.
- Sao nào? Nhận ra rồi hả? Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua như vậy hay sao?
Ryner nghiến răng gắt lên, bàn tay dùng lực bóp lấy cằm Luhan thật mạnh. Đôi mắt gian xảo của cậu ta híp lại đầy nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện bị cái tên Oh Sehun đánh gãy tay chỉ vì thằng nhỏ này khiến cậu ta không thể nuốt trôi.
- Cậu muốn làm gì?
Luhan hất bàn tay cậu ta ra khỏi cằm mình, đôi chân lùi về phía sau. Đôi mắt cậu nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của Ryner lạnh lùng. Cậu biết! Không thể để cho kẻ thù nhìn thấy sự sợ hãi trong con người mình. Cậu phải cứng rắn, không thể khuất phục. Về điều này, Luhan luôn làm tốt! Cậu luôn bình tĩnh trong những trường hợp như thế. Đó là vấn đề mà cha cậu - Park Chanyeol đệ nhị khuyên bảo khi cậu còn nhỏ.
- Haha...sao nào? Không phải là mày đang quyến rũ Oh Sehun sao? Tao đang tò mò về cái phương diện giường chiếu của mày...chậc chậc
Ryner Lute cười dâm tà, lời nói vô lại phát ra không có một chút xấu hổ nào. Ánh mắt con Sói dâm loạn quét trên thân thể cậu không rời.
Nhận thấy ánh mắt vô sỉ của Ryner, Luhan trong lòng khẩn trương, liên tục bước lùi về phía sau nhìn cậu ta đầy cảnh giác.
Cậu có thể biết được ý nghĩ xấu xa bỉ ổi của cậu ta. Điều này làm cậu hoang mang cùng cực. Trời một lúc lại tối hơn, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Phía sau là khu rừng - lãnh thổ yêu thích của Sói. Cậu sẽ gặp bất chắc khi vào trong đó. Cách duy nhất để thoát là chạy theo con đường mòn về phía học viện, hi vọng sẽ có người ở đó. Thế nhưng Ryner lại đang đứng chắn trước con đường.
Trong phút chốc, Luhan rơi vào tình thế cực kỳ bế tắc.
- Ryner Lute! Cậu cũng biết, nếu như đụng vào tôi. Bên chúng tôi sẽ truy lùng và không tha cho cậu. Tốt nhất...đừng làm những gì khiến bản thân mình phải...phải..
- Phải gì? Mày nghĩ đám người Ma-cà-rồng ngu xuẩn đó sẽ làm được gì? Hahaha... Đến đây._ cậu ta sấn tới, cánh tay cũng nhanh chóng vươn về phía cậu.
- Đừng lại gần tôi! Có ai không...cứu tôi với?
Luhan lùi ra phía sau tránh đi bàn tay Ryner, quay người chạy nhanh về phía bên trái. Cho dù tốc độ của cậu có nhanh cỡ nào, nhưng phía sau là một người Sói. Tốc độ của Ryner nhanh nhạy, chỉ trong chốc lát túm được ống tay áo khoác của Luhan.
"Roẹt.tt" ống tay trái của Luhan rách toạc, cánh tay trắng muốt bại lộ trong không khí. Ánh mắt của Ryner ngày càng nhuốm vẻ dâm loạn. Cậu ta nhìn cậu đầy vẻ đói khát.
"Bốp" Luhan tát mạnh vào mặt cậu ta một cái, bàn tay nhanh chóng lần xuống đôi giày rút ra một con dao sáng loáng.
- Nếu còn lại gần tôi sẽ đâm. Tôi nói được là làm được_ giọng Luhan cứng rắn nhưng mồ hôi lưng lại chảy ròng ròng. Cậu...cậu không thể làm hại một con vật huống chi là một người bằng xương, bằng thịt. Nếu cậu ta sấn tới lần nữa cậu phải làm sao đây?
Lấy tay xoa xoa bên mặt bị cậu tát, Ryner nở một nụ cười vô thích thú. Dường như cái tát vừa rồi của cậu càng làm cậu ta trở nên hăng máu hơn.
- Hôm nay mày chết chắc_ Nói rồi từng bước tiến lại gần Luhan.
-----------
- Ưm..m Zeref, ngài thật tuyệt!
Tiếng ái muội của một cô gái vang lên trong một chiếc xế hộp khiến người nghe đỏ mặt.
Trong xe là cảnh tượng Zeref đang ngồi nhàn nhã uống rượu, lồng ngực để trần. Mà bên cạnh anh ta là một cô đào nóng bỏng đang cuốn lấy anh ta như cây leo trong rừng. Bàn tay Zeref tùy tiện để lên thành xe, tầm mắt thích thú nhìn ra phía xa bìa rừng - nơi có một cảnh tượng đặc sắc đang diễn ra.
Đáy mắt anh ta hiện lên một tia khó hiểu nhìn về phía Luhan đang trong tư thế phòng vệ Ryner. Xiao Luhan, để xem cậu sẽ làm thế nào!
- Thủ lĩnh, có cần ra tay giúp kia không?_ tài xế phía trên dè dặt quay xuống.
- Không!_ Zeref cười khẩy.
- Nhưng...
- Yên lặng!
Vị tài xế thở dài bất đắc dĩ, trong lòng thầm cầu mong cho cậu trai kia sẽ tự cứu được chính mình. Chỉ trách người cứu được cậu lại không tốt bụng như vậy.
....
Ryner sấn tới, Luhan sợ hãi vung tay lên chém xuống một nhát vào tay cậu ta. Thấy tay cậu ta máu bắt đầu chảy ra, Luhan mặt cắt không một giọt máu, giọng nói cũng mất bình tĩnh hét lên.
- Đừng lại gần tôi.. Cút đi..cút đi
- Fu*k! Thằng khốn, xem ông đây chơi mày thế nào.
Ryner lồng lộn, mặc kệ cánh tay đang chảy máu túm lấy Luhan, sau đó xé cổ áo, há miệng cắn xuống vai của Luhan.
- Áa..buông ta ra...buông ta ra..
Luhan đau đớn, cảm nhận bả vai mình như bị xé rách. Quần áo trên người từng chút bị cái tên Ryner hung bạo xé toạc. Thân thể dần bại lộ trong không khí.
Luhan vung dao lên, dùng lực hạ xuống...
"Pặc" nhanh chóng bị bàn tay Ryner giữ lại, Ryner nghiến răng trèo trẹo đoạt đi con dao ném xuống một góc. Quay người lại tát Luhan một cái nảy lửa.
- Thằng khốn!
- Aaa.._ Luhan bị tát ngã rạp xuống tuyết.
Zeref nhíu mày...nhưng vẫn nhàn nhã uống rượu, hoàn toàn không có chút hành động nào cho thấy anh ta sẽ ra cứu.
- CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI...AAA TRÁNH RA
Luhan tuyệt vọng kêu gào, đôi mắt bắt đầu tuôn ra những giọt nước trong veo. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại bị Ryner như dã thú túm chân lại...sau đó cậu ta đè lên.
- Mẹ kiếp! Câm họng cho tao
Ryner thô bạo xé rách chiếc áo dài tay của Luhan, móng tay cậu ta cào vào làm da cậu nổi lên những vệt đỏ đau nhói. Luhan giãy dụa, những cú đánh liên tiếp hướng về phía Ryner, đôi môi không ngớt kêu gào cầu cứu.
- Buông ta ra...đừng đụng vào ta...buông...
- Này thì buông. Fu*k!
"Chát..chát" Ryner đè tay cậu lại, ráng vào mặt cậu hai cái tát như trời giáng, bàn tay nhanh chóng cởi chiếc quần dài ra. Ánh mắt cậu ta háu đói hận không thể "xử" cậu ngay tức khắc.
Trông thấy hành vi cầm thú của Ryner, Luhan sợ hãi. Dùng lực nhướn người há miệng cắn thật mạnh vào vào tai cậu ta.
- Áaaaa..thằng khốn! Buông ông mày ra
Ryner rống lên như heo bị chọc tiết. Tai của cậu ta bị Luhan dùng toàn lực như muốn cắn đứt. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả khoang miệng khiến cậu muốn ói. Nhưng cậu không thể buông ra.
Bất chợt dưới bụng cảm giác đau đớn, từ khoé miệng của Luhan bỗng trào ra một ngụm máu. Rên lên đau đớn Luhan nhả tai Ryner ra. Cảm nhận Ryner dùng lực đấm cú thứ hai vào bụng cậu.
Đau đớn thấm vào tận từng ngóc ngách trong cơ thể, Luhan ngã phịch xuống, giọng Ryner rống lên tức giận.
- Hôm nay không chơi mày tới chết thì tao không phải Ryner Lute.
Sau đó cậu ta xé chiếc quần dài của Luhan, bàn tay dùng lực túm lấy mớ tóc giả Luhan lôi đầu cậu lên nghiến răng.
- Lúc đó...tao sẽ vất xác mày ngoài đường cho mọi người nhìn.
- Khô..không.._ Luhan rên rỉ đau đớn, đáy mắt tuyệt vọng rơi nước mắt, sau đó vì đau đớn mà ngất đi.
Tuy nhiên một việc nằm ngoài dự kiến của cả hai. Vì dùng lực túm lấy tóc Luhan, cho nên Ryner đâu ngờ đã kéo mái tóc giả của Luhan xuống. Mái tóc bạch kim của cậu mềm mại trườn xuống tay cậu ta.
Nhất thời khiến Ryner ngơ ngẩn...
Zeref ở trong xe cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng. Ly rượu trong tay rơi xuống... 1s sau anh ta bước ra khỏi xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip